Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì đã đến cuối tuần, hôm nay là ngày hắn đưa cậu về Min gia như lời bà Min dặn.

-"Cậu làm gì mà lâu vậy hả? Có tin tôi cho cậu chạy bộ về Min gia không?" hắn tức giận quát 

-"Em..xin lỗi" cậu cúi mặt lí nhí xin lỗi

-"Xin lỗi, lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi" hắn nói xong quay đầu đi thẳng ra xe. Cậu cũng chỉ biết thầm lặng lủi thủi theo sau, sau khi đã xem xét khóa cửa cẩn thận rồi bước ra xe.

Vừa mở cửa xe định bước lên ghế phụ lái thì hắn quát "ai cho cậu ngồi ở đó, chỗ đó không dành cho người giả tạo, ghê tởm, bẩn thỉu như cậu ngồi"

-"D..dạ, em biết rồi, em xin lỗi ạ" nói rồi cậu ra ghế sau ngồi

................

Min gia

-"Aigo, Jimin à ta nhớ con chết đi mất" khi chỉ vừa mới nghe thấy có tiếng xe bà Min đã vội vàng chạy ra

-"Dạ con chào mẹ, con xin lỗi vì không về chơi với mẹ được" cậu ôm bà với vẻ mặt hối lỗi

...

-"Giả tạo" hắn nói chỉ cậu nghe thấy rồi đi thẳng vào nhà. 

-"..." cậu nghe thấy nét mặt thoáng có chút buồn, rồi lại vui vẻ trở lại vì bà Min đang đứng ở đây

...

-"Không sao mà con đừng buồn. Ta thấy hình như con gầy đi thì phải có phải thằng nhóc đó không chăm con đầy đủ phải không?"

-"Dạ đâu có, anh ấy rất quan tâm đến con. Tại dạo này con đang giảm cân thôi" cậu vội xua tay bao che cho hắn

-"Ta là người đẻ ra nó đó, ta còn không hiểu nó sao? con còn bao che cho nó hả?" nói bà Min nhìn cậu 

Cậu nhìn bà bằng một ánh mắt long lanh bảo"Con nói thật mà, dạo này anh ấy chiều con lắm đó. Mẹ không tin con sao?" 

-"Jimin à, ta xin lỗi con" bà ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng

-"Không sao đâu mà, là do con lựa chọn, mẹ đâu có lỗi chứ" cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt dưng dưng lại chứa sự buồn tủi đáp lại cái ôm của bà

-"Thôi Jiminie của ta không được khóc sẽ sấu trai đó, ta biết Jiminie của ta mạnh mẽ mà. Vào ăn tối thôi, ta đã nấu rất nhiều món con thích đó" bà dùng nụ cười hiền từ đưa tay lau đi giọt nước mắt trực chờ rơi xuống của cậu

-"Vâng, Minie cũng đói rồi" cậu lau nước mắt nở một nụ cười tươi cùng bà đi vào nhà

Vào đến bên trong cậu lễ phép chào ông Min rồi cùng bà Min đi sắp cơm. Trong bàn ăn, hắn như người thừa ông bà Min chỉ quan tâm nói chuyện, gắp đồ ăn cho cậu khiến hắn ngồi một chỗ khó chịu ra mặt không hiểu ai mới là con ruột của họ. Cậu cũng biết được điều đó nên có bảo ông bà Min để cậu tự ăn

-"Ba mẹ ăn đi con tự gắp được rồi ạ" nhưng nào được như ý, bà Min lên tiếng đáp

-"Tự cái gì, ăn nhiều vào cho có chất con gầy lắm rồi đó" ông Min cũng gật đầu tỏ ý đồng tình

Cậu cũng chỉ biết bất lực ngồi nhìn bát cơm của mình chất thành núi, nhưng cũng áp lực khi nhìn sắc mặt hắn. Cậu thấy hắn có vẻ hơi tủi thân nên gắp đồ ăn cho hắn, nhưng chưa kịp cho vào bát hắn thì bị đôi mắt sắc lạnh của hắn chợn trừng nên nhìn lại rụt tay lại.

Ăn cơm xong, ông Min và hắn lên thư phòng bàn công việc còn bà Min và cậu ngồi dưới phòng khách nói chuyện. Đang nói chuyện thì hắn đi xuống, đang định đi thẳng ra cửa thì bà Min gọi lại

-"Yoongi, con đi đâu đó?"

Hắn nhìn bà Min dửng dưng trả lời "con đi có việc"

-"Giờ này thì có việc gì? Mà con định để Minnie của ta đi bộ về hả?"

-"Đi bộ gì chứ? Cậu ta có phải con nít đâu, có thể gọi taxi mà"

-"Con dám cãi lời ta hả? Ta không cần biết con phải đưa Jimin về nhà rồi muốn đi đâu thì đi"

Cậu thấy hắn có vẻ khó chịu liền nên tiếng "thôi mẹ à không cần đâu con tự bắt taxi cũng được, mẹ cứ để anh ấy đi có việc đi ạ"

-"Con đó không cần bảo vệ cho nó, ta đã nói rồi thì nó phải là người đưa con về"

Cậu và hắn cũng không thể cãi được nữa liền ngoan ngoãn nghe theo bà Min xắp sếp. Cậu chào bà Min rồi chạy theo sau hắn ra xe. Khi đã đi được một đoạn thì có người gọi hắn, rồi hắn quay sang nhìn cậu lạnh lùng nói

-"Cậu tự bắt xe về đi" đợi khi đã cậu xuống xe thì hắn chạy đi mất để cậu đứng đó nhìn theo chiếc xe ánh mắt có phần tổn thương, thất vọng

Sau khi hắn đã đi khá xa, cậu cũng chẳng có ý định gọi taxi nên cứ thế đi bộ về nhà với biết bao tâm sự. Đang đi bỗng đưng trời đổ mưa to, đến ông trời cũng khóc thương cho số phận của cậu.

Khi về đến nhà thì cả người cậu cũng đã ướt như chuột lột. Nhìn quanh chẳng thấy ai có lẽ là hắn cũng chưa về, cậu nết thân xác đầy mệt mỏi lên phòng tắm rửa, rồi đổ người xuống giường ngủ.

              _______END Chap 2_______

~Chúc mừng worldwide handsome về nhà🥰

~Happy Birthday BTS💜🎊🎉









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro