Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết một ngày lạnh hơn, cây cối ven đường cũng rụng hết lá. Sáng chủ nhật tôi được nghỉ học, đồng hồ lúc này đã là 9:30 rồi mà tôi vẫn nằm trên chiếc giường ấm áp như không muốn rời đi vì thời tiết quá lạnh. Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi cầm lên xem thì đó là Gia Tuệ gọi cho tôi, tôi nghe máy

- Nay mày có ở nhà không? - Gia Tuệ nói

- Tao có, sao thế mày?

- Mày sang nhà tao đi, tao có cái này hay lắm!

- Thôi lạnh lắm tao không đi đâu

- Đi đi không tao sang nhà mày gọi mày đi đấy!

- Rồi rồi, tao đi - Tôi uể oải trả lời

Tôi dậy dậy rời khỏi giường ấm áp. "Ôi lạnh quá" Tôi co người lại, tôi mở tủ quần áo quần áo ấm rồi thay. Mở cửa nhà ra, tôi bước xuống đường đi đến ga tàu điện. Lá cây rụng đầy đường, trên đường giao thông đi lại rộng rãi. Đi qua cầu vượt, tôi đến ga tàu điện, tôi ngồi xuống chờ hàng chuyến tàu tiếp theo đến. Không bao lâu sau chuyến đi tiếp theo đến, hàng người trên tàu bước xuống, hàng người đi lên tàu. Tôi bước lên tàu, ngồi trên tàu tôi nhìn ra ngoài, những dãy nhà chung cư cao tầng, tòa nhà chọc trời. 

Tàu điện lướt nhẹ như không, đến trạm tiếp theo tôi xuống tàu, rời ga tàu điện tôi đi bộ đến nhà Gia Tuệ. Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, mua đồ ăn rồi ra ngoài để đến nhà Gia Tuệ. 

Đi vào trong chung cư, tôi vào thang máy lên tầng 5. Lên đến tầng 5, tôi bước đến nhà Gia Tuệ. Bấm chuông cửa nhưng không thấy ai ra, tôi đứng trước cửa, lấy điện thoại ra gọi thì cô bạn đã ra mở cửa. Nhìn thấy tôi, Gia Tuệ liền nói:

- Mày làm gì mà lâu thế?

- Tao mua đồ ăn này, ăn không?

Mắt Gia Tuệ sáng rực lên, rồi cô cười tít mắt

- Thôi vào đi!

- Nay mày gọi tao đến có chuyện gì thế, lại bày trò gì à?

Gia Tuệ kéo tôi vào phòng làm việc của cô ấy,  màn hình máy tính hiện các ký tự và dãy số khó hiểu. Gia Tuệ ngồi xuống ghế, lấy máy tính xách tay, tôi nhìn thấy cô ấy vào thư mục rồi chọn vào

- Mày lại bày trò gì vậy Gia Tuệ?

- Mày muốn vượt qua không gian, thời gian trở về quá khứ không?

- Mày đã tạo được cỗ máy thời gian rồi à? - Tôi ngạc nhiên hỏi Gia Tuệ

Gia Tuệ chỉ vào một cánh cửa rồi nói

- Đúng vậy!

- Thật sao - Tôi ngạc nhiên nhìn

- Đúng vậy!!

Gia Tuệ chỉ vào màn hình máy tính, nhấn phím enter, hình ảnh màn hình hiện lên một hoàng cung lộng lẫy. Phóng to lên, bên trong hiện lên những người, mặc những bộ trang phục cổ xưa

- Mày tạo ra kiểu gì vậy?

Gia Tuệ nhìn tôi rồi cười. Tôi cảm thấy thú vị, nhìn kĩ hơn, giống như cảnh trong tranh vẽ bước ra vậy, không còn là trên tranh vẽ nữa mà bằng xương bằng thịt. Gia Tuệ hỏi tôi

- Mày có muốn xuyên không về cùng với tao không?

- Xuyên không về quá khứ hả? Mày có kiểm soát được thời gian cũng như vị trí xuyên không về không?

- Chắc cũng chỉ một phần thôi, thời gian xác định cũng tầm một quãng thôi, không xác định chính xác ngày nhưng vị trí thì chắc chắn được

Tôi ngạc nhiên, không biết có thành công hay không

- Tao nghĩ không nên thử đâu

Gia Tuệ ngồi xuống suy nghĩ một hồi, quay sang nhìn tôi rồi nói

- Thật ra thì tạo ra rồi giờ không thử thì tiếc lắm!

- Mày thử bao giờ chưa?

- Tao chưa, nhưng tao đảm bảo là thành công!!

Tôi thở dài lắc đầu

- Mày chưa thử thì làm sao chắc chắn được!

Gia Tuệ hơi trầm mặc. Phát minh vì đam mê, nhưng cũng không nghĩ đến hậu quả, gây ra nhiều chuyện

- Thôi thì thỏa mãn đam mê phát minh của tao vậy. Mày muốn thử một chuyến đi không?

Tôi phì cười, cũng không biết nói gì thêm

- Xuyên không về thời điểm nào?

- Thì, mày thích xuyên không về thời gian nào trong lịch sử?

- Tao cũng không biết, nhỡ về rồi mà không quay lại được hiện tại thì sao đây?

Cô bạn mỉm cười, lắc đầu

- Đi thử một chuyến đi, gặp người này người kia, xem đời sống thời đấy như thế nào. Tao với mày cũng hai tư tuổi rồi, đi học, đi làm thêm rồi về nhà. Cứ thử chơi một chuyến đổi không khí xem sao?

Tôi nhìn cô bạn ra sức thuyết phục. Thôi thì, nay cũng là chủ nhật

- Tao thấy xuyên không thì thử xuyên không về thời nhà Lý xem! Tao đọc thấy thời đấy nhiều vàng lắm!!

- Ồ hay đấy!

- Mà cái này an toàn không đấy?

Gia Tuệ cười, rồi bấm gì đó trên máy tính 

- Đi nào, tao với mày cùng đi

Gia Tuệ quay lại bàn, tiếng bàn phím dồn dập. Tôi không nghĩ gì nhiều

- À đây rồi! Một nghìn năm trước đây!!

- Vị trí mình xuyên không về hả?

- Đúng rồi!!

Tôi cảm giác tim mình đập nhanh hơn, căng thẳng hơn. Trước đây những trò nghịch nghịch của cô bạn thân tôi cũng thử rồi, nhưng lần này hơi đáng sợ. Gia Tuệ dẫn tôi đến trước cánh cửa, kéo tay tôi

- Đi thôi!

Gia Tuệ mở cửa ra, tiếng máy móc vận hành làm tim tôi đập nhanh. Gia Tuệ nắm tay tôi bước vào cánh cửa, rồi cảnh trước mặt tôi sáng trưng, ​​​​​​màn trắng bao lấy xung quang tôi, trong một giây mà tôi không còn thấy cảm giác gì nữa..

"Gia Tuệ..Gia Tuệ"



...


Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sáng, đoàn người tiến vào cửa cấm thành, hạ kiệu xuống, Dương phu nhân ngồi trên kiệu bước xuống. Trên người phu nhân mặc áo giao lĩnh ở trên, quây thường ở dưới, tỏa lên sự sang trọng. Bước vào cửa cung cấm, đi trên đường gạch hoa chanh tới cung Thượng Dương. Cổng Thượng Dương cung mở rộng, lộ ra sân nội cung, chính điện và các dãy điện xung quanh, bên trong sân điện có những người hầu cận, hai bên cổng có người canh gác, nô tỳ đi bên cạnh phu nhân nói:

- Bẩm phụ nhân tới cung Thượng Dương rồi!

Dương phu nhân bước vào trong, những người hầu cận, ăn mặc trang phục chỉnh tề, cúi đầu chào đón với vẻ mặt cung kính. Lúc này, Dương Hoàng hậu đang ở trong điện, Minh Châu bước vào trong nói:

- Bẩm Hoàng hậu, Dương phu nhân tới!

Dương phu nhân đi vào trong cung, Dương hoàng hậu dậy nói:

- Mẫu thân! Người đến rồi!

Dương hoàng hậu mời Dương phu nhân ngồi xuống yên, Dương phu nhân liền hỏi:

- Tiên đế băng hà, tân đế kế vị, con là chính thất mà chưa lên Thái hậu sao? 

- Người nói gì vậy?

- Nói cái gì vậy? Con là hoàng hậu, đương nhiên phải là thái hậu! Con cần phải nhớ vinh quang của gia tộc họ Dương ta!

Dương hoàng hậu không nói gì, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa cung...

"Ta mãi không thể cưới chàng thiếu niên mình từng yêu!"

Năm ấy, phủ đệ nhà họ Dương rực rỡ màu đỏ, gương mặt ai cũng vui mừng nhưng chỉ có nàng là không vui chút nào, nàng lo lắng không biết gả vào Đông cung sẽ như thế nào

- Lễ cưới là ngày quan trọng của con gái, sao con không vui vậy?

- Con thực sự phải gả cho Thái tử sao? Thế lực của cha trên tiền triều cũng rất nhiều, mẫu thân không sợ Bệ hạ nghi kỵ ư?

- Con chỉ cần sinh cho nhà họ Dương một Hoàng tôn, còn những chuyện khác ta không quan tâm! 

Nàng tĩnh lặng hồi lâu, Dương phu nhân lấy chiếc trâm cài tóc lẫy cài lên mái tóc nàng

"Điểm trang ngọc lẫy, diễn bộ hỷ phục diễm lệ mà sao...mình chẳng thấy vui?"

- Minh Châu! Mau đưa tiểu thư lên kiệu! - Dương phu nhân nói

- Tiểu thư! Đã đến giờ rồi, mời tiểu thư theo nô tỳ lên kiệu tới cung Long Đức! 

Nàng đi ra khỏi phủ đệ, chào tạm biệt người thân, bước lên kiệu hoa

- Khởi kiệu!!

Mùa phùn giăng xuống trời mây. Tới cung Long Đức, nàng bước xuống, bước chân qua cửa cung Long Đức, bỏ lại chàng thiếu niên năm đó, bỏ lại tương tư năm xưa... Cung Long Đức trang trí hoa đỏ sẫm, mái cung treo lồng đèn đỏ sáng rực rỡ . Quan nội thị mở cửa cung, Minh Châu đi bên cạnh nói:

- Mời tiểu thư theo nô tỳ!

Bước vào trong điện, hai bên được trang trí đèn, sáng rực rỡ cả lối đi. Thái tử Nhật Tôn đang đứng bên trong điện

- Thái tử anh minh!

- Giờ lành đã đến, mời Thái tử và Thái tử phi vào phòng làm lễ! 

Lễ xong, quan nội thị nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ, trong cung chỉ còn Thái tử và nàng

"Im lặng quá! Tiếng mưa cứ rơi mãi không thôi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro