Chương 4:Quá khứ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc còn ở trái đất Tử Thiên là người ít nói không giao tiếp với mọi người trừ một cậu bạn tên là Mặc Phàm, vì là bạn thân nên cậu ấy cũng biết tôi gần như chỉ là cái xác vô hồn.
Mặc dù thành tích luôn đứng đầu nhưng lại luôn xa cách mọi người, kể cả bắt chuyện với cậu cũng là cực hình. Cậu như thế một phần cũng nhờ gia đình của mình, gia đình cậu rất cố chấp luôn muốn cậu phải đạt hạng nhất, học tập điên cuồng theo sự sắp xếp của họ.
Cậu vốn không phải như thế, cậu vốn là đứa trẻ hay cười và rất hoạt bát đáng yêu nhưng ba mẹ cậu lại là người thích sự hoàn hảo tuyệt đối luôn muốn cậu phải đạt được yêu cầu để thoả mãn ham muốn của bản thân đến mức biến cậu thành công cụ , dần dần cậu không còn phản phản kháng mà như máy móc đáp ứng họ nhưng họ vẫn luôn đòi hỏi nhiều hơn.
Nhưng mà từ lúc cậu có được đứa em trai dị giới thì cậu đã xuất hiện những nụ cười mà trước nay chưa từng có. Vì tò mò cũng như quan tâm đến bạn mình nên Mặc Phàm luôn lẽo đẽo theo cậu bạn và tra hỏi.
: Này, cậu có chuyện gì mà dạo gần đây vui vẻ hơn lúc trước thế ? Là anh em với nhau cậu không bật mí một chút được à.
Tôi nghe thấy thế liền cười bảo : Cậu hỏi nhiều thật đấy, mà thôi tớ đang vui nên sẽ nói cho cậu nghe .
: Tớ đã tìm được niềm vui sao gần ấy năm tớ sống trong bóng tối.
: Cậu nói nghe ghê thế, sống trong bóng tối luôn cơ à, mà quả thật cậu tươi tỉnh hơn lúc trước nhiều. Gia đình cậu quá cổ hũ và cố chấp tại sao lại ép cậu như thế, người khác mà một đứa con như cậu họ sẽ cực kỳ hạnh phúc mà khoe với cả thiên hạ còn ba mẹ cậu thì….
Nói tới đây cậu ấy bỗng khựng lại vì thoáng thấy sắc mặt của tôi trầm xuống. : Tớ … Tớ lỡ lời, cậu đừng buồn nhé, mà cậu như hiện tại làm tớ rất vui vì cuối cùng cậu cũng sống cho bản thân của cậu
: Tớ không trách cậu, đó là chuyện mà ai cũng nhìn thấy quá rõ ràng rồi. Tuy là nói đã cố gắng hết sức để chiều lòng bố mẹ nhưng khi mắc lỗi dù là lỗi nhỏ nhất cũng mang lại cho họ sự phẫn nộ. Tuy là tớ vẫn chấp nhận hiện thực khắc nghiệt ấy nhưng hiện tại tớ cảm thấy bản thân đang dần đuối sức, sợ là nếu tớ không còn sức nữa sẽ buông xuôi tất cả. Sự thản nhiên của tôi khi nói ra câu đó làm cho Mặc Phàm cảm thấy bất ngờ xen lẫn đau lòng .
: Sao cậu lại nói thế, mạng sống vô cùng quý giá, chi dù ba mẹ của cậu có như thế nào đi nữa thì cậu cũng phải sống cho thật tốt. Đời không ai sẽ khổ mãi cho nên cậu đừng làm tớ sợ chứ, dù gì cũng là bạn của nhau ngần ấy năm, cậu cũng đừng làm tớ lo lắng như thế.
Tử Thiên bật cười. : Cậu yên tâm tớ cũng đã có động lực cũng như năng lượng sống tiếp rồi tớ sẽ không để cậu một mình đâu.
Hai người gác chuyện đó qua một bên cùng nhau xuống căn tin trường mua một chút quà vặt. Vốn mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp cho đến khi kỳ thi cuối kỳ diễn ra. Do bản thân bị cảm nên Tử Thiên chỉ đạt được 98đ thay vì 100đ tuyệt đối. Vốn là bạn của Tử Thiên nên là Mặc Phàm đã rất lo lắng cho bạn mình, nhưng lại hoang mang hơn trước vẽ mặt điềm tĩnh của cậu bạn. Cậu lo lắng tình huống xấu nhất sẽ sảy ra. Rốt cuộc điều mà Mặc Phàm không muốn thấy nhất đã sảy ra.
Về tới nhà thay vì được chào đón hoặc lo lắng thì trái lại Tử Thiên nhận được sự lạnh nhạt và giận dữ
: Tại sao lại là 98đ thay vì 100đ, đừng có mà đổ lỗi cho sức khoẻ không tốt, nếu mà có bệnh thì bản thân càng phải nỗ lực phấn đấu để đạt được 100đ chứ không phải lấy cái cớ đó mà làm cho bản thân tuột thành tích.
Sau một tràng đạo lý và mắng nhiết, họ cũng bắt cậu vào phòng kiểm điểm và không được ăn cơm nguyên ngày hôm đó, mà họ lại không hề biết rằng cậu đã tới giới hạn chịu đựng và không hề muốn tồn tại trên thế giới này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy