Chương 3:Tên cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và chuyến hành trình của Ba-rôn lại tiếp tục nhưng lần này anh có U-đác,một vị phù thủy già,đi cùng.Ngày đi đêm nghỉ họ đã nhanh chóng ra khỏi khu rừng đến một cánh đồng ngút ngàn.Đang đi đột nhiên họ bị tấn công.Những mũi tên,phi tiêu bay vun vút về phía họ. U-đác nhanh chóng tạo vòng chắn bảo vệ họ còn Ba-rôn thủ chắc thanh kiếm.Bây giờ bọn họ đã nhận ra những kẻ tấn công mình.Đó là những người bí ẩn đội mũ làm từ xương đầu của trâu, khoác trên người những bộ lông thú,vằn vện khắp người những vết máu khô.Trong khi đó trên một cái cây gần đấy có một người,à không hai người.Một người ở trên chạc cây cao.Mũ trùm đầu màu lam nối liền với chiếc áo khoác phủ lên cơ thể được bó sát với bộ đồ màu đen. Ống cung đeo lệch bên vai và cây cung đang gương lên cho thấy người ấy đang chú ý nhưng cũng khó biết khi khuôn mặt người này bị che khuất dưới chiếc mặt nạ đầu lâu.Còn người còn lại đứng sâu hơn trong bóng tối.Bộ đồ đen như cố tình giấu bản thân vào bóng tối của khu rừng nhưng đôi mắt trắng lấp lánh như soi mói,khuôn miệng trắng cười một điệu cười nửa nham hiểm nửa giễu cợt.Trong khi ấy người anh hùng của chúng ta vẫn đang bị bao vây bởi bọn cướp.Lá chắn của vị phù thủy già đang chập chờn sắp tắt.Ba-rôn tay nắm chắc đốc kiếm thủ thế.Quả đúng như vậy,lá chắn chập chờn rồi tắt hẳn.Tên thủ lĩnh hô một tiếng và những cái cung,ống tiêu giương lên.Đột nhiên một mũi tên xé không khí xuyên qua ngực tên chỉ huy.Hắn lập tức đổ gục cũng như nhiều tên khác khi những mũi tên tiếp theo bay đến.Sợ hãi lũ cướp dáo dác nhìn quanh tìm kẻ bắn.Đột ngột một bóng người nhảy xuống trước mắt bọn chúng.Chính là người cung thủ lúc nãy đã nhìn họ.Bọn cướp nhìn thấy người này xanh mặt chạy ngay lập tức.Còn Ba-rôn khi nhìn thấy bọn cướp chạy bèn lại gần nói:

-Cảm ơn anh vì đã cứu chúng tôi

-Thằng này bất lịch sự nhỉ - Người cung thủ vừa cười vừa nói bằng cái giọng vừa trầm vừa vang –Biết ta là ai không?Tướng cướp của vùng này đấy khôn hồn thì nộp hết tiền ra đây ta tha cho

-Mi là cái thá gì...

Ba-rôn chỉ nói đến đây thì bị U-đác ngăn lại và nói thầm vào tai: "Đây là tên cướp khét tiếng của vùng này,ta có thể nhận ra qua bộ dạng của hắn,cậu không địch lại hắn đâu".Ba-rôn nghe thế hậm hực:

-Đấy lấy đi-Vừa nói Ba-rôn vừa vứt cái túi xuống

-Khoan,vật gì ở trên cổ ngươi thế kia-Tên cướp vừa nói vừa nhìn vào viên pha lê-Đưa viên đá ấy cho ta

-KHÔNG!- Ba-rôn thét và tay nắm chắc thanh kiếm

-Ta không muốn làm điều này đâu nhưng ngươi ép ta đấy –Tên cướp thủ sẵn con dao găm

Keng.Tiếng va chạm của thanh gươm và con dao găm vang vọng giữa cánh đồng vắng.Tuy đã dồn hết sức lực vào thanh gươm nhưng Ba-rôn không ngờ tên cướp đã nhanh chóng thúc đùi vào bụng anh và khi anh đang ôm bụng giáng vào mặt anh một cú đấm khiến anh văng ra đất.Hắn từ từ chậm rãi bước lại gần anh và cúi xuống giật đi viên pha lê trên cổ anh rồi bước đi.Bất lực,Ba-rôn hét:

-KHÔNG!Chả lẽ ngươi không quan tâm đến ai khác,đến con người ư ?Đấy là hi vọng cuối cùng của nhân loại đấy!

Tên cướp khựng lại,hắn quay lại nhìn Ba-rôn hồi lâu rồi nói:

-Bọn chúng ta nhìn bằng nửa con mắt

Nói xong tên cướp gương cây cung chĩa vào mặt Ba-rô nhưng nghĩ sao hắn hạ cây cung xuống.Đang định đi thì đột nhiên một tia chớp lóe lên.Tên cướp đổ gục xuống và Ba-rôn nhìn thấy U-đác đứng phía sau.Vị phù thủy già lên tiếng trước:

-Không ngờ lại hiệu quả

-Vậy hóa ra ông đã nghĩ đến chuyện này từ đầu ư?-Ba-rô hỏi

-Ừ

-Ta phải làm gì với tên cướp đây?Không thể để hắn ở đây cho quái thú ăn thịt được.Có lẽ nên mang hắn theo chúng ta

-Có lẽ nên thế

Và họ đi tiếp nhưng màn đêm đã buông xuống trước khi họ kịp nhận ra.Vùng đất họ đang đi trên ngày càng lầy lội hơn dần dần đi sâu vào trong khe núi.Đột nhiên trong bóng đêm xuất hiện những bóng người to lớn bao vây họ.Ánh sáng từ ngọn đuốc soi tỏ những khuôn mặt gớm ghiếc phủ trong đất và rêu đầm lầy.U-đác lẩm bẩm: "Quỷ đầm lầy".Mặc dù trước mặt là bọn quái vật ông vẫn có thể nhìn thấy xa xa một tháp chuông nhà thờ-dấu hiệu của một ngôi làng.Ba-rôn định rút kiếm nhưng rút nhầm dao găm.Chưa kịp đổi thì bọn quái vật đã nhào đến tấn công.Ba-rôn nhanh chóng chém chúng nhưng vô ích vết thương của chúng ngay lập tức liền lại.Anh tức giận rút lưỡi kiếm ra.Lưỡi kiếm phát sáng lấp lánh một cách kì lạ.Một con quái vật lao đến, anh chém làm đôi con quái vật.Nó không bao giờ hồi phục được nữa.Những con quái vật khác sợ hãi,chúng nhận ra thanh gươm ấy,thanh gươm huyền thoại được rèn ra để tàn sát quái vật-Ánh sáng Cứu Rỗi,thanh kiếm đã tàn sát hàng ngàn chiến binh địch tại Hẻm Hẹp.Về phần Ba-rôn,anh không hiểu sao chúng lại bỏ chạy trong sợ hãi như vậy.Điều ấy tiếp tục làm anh băn khoăn khi cùng U-đác đi ngựa đến ngôi làng.Ngôi làng bị bỏ hoang từ lâu,cây cối mọc rậm như rừng,một nửa đã bị tàn phá trong một trận lở đất.Ngồi trong một căn nhà nhỏ,Ba-rôn hỏi điều anh vẫn thắc mắc từ lâu:

-Tại sao mọi ngôi làng cháu đi qua đều bị bỏ hoang ?

-Ta biết cháu sẽ hỏi câu này vì dù sao cháu cũng là "người ở trong".Vậy ta sẽ kể lại một phần lịch sử dài đã qua

Hàng chục năm trước đây,có một con quỷ trèo lên mặt đất để thống trị:U-ru-chi-đa.Để làm vậy hắn phải sở hữu sức mạnh của Ánh Sáng.Vậy nên có một nhóm anh hùng đã đứng lên chống lại hắn.Nhóm anh hùng tuy thất bại nhưng cũng bảo vệ thành công Ánh sáng Thiên Đường,không để cho hắn chạm được vào nó.Tức giận U-ru-chi-đa đã giải phóng hàng loạt những loài quái vật nhằm không cho ai sở hữu nó.Quá sợ hãi nhiều người đã trốn tránh sau những bức tường số còn lại vẫn ở ngoài.Từ đấy nhân loại chia đôi...

Kể xong U-đác im lặng.Đôi mắt màu tro của ông như đang nhìn thấy điều gì trong quá khứ,như sợ hãi điều gì đó.Đôi mắt mở to,môi mím chặt.Nhưng ông nhanh chóng sốc lại tinh thần và hỏi Ba-rôn:

-Tên cướp của ta thế nào rồi?

-Hắn vẫn đang ngủ lúc cháu đặt xuống

Ba-rôn đáp và đúng lúc ấy một lưỡi dao luồn xuống dưới cổ anh.Anh sợ hãi.Không biết từ lúc nào và bằng cách nào hắn vào đây mà không ai biết được.U-đác nhẹ nhàng thương thuyết với tên cướp:

-Bình tĩnh dù sao ngươi cũng ở đây với bọn ta rồi- U-đác vừa nói xong một tiếng tru cất lên trộn lẫn với những tiếng kêu thét

Nghĩ sao tên cướp hạ dao xuống và ngồi xuống cùng hai người.Giờ đây khi đã định thần Ba-rôn mới có cơ hội ngắm kĩ tên cướp.Áo trùm và mặt nạ khiến anh không nhìn rõ được nhưng anh vẫn biết đó là một con người.Điều ấy dẫn anh đến thắc mắc:Tại sao hắn ghét con người? Trong khi anh còn đang băn khoăn thì U-đác đã nhanh hơn trong việc xác định danh tính của tên cướp.Ông hỏi:

-Chẳng hay anh là người đâu ta ?

-Lão già bất lịch sự nhỉ!-Tên cướp vừa cười khúc khích vừa nói-Nhân tiện ta quê ở quận 3

-Vậy là trong thành.Thế tại sao anh sử dụng được Đa-ma-la?

-Đa-ma-la là cái gì? –Ba-rôn chen vào

-Ha ha một "người trong thành" chính hiệu-Tên cướp cười nghiêng ngả-Nếu ngươi chưa biết ta sẽ nói cho nghe đó là...

Đa-ma-la là những sức mạnh được ban phát cho những con người bởi Ánh sáng Thiên Đường khi nó rơi xuống.Những sức mạnh ấy bao gồm tăng cường thể lực,điều khiển nguyên tố tự nhiên,...Giáo hội đã quy kết những con người mang sức mạnh là phù thủy và cho hỏa thiêu họ.Nhưng càng ngày càng có nhiều người có sức mạnh hơn.Sợ hãi cả sức mạnh lẫn tên quỷ U-ru-chi-đa, Giáo hội và những người chưa có sức mạnh đã lui vào trong thành.Từ đấy,sức mạnh chỉ được ban phát cho những người ngoài thành còn những người trong thành bị chìm trong lạc hậu và thiếu hiểu biết tụt lại so với sự phát triển của nhân loại...

Nghe xong Ba-rôn lặng đi,những người cậu tin tưởng có thể tồi tệ như vậy được và đó sẽ không phải lần đầu tiên niềm tin của cậu vào Giáo hội rạn nứt.Trong lúc ấy,U-đác đã hỏi tên cướp điều ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc hành trình của họ:

-Cậu có muốn gia nhập cuộc hành trình của chúng tôi không ?

-Đi chứ!Làm sao có thể để thằng lớ ngớ kia chết được

-Ba-rôn,cậu hãy xem bản đồ tiếp theo phải đi đâu?

Trong lúc Ba-rôn đang lật bản đồ thì tên cướp bảo:

-Các người không thể đi với một người mình không biết mặt được.Bây giờ nếu muốn ta có thể cho các ngươi xem được nhưng tên ta,ta sẽ giữ kín

U-đác gật đầu và tên cướp bắt đầu cởi mặt nạ.Mặt nạ cởi ra xì nhiều khói như một cỗ máy.U-đác và Ba-rôn chăm chú nhìn và khi chiếc mặt nạ cởi ra họ hoàn toàn bất ngờ vì điều đang đập vào mắt họ .Ba-rôn mắt mở tròn,mồm há hốc,U-đác ngồi im như đóng băng sững sờ vì điều đập vào mắt họ.Tên cướp có một khuôn mặt cô gái đang thì.Như được gắn với mặt nạ chiếc áo trùm của tên cướp rơi xuống.Tên cướp hiện ra hoàn toàn với hình ảnh một cô gái còn trẻ đẹp.Cô gái ấy đang lúng túng như bị bắt làm điều gì đó khuất tất. Ba-rôn dụi mắt hai lần như không tin vào mắt mình.U-đác cắt ngang bằng một câu hỏi không liên quan:

-Ta sắp phải qua đâu Ba-rôn?

-Dạ Biển Nham Thạch ạ

-Vậy ta đi ngủ thôi mai đi sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro