Chương 3: Em là nguồn sống của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tôi nấu cơm nước cũng suy nghĩ lý do tại sao đệ ấy lại có mặt tính cách như vậy, trong lúc bất cẩn tôi lỡ cắt trúng tay mình, tuy vết thương không quá sâu nhưng nó có dính nước muối nên cũng khá à đau rát.
Tôi nhăn mặt và sau khi băng bó vết thương tôi tiếp tục nấu cho xong và bày thức ăn lên bàn chờ đệ đệ về, ngồi được một lát thì đệ ấy trở về : ka đệ về rồi.
Vẫn vẻ mặt vui tươi ấy vẫn cười nói vui vẻ nhưng tôi lại trầm mặt đi một chút, không giống thường ngày mà hỏi một câu: đệ à tại sau ở trường đệ như thế? Ka cũng không ép buột nhưng đệ làm mọi người cảm giác xa cách như thế liệu có tốt hay không?
Đệ vẫn tốt mà ka nhưng lý do đệ không muốn thân thiết vì họ là những người giả tạo, ngoại trừ ka người lo cho đệ từ lúc đệ thập tử nhất sinh thì chả có ai đối xử với đệ một cách thật lòng cả.
Tôi giật mình, hoá ra đứa trẻ này lại sợ thế giới bên ngoài như thế mà tôi cứ tưởng là nó vẫn vui vẻ như bào đứa học sinh cấp ba khác. Tôi bất giác đưa tay xoa đầu y nhưng lại quên mất đó là tay bị thương mà tôi giấu đệ ấy từ đầu đến giờ: ka xin lỗi, ka không biết đệ suy nghĩ như thế, ka cứ tự cho mình là đúng nhưng lại không để ý đến suy nghĩ của đệ .
Vừa nói tôi vừa xoa đầu y và cũng bất giác rơi nước mắt, nhưng tôi vội lau đi vì không muốn đệ ấy nhìn thấy. Nhưng phút bất cẩn tôi để lộ ngón tay bị băng bó của mình cho y thấy.
Y nhăn mặt: tay của ca bị sao thế ? vừa nắm lấy tay vừa lo lắng. Ka cắt trúng tay có một chút không sao đâu, tôi dùng nụ cười của mình để trấn an y. Sau đó chúng tôi trôi qua một bữa ăn tuy có hơi gượng gạo nhưng vẫn rất tốt, tôi hiểu thêm về người đệ đệ tôi thương yêu, tuy đã khá muộn nhưng vẫn còn tốt hơn là tôi không biết gì.
Nói thì nói như thế nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng vì bản thân đã không quan tâm đệ đệ của mình, thế nên tôi lôi ra một ít rượu cất giấu cũng lâu vì một phần lúc đó tôi cũng chưa đủ tuổi để dùng phần vì tôi cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ dùng đến.
Nhân lúc đêm khuya đệ đệ tôi đã ngủ say tôi mới uống nhưng không ngờ được rằng khi mình đã ngà ngà sai thì y mở cửa từ trong phòng ra lấy nước.
Ka, tại sao lại uống rượu mà lại còn uống nhiều như thế, lúc này thần trí bản thân cũng không còn minh mẫn tôi xoa đầu y và đồng thời những giọt nước mắt tôi vốn che dấu cũng đã bộc lộ hết: Duệ Thần à có phải đệ uỷ khuất lắm không, buồn lắm không, là một ka ka nhưng ka lại không thể mang đến cho đệ một cuộc sống tốt luôn áp đặt những suy nghĩ của mình cho đệ mà không màn đến cảm xúc của đệ như thế nào. Ka vô dụng lắm phải không, là một người mà mọi người vốn rất chán ghét từ nhỏ bạn bè thì kỳ thị ba mẹ thì khắc khe, không lúc nào mà ka cảm thấy mình có sự tồn tại nhưng rồi ông trời ban cho ka một khả năng đến thế giới này gặp được đệ. Đệ là nguồn sống, là động lực để ka tồn tại trên cuộc đời này nên bất giác ka đã mang tính chiếm hữu mà không màng cảm xúc của đệ ka đúng thật là một tên súc sinh.
Tôi nói nhiều như thế cũng ôm đệ ấy vừa khóc vừa kể lúc này hình tựng anh trai tôi chắc đã chẳng còn lại gì mà thay vào đó là một đứa trẻ đang bám víu vào cộng cỏ cứu mạng cả.
Y không nói gì cả chỉ ôm tôi thật chặt mà nói rằng: dù cho mọi người quay lưng với ka thì đệ sẽ mãi mãi bên cạnh ka, hơn nữa đệ không chỉ muốn làm em trai mà còn muốn hơn thế nữa nên đệ sẽ không để cho ai làm tổn thương ca cả.
Nói xong y bế tôi vào phòng và đi ngủ, hôm sau tôi cảm thấy mình không ổn có lẽ là bị sốt nhưng tôi cũng không để tâm cho lắm cho đến sáng hôm sau. Mọi ngày tôi sẽ thức và làm bữa sáng cho đệ ấy đi học nhưng hôm nay ngoại lệ, người tôi chả còn tý sức lực nào thân thể thì nóng ran khó chịu, mặc dù thế tôi vẫn gắng gượng vào nhà vệ sinh rửa mặt và uống ít nước nhưng khi tôi chuẩn bị quay lại phòng đã ngất đi đến lúc tỉnh lại đã thấy đệ đệ trực bên cạnh giường: " ca ca! ca có sao không, ca sốt cao quá làm đệ rất lo.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của y, tôi chỉ xoa đầu cười mỉm và bảo không sao cũng như thúc giục y đi học đi, chần chữ mãi y mới chịu đi học. Tôi biết mình sốt cao những không muốn y lo lắng và cũng như việc tôi đã không thể trở lại thế giới của mình một thời gian, Suy nghĩ vu vơ tôi dần chìm vào quá khứ lúc tôi chưa bị tình trạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy