Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thế giới mà ánh sáng và bóng tối đấu tranh với nhau, nơi mà những con người trong cuộc sống đều phải chọn lựa giữa hai con đường - con đường của tội ác là hắc đạo con đường của chính nghĩa là bạch đạo.

Min Yoongi(25t), tuy còn trẻ nhưng hắn đã có tất cả trong tay 'quyền lực, tiền bạc, nhan sắc...' là chủ tịch của một trong một số công ty hàng đầu TG và tất nhiên cũng là một trong những người quyền lực nhất trong giới bạnh đạo. Một người khi người khác nghe đến tên cũng phải khiếp sợ và kính nể, biết bao cô gái muốn tiếp cận hắn để được làm thiếu phu nhân của Min gia. Nhưng lại có rất ít người biết được hắn không chỉ nắm trong tay quền lực ở bạch đạo, mà hắn còn là một con quái vật đáng sợ của hắc đạo, hắn đang nắm trong tay quyền lực tối cao nhất ông trùm của hắc đạo, ở hắc đạo khi ai đó chỉ cần nghe đến cái tên SUGA 'biệt danh của hắn trong hắc đạo' đã không thể đứng vững. Những người biết được chuyện đó chỉ có ba mẹ và bạn bè của hắn.

Tại Min thị

-"Con nghe đây"

-"Cuối tuần con có rảnh ko?"

-"Cuối tuần k..." chưa để hắn nói hết câu mẹ hắn liền ngắt lời

-"Thôi con ko cần trả lời ta đâu, mặc kệ con có rảnh hay ko cuối tuần con phải trở con rể nhỏ về Min gia ăn cơm với ta, lâu rồi ta chưa gặp nó"

-"Nhưng mẹ à cuối tuần con có..."

-"Thôi con ko cần nói hết đâu, con lại định bảo với ta cuối con bận đúng ko? ta hiểu con quá mà, ko nói nhiều cuối  con mà ko đưa nó về thì biết tay ta, quyết định vậy đi"

-"Mẹ à nh..."

Tút...tút...

-"Aiss chết tiệt mà" hắn tức giận đập tay xuống bàn😡

Cạch

-"..."

-"Vào ko biết gõ cửa hả?" 😠nhìn thấy người mở cửa hắn quát

-"E..em xin lỗi"😖 người kia thấy hắn tức giận như vậy cũng chỉ dám đứng đó cúi đầu xin nỗi

-"Xin lỗi, xin lỗi, suốt ngày cậu chỉ biết nói xin lỗi thôi hả? Tôi đã cấm cậu ko được đến đây rồi mà, tai cậu có vấn đề ko hả?" hắn tức giận, hai mắt nổi gân đỏ ngàu quát lớn .

-"E..em cũng chi...chỉ là...muốn..m..mang...cơm cho..a.nh thôi...mà" người đứng ngoài cửa chỉ biết run rẩy, ko dám ngước lên nhìn hắn, lắp bắp mãi mới nói được một câu.

Hắn ngoắc tay kêu cậu lại gần "đi vào đây"

-"Da...dạ?"

-" Tôi bảo cậu đi lại đây, bộ cậu điếc hả" hắn đập bàn quát. Người đứng ngoài cửa run run bước từng bước tới bàn hắn.

-"Đi nhanh lên"

-"Vâng"😣

-"Đưa hộp cơm đây"

-"Đây ạ"

Phụp....bịch...

-"..."😐

Hắn cầm hộ cơm đáp thẳng vào sọt rác, sau đó lạnh lùng nói "Cậu nhìn thấy gì chưa? Nhìn rõ rồi thì lần sau đừng có đem đến đây nữa. Tôi sẽ ko bao giờ ăn những thứ bẩn thỉu mà cậu làm đâu, nghe rõ chưa?"

-"Như...nhưng nó không bẩn mà..hức.." 😢người kia nước mắt lăn dài trên má cất giọng trả lời

Hắn nhìn thấy vậy liền tức rận, lạnh lùng bước đến trước mặt người kia cầm cổ áo nhấc bổng lên cao gằng giọng nói " đứng trước mặt tôi cậu thôi ngay cái vẻ mặt yếu đuối đáng kinh tởm đó của cậu đi, cậu có thể dùng cái vẻ mặt đó lừa được ba mẹ tôi tin nhưng với tôi thì không có tác dụng đâu. Tôi nói lại một lần nữa cho cậu rõ bất kể những thứ cậu làm hay động vào tôi đều thấy bẩn thỉu và kinh tởm. Vậy cho nên đừng có bao giờ mang chúng đến trước mặt tôi một lần nào nữa, không là tôi sẽ giết chết cậu đấy đã nghe rõ chưa?"

-"..hức..Yoon..gi..bỏ em ra đi.., em xin lỗi...anh mà....hức" cậu vỗ vỗ vay hắn cầu xin

-"Min Yoongi, mày làm cái gì vậy hả mau buông Jimin ra"

-"Taehuyng? May cho cậu đó" nói rồi hắn vứt cậu xuống đất

Kim Taehyung(25t),là bạn thân của hắn, nhan sắc, sự tài giỏi cũng không khác Yoongi là mấy, 'có tính cách là hoà bớt lạnh lùng hơn hắn một chút xíu siu thôi chứ mặt lạnh y chang nhau à' trong giới bạch đạo cũng gọi là ngang hàng với Yoongi, còn trong hắc đạo nếu hắn là lão đạo của bang /blackgold/ thì anh là phó lão đại.

-"Jimin em có sao không?" anh lo lắng đi đến hỏi

-"Em không sao..hức.. cảm ơn anh"

-"Ừm không có gì, em về đi" anh dịu dàng sao đầu cậu. Cậu đứng dậy cúi đầu chào hai người rồi ra về.

"..."

-"Mày đến đây có việc gì?" hắn lên tiếng hỏi

-"Đến hỏi thăm sức khoẻ bạn tao không được sao?" anh cười cười cợt nhả lên tiếng

Hắn nói một câu khiến anh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì độ phũ của thằng bạn mình "chưa chết cảm ơn"

-😶"Được rồi, không trêu mày nữa" anh trở lại vẻ mặt nghiêm túc của mình

-"Chuyện tao bảo mày làm đã xong chưa?"

-"Mày thật sự không có tí tình cảm nào với Jimin sao?"

-"Mày nghĩ sao mà tao lại đi có tình cảm với người đã đuổi em ấy đi chứ? Đừng hỏi vớ vẩn nữa, trả lời đi"

-"Vẫn chưa tìm thấy. Cô ta có gì tốt đâu mà mày cứ đâm đầu vào không biết" anh trả lời với vẻ mặt không mấy vui vẻ

-"Không tốt? Em ấy còn tốt gấp mấy lần Park Jimin đó. Mày sao mà hiểu được" hắn tức giận nói

Anh nhìn hắn đầy khinh bỉ trả lời😏 "Không hiểu? Mày mới là người không hiểu. Được rồi cứ đợi đó sau này mày có đánh mất Jimin thì cũng đừng có nhờ tao giúp, có khóc lóc quỳ xuống cầu xin thì tao cũng không bao giờ giúp đâu. Giờ mày hối hận vẫn còn kịp đó"

-"Hối hận? Loại người như cậu ta có gì để tao phải hối hận chứ? Sẽ không bao giờ có chuyện đó"

Anh nhếch mép đáp "Rồi mày sẽ phải hối hận với những gì mày nói"

Rầm

Anh tức giận đóng mạnh cửa rồi rời đi

Park Jimin (20t), Chồng nhỏ của hắn, và....."mọi người cứ từ từ khoan biết vội😉"

           _________ENDChap1_________

🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro