Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ sau khi vào làm ở công ty IS, Tiêu Chiến thuê một căn hộ phía đối diện để tiện cho việc đi lại. Nói thế nào thì đây cũng là một ngôi nhà nhỏ của cậu, là nơi yên bình để cậu trở về sau một ngày làm việc vất vả nhưng hiện thực lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng.
     
      Vì thuộc top người chăm chỉ, siêng năng hết mình vì công việc nên phần lớn thời gian cậu đều ở công ty làm việc. Căn hộ đơn giản giờ là nơi dừng chân của cậu, là nơi cậu vội vàng ngủ vài tiếng, vội vàng vệ sinh rồi lại lao mình vào công việc.
     
      Sau khi lên chức tổng giám đốc, cậu xây một cái tổ nhỏ trong văn phòng, không thường xuyên về nữa. Dường như cậu cũng quên luôn mình còn có một căn hộ. Nếu không nhờ chùm chìa khóa cậu nhờ thầy Simon giữ giùm thì có lẽ cậu sẽ chẳng nhớ tới nữa.
     
      Đây là lần đầu cậu về căn hộ lúc trời còn sáng. Liếc nhìn một lượt, cậu thả lỏng cơ thể. Không cần gồng mình, không cần diễn, cứ thế cậu từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống, trở về con người thật của mình. Ở đây không có những con người giả tạo , không có những kẻ nịnh bợ khiến cậu chán ghét. Chỉ có mình cậu trong căn hộ, tuy cô đơn nhưng vẫn tốt.
     
      Gieo mình xuống chiếc giường rộng lớn, cậu tự thưởng cho mình một giấc ngủ. Tiêu Chiến cứ thể mà thiếp đi không biết một trận sóng gió đang đến gần, xém chút nữa cậu đã mất mạng nhưng đồng thời đấy lại là một bước ngoặt trong cuộc đời cậu.
     

      Quay trở lại văn phòng thầy Simon, Mina lấy ra một xấp văn kiện thật dày đưa cho thầy. Lướt qua vài tài liệu trọng tâm, thầy Simon khẽ cười.
     
      Nụ cười ấy vô cùng đẹp. Nhưng lại mang đến cho người đối diện một cảm giác nguy hiểm, một áp bức không thể diễn tả được. Như thể mình là con mồi đang đợi chờ sự phán xét tiếp theo từ kẻ đi săn, là sống hay chết.
     
      Từng tiếp xúc khá lâu với người này nên cô biết một đợt sóng thần đang đến gần. Qua ánh mắt là sự hài lòng cùng vài tia thích thú.
   
    "Thất vọng thật, lại là một chiến lợi phẩm dễ dàng lấy được."-Câu nói vang lên phá hủy không gian tĩnh lặng trong phòng.  
   
    "Ngài vừa nói gì?"
   
    "King à, coi như tôi xin ngài. Ngài còn muốn chơi nữa thì chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong việc dọn dẹp mất. Dù không muốn ảnh hưởng đến niềm vui của ngài nhưng sắp tới lúc thu lưới rồi."
     
      King - biệt danh của kẻ được cả giới hắc lẫn bạch phải kiêng dè và sợ hãi. Dù quan hệ giữa hai thế lực như nước với lửa nhưng gặp chuyện liên quan đến King thì hận thù cũng phải nhường chỗ.
     
      Tại sao ư ? Một người mang bộ não thông minh với IQ hơn 250; có lẽ là cũng giống như những thiên tài khác nhưng không. Với sở thích lúc nhỏ là tìm hiểu về tâm lý con người trên mọi lĩnh vực thì tương lai của kẻ đó sẽ bình thường ư ? Hắn sẽ lựa chọn một cuộc sống bình dị sống qua ngày à ? Nếu đúng thật thì tốt rồi !
     

      'King' nghĩa là vua và đồng thời là biệt danh được hắc đạo lẫn bạch đạo dành tặng cho thầy Simon. Bởi những chiến công lẫy lừng trong quá khứ, cùng một số thành tích "nho nhỏ" mà thầy ấy đạt được trong cả hai thế giới đối lập nhau.
   

      "Được rồi, vào vấn đề chính đi."-Dường như thầy Simon không quan tâm đến lời nhận xét của cô, vẫn dửng dưng rẽ hướng cuộc đối thoại vào trọng tâm.
   
    " Ừm. Mọi việc đã xong hết từ lâu chỉ còn chờ mệnh lệnh của ngài thôi."-Mina thoát ngập ngừng.
   
    "Vậy còn Tiêu Chiến? Em ấy vẫn còn trẻ, dù công lao đóng góp của em ấy rất to lớn trong nhiệm vụ lần này nhưng liệu rằng Tiêu Chiến em ấy có làm được không?"
   
    "Tiêu Chiến làm được". Câu trả lời rất nhanh - không cần suy nghĩ. Niềm tin thầy Simon dành cho cậu rất lớn.
   
    "Dù em ấy không biết mình đang làm gì hay ở trong tình huống nào sao?"
     
      Không khí trong phòng lại một lần nữa chìm trong tĩnh lặng. Trong lòng Mina giờ đang tự mắng mình ngu ngốc vì hỏi một câu vô cùng dư thừa. Bất ngờ là bầu không khí lần này được thầy Simon giải cứu.
   
    "Cô không cần lo. Em ấy mạnh mẽ hơn vẻ ngoài nhiều. Sớm thôi cô sẽ được chứng kiến một con người hoàn toàn khác với vỏ bọc hằng ngày."
     
      Mina ngơ ngác trước những gì mình vừa nghe. Không lẽ King đang ám chỉ chính bản thân mình à ? Cô rùng mình trước suy nghĩ của mình. Điên thật rồi !
     
      Hửm, vậy chẳng phải người được nhắc là Tiêu Chiến sao. ???  Hahaha, mình nghĩ nhiều rồi. Một đứa trẻ xinh đẹp, ngoan hiền, có thể dễ dàng bị lừa sao lại trở thành người như King nói chứ.
     
      Haizz, cô vẫn cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến vì để cậu vướng vào một mớ rắc rối khó giải quyết này. Thôi thì cô cố gắng bù đắp cho cậu sau vậy. Trước mắt có việc trọng đại hơn cả.
     ---------------------------------------------------------
     
      Đáng tiếc, dự tính lúc đầu không theo như kế hoạch. Mina lo lắng gọi cho thầy Simon. Nhanh lên, mau bắt máy đi King. Cô phát hoảng không kìm chế được khi điện thoại vừa kết nối.
   
    "Tiêu Chiến gặp nguy hiểm rồi. "-Lo lắng khiến cô quên hết mọi thứ chỉ mong có thể cứu cậu mà dường như quên mất người mình đang nói chuyện là ai.
   
    "Không cần lo lắng. Tôi sẽ giải quyết, giờ cô chỉ cần đợi lệnh để dọn dẹp thôi". King lười nhác, không nhanh không chậm trả lời rồi gắt kết nối; lại tùy hứng gõ vài chữ vào họp thư rồi nhấn gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro