Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, năm 2072

Hà Nội vào đông rồi. Thời tiết bắt đầu lạnh hơn so với mọi năm, mùa đông năm nay thực sự giá buốt. Sáng hôm ấy, tôi thu mình trong chăn ấm, mặc cho đồng hồ báo thức đang kêu, dường như tôi không muốn rời khỏi chăn ấm với đệm êm ái vì thời tiết quá lạnh

"Kệ đi, nằm thêm một tí cũng chả sao"

Khi tôi lấy chiếc điện thoại của mình ra xem, thì bây giờ đã là 6:15, tôi đứng dậy rời khỏi chiếc giường ấm áp. Cảm giác lạnh buốt lan rộng khắp người tôi. 

"Lạnh thật đấy, giá như trường cho nghỉ học thì tốt nhỉ"

Tôi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi ăn sáng. Sau đó, tôi đi tới ga tàu điện để đi đến trường

Tàu điện lướt nhẹ như không. Rời khỏi ga đông đúc, tôi đi đến trường. Tôi đi vội khi đèn cho người đi bộ bật sáng, hòa vào dòng người vội vã. Còn 10 phút nữa vào học thì tôi vừa kịp đến cổng trường

"May quá, vẫn kịp"

Bước lên hành lang của trường, tôi gặp thầy Quang

- Em chào thầy ạ

- À, Nhật Hạ hả

Thầy gật đầu cười với tôi, tôi đi qua hành lang trường, đi đến lớp của mình. Bước vào lớp,tôi bước đến chỗ ngồi của mình, rồi tôi nhìn sang cô bạn thân của mình, Gia Tuệ đang xem tin tức gì đó

- Này Gia Tuệ, mày đang xem cái gì đấy?

Gia Tuệ liền nói với tôi:

- Nhật Hạ à, hôm nay lạnh thật đấy! À tao xem tin tức thấy các tỉnh vùng cao có tuyết rơi nhiều hơn. Một số nơi ở Hà Nội cũng bắt đầu có tuyết rơi rồi!

- Tuyết rơi ư! Chắc chắn là lạnh lắm đây!

Tiếng chuông bắt đầu reo lên, bắt đầu vào tiết học

...


Thăng Long, năm Thần Vũ thứ 3 (1072), Đại Việt chìm trong tang thương khi vua Lý Nhật Tôn băng hà ở Hội Tiên Điện. 

Tháng giêng năm Nhâm Tý, ánh nắng ban mai rọi lên điện Hội Tiên. Thái tử Càn Đức lên ngôi hoàng đế trước linh cữu của vua cha, lấy niên hiệu là Thái Ninh. 

Được giờ vua mới chỉ 6 tuổi, triều đình lúc này nội bộ lục đục, các phe tranh giành quyền lực, phe Dương hoàng hậu được sự ủng hộ của thái sư Lý Đạo Thành và phe Ỷ Lan Nguyên phi được sự ủng hộ của thái úy Lý Thường Kiệt. Tuy nhiên, thế lực của họ Dương rất lớn, rất khó để chống lại được..

Ỷ Lan Nguyên phi đến Thượng Dương cung, lúc này Dương Hoàng hậu đang ngồi trong cung, thưởng thức trà ấm. Minh Châu, nô tỳ Thượng Dương cung bước vào nói rằng:

- Bẩm Hoàng hậu, Nguyên phi tới

- Cho vào đi

Ỷ Lan Nguyên phi bước vào cung, hành lễ xong rồi nói

- Bẩm Hoàng hậu, thần thiếp này tới đây để nói một chuyện

Không đợi Dương Hoàng hậu đáp lại, Ỷ Lan Nguyên phi liền nói

- Tiên đế băng hà, tân đế kế vị còn rất trẻ, tất yếu sẽ cần người nhiếp chính, giúp tân đế cai trị giang sơn Đại Việt!

Dương Hoàng hậu nghe vậy, tiếp tục nói

- Tiên đế băng hà, lo chuyện tang xong thì đến chuyện nhiếp chính sau!

Ỷ Lan Nguyên phi sắc mặt thay đổi, giận dữ nói:

- Hoàng hậu, chuyện này không chậm trễ được đâu!

- Vậy sao..

Dương Hoàng hậu gọi Minh Châu tới, rồi nói

- Trà nguội rồi, ngươi mau đi lấy trà khác cho ta!

Minh Châu cầm chén trà đi thay, Dương Hoàng hậu nhìn sang Ỷ Lan Nguyên phi nói

- Chính thất thì mãi mãi là chính thất, còn chính thê thì mãi mãi là chính thê. Ta là trung cung, ngươi là tần phi. Tiên đế chưa từng phế hậu,đương nhiên sẽ đường đường chính là Hoàng thái hậu nhiếp chính

- Hoàng hậu, thần thiếp là mẹ đẻ của hoàng đế, tất nhiên là Hoàng thái hậu mới phải!- Ỷ Lan đáp lại

Dương Hoàng hậu bình tĩnh trả lời:

- Ta là hoàng hậu, ngươi là tần phi, ngọn cỏ nhỏ nhoi mà với được lên mây sao? Mây tầng nào gặp gió tầng đó Nguyên phi à!

Địa vị trong cung của Ỷ Lan Nguyên đứng đầu các phi tần trong cung, nhưng chỉ sau Dương Hoàng hậu. Dương Hoàng hậu là chính thất trung cung sau có gia tộc Dương chống đỡ, nên khó có thể tái đấu được..

- Nguyên phi à, hãy xem nào, đâu mới là khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ!

Ỷ Lan đứng dậy, nói: "Người đâu, hồi cung!" rồi rời đi

...


Tiếng chuông reo lên, kết thúc một tiết.

- Mày ơi dậy đi, học xong tiết đầu rồi!

Tôi ngồi dậy, mặt nhắm mắt mở nói:

- Xong rồi hả?

Thì ra, tôi nằm ngủ trong giờ, không biết trời đất như thế nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm, Gia Tuệ nhìn tôi rồi cười 

Tiếng chuông reo lên, bắt đầu vào tiết thứ hai. Thầy Quang bước vào lớp, nói:

- Chào các em, thời tiết hôm nay lạnh nhỉ. Các em thử nghĩ xem, thời tiết như thế này có tuyết rơi không?

Một bạn nam trong lớp liền giơ tay nói:

- Đương nhiên là không ạ

- Tại sao?

- Vì Việt Nam nằm gần xích đạo nên mùa đông sẽ không có tuyết đâu ạ!

Nghe vậy, cả lớp đều phá lên cười. Thầy Quang nói tiếp:

- Cả lớp im lặng! Các tỉnh vùng cao phía bắc vẫn có tuyết rơi mà em?

Bạn nam không nói gì mà ngồi xuống. Thầy kể thêm:

- Thủ đô Hà Nội từng có tuyết rơi đấy các em ạ. Đại Việt sử ký toàn thư cũng ghi chép có hai lần tuyết rơi ở cấm thành Thăng Long hay dưới thời Lê Trung hưng cũng ghi nhận nước Hồ Gươm đóng băng

Vài giờ sau, tiếng chuông reo lên, kết thúc một buổi sáng...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro