Tại sao cậu lại biết những món này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau như đã hẹn tôi đến đưa em ấy đi làm thủ tục nhập học cũng như đóng học phí,đứa trẻ ấy tuy có phần tiều tuỵ nhưng trong mắt lại hiện lên sự mạnh mẽ luôn dõi theo cuộc trò chuyện của của tôi với nhà trường. Sao khi tôi làm xong mọi chuyện dắt tay đứa trẻ ấy đi mua sắm những món đồ thiết yếu trong lúc đi tôi luôn thấy đứa trẻ này không có vui vẻ hoạt bát mà chững chạc, điềm tĩnh đến đau lòng tôi không kiềm được mà hỏi một câu: em có muốn mua gì không? Anh sẽ mua cho em .
Đứa trẻ nghe tôi hỏi liền trả lời : Em không cần mua gì đâu anh, em chỉ cần anh ở với em là đủ rồi em ấy nói với nụ cười trên môi, đứa trẻ này.
Tôi xoa đầu em ấy sau đó liền muốn dẫn em ấy đi ăn món gì đó ngon ngon nên tôi nói: em có muốn ăn cái gì không anh dẫn đi, sẵn dịp mừng em nhập học? 
Em ấy nghe vậy liền cười ngọt ngào nói : Em muốn ăn mì ạ. 
Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên : em thích ăn mì sao ? vậy được, anh đưa em đi ăn mì.
Tôi vừa nói xong thì em ấy liền kéo tay dẫn tôi đến quán mì hôm đó ngồi xuống và kêu hai bát mì , tôi cũng không hiểu lắm mà ngồi ăn cùng, mãi sao này mới biết là em ấy thích ăn vì đó là món mà lần đầu gặp nhau tôi đã cho em ăn, đối với em món ăn đó là món ăn cứu em ở bờ vực sống chết, cũng là món lần đầu tôi và em gặp nhau nên em rất thích
một ngày rất nhanh đã trôi qua tôi thấy thế liền xoa đầu em nhẹ giọng nói: Duệ Thần à ,anh lại phải đi rồi mai chúng ta lại gặp nhau nhé. Em đừng lo anh là anh trai của em dù sao này có gì xảy ra đi nữa anh vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc cho em.
Duệ Thần nghe tôi nói vậy liền trả lời : Vâng ạ, em tin anh, một câu nói làm tôi rất vui vẻ và cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu có màu sắc sau ngần ấy năm u tối .
Trở về thực tại tôi cũng vui vẻ hơn và luôn trong ngóng được gặp em ấy để cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến năm năm sau.
Đứa trẻ đáng yêu năm nào nay đã trở thành một thiếu niên cao lớn hơn nữa thành tích học phải nói là khiến người khác phải ngưỡng mộ khi luôn đứng nhất toàn trường .tuy nhiên vẫn có điều khiến tôi luôn thắc mắc đứa trẻ luôn hoạt bát, vui vẻ bên cạnh tôi sao lại bị mọi người cho là lạnh lùng ít giao tiếp nhỉ?Tôi phải điều tra thử mới được. Nói là làm tôi cải trang thành học sinh của trường trà trộn vào để xác minh tính thực hư , nghĩ mà buồn cười lúc trước tôi cũng thuộc dạng là có da có thịt mà từ khi phải nuôi thêm một đứa đứa nhóc khiến bây giờ trông tôi đã gầy đi rất nhiều lại còn trắng nữa chứ, mặc bộ đồng phục nhỏ nhất cũng rộng thùng thình với tôi, tôi vào trường mà đến bảo vệ còn bảo: này nhóc gầy quá đấy, ăn nhiều vào, học lớp mấy rồi? chú ý sức khoẻ còn học tập nếu cuối cấp thì càng chú ý nhớ chưa.
Tôi cười cười với bác xong liền bước đi thật nhanh vào trường tôi cũng có để ý xem là em ấy đang ở đâu khi sắp vào lớp thì một cậu bạn từ đâu chạy tới hỏi: cậu là học sinh mới à? Học lớp mấy cần tớ dẫn đường không.
Tôi mỉm cười xua tay nói : cảm ơn cậu, thật sự không cần đâu tôi có chuyện xin phép đi trước. Tôi nói xong vội đuổi theo bóng lưng của Duệ Thần, đang đuổi thì lại không thấy đâu quay đầu lại thì bắt gặp cặp mắt sắt lạnh đang nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng của em ấy cất lên : cậu đi theo tôi làm gì ? chúng ta không quen biết, vả lại cậu chắc là học sinh mới nhỉ , nếu vậy cậu tìm giáo viên dẫn cậu đến lớp và đừng bám theo tôi.
Tôi giật mình nhìn đứa em trai trước mặt, rõ ràng ở nhà em ấy ngoan ngoãn, hiền lành dễ gần vậy mà bây giờ lại có một mặt lạnh lùng thế này, quên mất là đang cải trang tôi bật cười : cậu cười cái gì? Em ấy ngạc nhiên hỏi.
Tôi nghe thế liền hoảng hốt trả lời : Không, Không có gì tôi chỉ nghĩ đến vài chuyện không nhịn được nên cười .
Em ấy nghe thế liền bước đi bỏ lại tôi đang đứng đấy cố nén cười mà nhìn bóng lưng em khuất dần(  quên nói cho mọi người lúc cải trang Tử Thiên đeo khẩu trang nên căn bản là khó nhận ra được) nhìn đồng hồ cũng sắp lúc đến giờ trưa tôi vội rời trường về nhà còn chuẩn bị cơm cho em ấy.
Lúc ăn cơm em ấy nói : sáng nay em gặp một người kỳ lạ cứ bám theo em đến khi em đứng lại dò hỏi thì lại cười, quả là rất kỳ lạ.
Tôi chỉ cười cười nói: chắc là người ta quan tâm đến em hoặc tò mò về em thôi, à mà anh nghe nói em ở trường là một người khó gần nhỉ?
Em ấy nghe thế liền cười cười nói :  Đâu có đâu anh.
Em ấy nói xong liền cắm đầu vào ăn không dám hó hé câu nào. Tôi bật cười trêu tiếp: em của anh ngoan như thế chắc chắn là hiểu lầm rồi, sao lại có chuyện khó gần được nhỉ?.
Em ấy nghe vậy cười tươi trả lời  : đúng rồi đó anh. Ăn xong lại tới buổi học chiều nên em ấy cũng đi học luôn, tôi thì vẫn cải trang và theo dõi em ấy cho tới ba tháng sau tôi quyết định là sẽ vào trường để trêu em ấy một phen.
Nói là làm tôi xin bác bảo vệ vào trường, tôi vẫn đeo khẩu trang và ngồi chờ dưới căn tin đợi em ấy xuất hiện, trong lúc ngồi chờ tôi nghĩ nên làm vài món nên đã gửi tiền cũng như mượn bếp căn tin,  đang nấu thì không ngờ là em ấy cũng đang xuống căn tin và vô tình ngửi được mùi món ăn tôi nấu. Ngay lập tức em ấy chạy vào xem ai đã làm khi thấy tôi, em ấy liền nắm chặt tay tôi hỏi : sao cậu lại biết nấu những món này, cậu là ai, tiếp cận tôi với mục đích gì?
Tôi chỉ cười nói: món này tôi tự nấu thôi, tại sao cậu lại hỏi thế với lại tôi cũng không quen biết cậu, tại sao lại nắm tay tôi thế, rất đau đấy. Em ấy nghe thấy thế nghe liền buông tay tôi ra rồi xin lỗi cũng như hỏi tôi có thể cho ăn cùng được không, tôi cười thầm trong lòng nhưng vẫn ráng nhịn nói: được thôi dù gì cậu cũng xin lỗi rồi. Khi ăn em ấy càng ngạc nhiên không những màu sắc, hương thơm mà đến cả hương vị cũng rất giống với anh trai.
Tôi biết em ấy nhận ra rồi nên cũng không giấu nhiều nữa nói: sao hương vị thế nào có hợp khẩu vị của cậu không? Thuận thế một tay tôi cởi khẩu trang một tay với tới xoa đầu em ấy : cậu làm gì vậy? em ấy siết chặt tay tôi, tôi đau đến mức nhăn mặt.
: Đau quá em buông tay ra được không. em ấy ngạc nhiên buông tay tôi ra : Anh, sao anh lại ở đây, em…..em xin lỗi.
Tôi được buông tay ra thì cũng xoa cổ tay rồi an ủi em ấy, xong tôi mới nói lý do là mình muốn xem ở trường em sống thế nào thôi vì anh cũng không ở bên em mọi lúc nên phải tìm hiểu thêm một chút về em. Nói rồi tôi và em ấy cùng nhau ăn trưa. Ăn xong tôi liền nổ với em ấy là tôi về nhà chuẩn bị cơm tối đợi em học xong về ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy