Chương 2:Thử thách đầu tiên của bên ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba-rôn nhận thanh kiếm không quên cảm ơn và nhanh chóng phóng đi trên lưng ngựa.Gió thổi lùa vào tóc anh.Con tuấn mã phi nhanh đưa anh ra khỏi thành phố vút qua những cánh đồng bạt ngàn,những lâu đài xa xa,những căn nhà.Khung cảnh tràn ngập sự chết chóc,hoang vắng. Thoăng thoẳng vọng lại một vài tiếng khóc,tiếng cầu nguyện trong gió.Khung cảnh khiến cho Ba-rôn thoáng rùng mình nhưng cảm giác ấy mau chóng qua đi khi anh thấy một ngọn núi hùng vĩ hư ảo trong làn sương.Không đó không phải là ngọn núi đó là Bức Tường.Bức tường bao quanh thành phố cao chót vót, hùng vĩ như muốn ngăn sự xâm nhập của bất cứ vật gì.Bức tường ấy giờ đang ở dưới chân Ba-rôn.Ở đây phóng tầm mắt anh có thể thấy đô thành anh vừa đi khỏi đang lấp lánh,bồng bềnh xa xa nhỏ như một lâu đài đồ chơi.Đang mải ngắm cảnh,Ba-rôn không hay biết rằng một hiệp sĩ già đang đến gần.Lời nói của vị hiệp sĩ già đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ :

-Chàng trai trẻ anh đi đâu vậy?

-Thưa ngài,tôi đang đi tìm Ánh sáng Thiên Đường

-Ánh sáng Thiên Đường !-Vị hiệp sĩ già sửng sốt –Anh biết tất cả chặng đường khó khăn mà anh phải trải qua?

-Vâng,tôi biết

-Nếu vậy sao anh lại đi?

-Vì có thể đó là hi vọng cuối cùng để cứu nhân loại nên cho dù có chết tôi cũng phải đưa ánh sáng ấy về đây

Người hiệp sĩ già bất ngờ.Ba-rôn bắt gặp trong ánh mắt ông sự thỏa mãn khi tìm thấy điều mà mình luôn tìm kiếm từ lâu.Ông mở to đôi mắt kèm nhèm nhìn anh hồi lâu rồi nói:

-Hãy giữ cho tôi vật này-vừa nói ông vừa đưa cho anh một viên pha lê nhỏ màu xanh nước biển-Viên pha lê này sẽ dẫn anh đến thứ anh mong muốn nhất

-Tại sao ông đưa cho tôi thứ này?

-Vì tôi đã tìm kiếm cậu từ ngày cậu còn chưa ra đời

Ba-rôn từ biêt người hiệp sĩ già,đầu vẫn còn bối rối với những điều vừa nghe.Xuống đến chân tường,anh nhanh chóng kiếm được một con ngựa.Chúng đang nhởn nhơ gặm cỏ trên một nơi dường như từng là một bãi quây cũ với những hàng rào phủ rêu.Dường như chúng chưa bao giờ nhìn thấy con người.Có lẽ như vậy thật xung quanh anh nơi nào cũng thiếu bàn tay chăm sóc của con người: những ngôi nhà đổ nát,xiêu vẹo,...;những vườn tược,ruộng đồng bỏ hoang cỏ dại mọc um tùm,súc vật nhởn nhơ chạy rông khắp nơi.Ba-rôn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đây nhưng anh nhanh chóng bỏ qua câu hỏi này để tập trung vào mục đích chính.Vậy nên anh thúc con ngựa phi nhanh về hướng mặt trời mọc - hướng có Ánh sáng Thiên Đường theo như quyển sách đó nói.Ba-rôn cứ phi ngựa mải miết không hay rằng mình đang ở trong một khu rừng,không hay rằng màn đêm đang buông xuống ở xung quanh mình.Khi màn đêm buông xuống khu rừng bắt đầu thay đổi,xung quanh anh có những sinh vật bắt đầu chuyển động. Chúng vui vì đêm đen đã bao phủ...chúng mỉm cười vì thấy một con mồi đang chuyển động trước con mắt khát máu của chúng...thỏa mãn cơn thèm khát của chúng.Những cái móng vuốt bật lên ...những cái răng nanh nhe ra...và chúng lao ra.Dưới ánh trăng,Ba-rôn nhìn thấy những hình thù quái dị bay rợp bầu trời.Chúng giống dơi nhưng anh có thể nhìn thấy những đôi mắt đỏ đòng đọc,những điệu cười nham hiểm trong bóng tối.Ba-rôn cố gắng xua đuổi chúng bằng cây đuốc trong tay nhưng vô vọng. Chúng nhanh như cắt lao vào làm cho anh te tua khắp mình mẩy.Khi lướt qua,chúng để lại những vết rách trên quần áo anh,những vết cắt trên cơ thể anh .Ngay khi con ngựa lồng lên và hất anh ngã xuống đất, có thể nghe thấy tiếng cười đắc thắng trên không trung. Khi ý thức dần rời bỏ anh,anh hiểu rằng đây là kết thúc,cái chết đang đến gần: những con quái thú sắp lao xuống.Đôi mắt nặng nề của anh dần sụp xuống nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy một ánh sáng chói lóa lóe lên.Lũ dơi rụng rào rào xuống đất và trước khi ngất anh vẫn kịp nhận ra một bóng người đang rảo bước đi về phía mình.

Bình minh đến nhẹ nhàng sau những rặng cây.Những tiếng chim liếp chiếp chào ngày mới đánh thức Ba-rôn dậy.Anh bật dậy và đập vào mắt anh là một căn phòng giản đơn,ấm cúng.Căn phòng bằng gỗ được bày biện giản đơn được phủ trong những ánh sáng đầu tiên của ngày mới.Trong đầu anh vẫn phảng phất chuyện xảy ra tối qua khiến anh phải thắc mắc:Đây là đâu? và ai đã cứu mình? Anh đi ra cửa sổ đón bình minh và suýt ngã lộn cổ vì điều mà anh vừa phát hiện ra :Căn nhà treo trên một cây cổ thụ khổng lồ.Choáng váng anh lùi lại nhưng anh đã sớm trấn tĩnh được và nhanh chóng đi vòng quanh ngôi nhà để xem xét.Căn nhà anh đang ở hay đúng hơn là miêu tả thư viện khổng lồ hình xoắn ốc mà căn phòng anh ở là môt trong nhiều căn phòng ở đây.Trong thư viện có những khúc gỗ hình dáng kì lạ, những tủ sách kéo dài gắn những hành lang rộng bằng gỗ.Những cuốn sách ở đây hầu hết Ba-rôn đều chưa từng nhìn thấy bao giờ và anh bắt đầu đọc lúc nào không hay.Đột nhiên một giọng nói trầm ấm khiến anh phải quay lại:

-Tìm thấy bất cứ cái gì hay không, chàng trai trẻ?

Ba-rôn quay lại.Trươc mắt anh là môt cụ già trong bộ áo chùng màu xanh ngọc đã bạc màu.      Ba- rôn bỏ sách xuống và kính cẩn:

-Có phải cụ đã cứu cháu?

-Đúng vậy.

-Đây là đâu vậy thưa cụ?

-Nhà riêng và cũng là thư viện của ta.Cậu cứ tự nhiên như ở nhà.Giờ theo ta nếu cậu muốn ăn sáng

Cụ già nhắc Ba-rô rằng bụng anh đang hành hạ anh muốn chết, và anh theo ông đi ăn sáng.Khi việc ăn uống đã xong xuôi,cụ già mới vào việc chính:

-Cháu là ai và tại sao cháu lại ở đây?Dường như cháu không phải "người bên ngoài"

-Dạ cháu là Ba-rôn hiện cháu đang đi tìm Ánh sáng Thiên Đường

-Cháu định đi tìm nó kiểu gì?

-Cháu có một quyển sách có ghi về nó

-Ta có thể xem qua quyển sách được không?

Cụ già nhận quyển sách từ tay Ba-rôn và nhanh chóng những kí ức về quá khứ nhanh chóng hiện về trước mắt ông. Những người đồng đội cũ ...những phù thủy...những chiến binh...vòng tròn phong ấn...Ánh sáng Thiên Đường...và trong làn khói mù mịt một con quỷ khổng lồ.Ông vẫn nhớ ngày hôm đó,ngày ông giao cho hai đồ đệ cất giữ cuốn sách và viên pha lê dẫn đường,dặn họ chỉ trao nó cho những người xứng đáng.Vậy đó mà đã gần chục năm đã trôi qua rồi,người ấy đã ngồi đây trước mặt ông.Chìm đắm trong suy tư,ông chỉ bị đánh thức khi Ba-rôn khẽ hỏi:

-Thưa cụ,cụ là ai ạ?

-Hà hà ta chỉ là một phù thủy vô danh nhưng cậu có thể gọi ta là U-đác(Udax)

-Cảm ơn cụ vì tất cả bây giờ cháu xin phép đi tiếp

-Khoan đã!đừng đi trông cháu lớ ngớ thế này cẩn thẩn mất mạng. Hãy để ta giúp cháu ! - U-đác vội vã

-Được thế thì còn gì bằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro