Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một lần nữa tỉnh dậy, Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn thì nhìn thấy căn hộ mình đang ở hơn là ở trên giường bệnh.
     
      Cậu bất giác đưa tay lên sờ vết sẹo trên trán. Dù nó không quá rõ nhưng cậu cũng có một chút xíu nỗi thất vọng.
    
      ' Cứ tưởng vị trí vết thương không nằm ở đây chứ. Thôi thì ít nhất nó không làm ảnh hưởng đến gương mặt điển trai này. Không mình phải lên bàn mổ mất. Hic ' - Cậu tự an ủi bản thân.
     
    ' Hừm. Mình quên mất gì thì phải ??? '
    
      ' Ngủ trước rồi tính.'
     
      Nói rồi cậu cứ thế ngủ mất. Ở trong một phòng bệnh nào đó. Hai thân ảnh cùng nhìn chiếc giường bệnh sạch sẽ, được sắp xếp ngay ngắn đâu vào đấy mà cảm thấy bất lực. Hai người nọ chán nản mà ra về.
     
      Vào buổi chiều cùng ngày, sau khi nghỉ ngơi và cơ thể nạp đầy đủ năng lượng thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhớ ra việc quan trọng mà mình đã quên. Lần này cậu không cứu được bản thân nữa rồi. Đành chấp nhận số phận vậy.  Haizz !
     
      Hôm sau là ngày cuối tuần nên cậu quyết định tự thưởng cho mình một ly Raspberry Black Currant Blended Juice của Starbucks - thức uống yêu thích nhất của cậu. " May mắn" làm sao, cậu lại gặp được thầy Simon và cô Mina. Haha... lần này cậu chạy không thoát rồi.
     
      Hai người họ tự nhiên mà ngồi đối diện cậu. Lần này áp lực nhân hai số với lần trước. Đến lúc phán quyết rồi. Nhưng để cứu vớt tình hình và cũng là để giảm nhẹ cho bản án của mình nên cậu nhận tội trước sẽ tốt hơn.
     
      " Em thật sự xin lỗi. Tình huống lúc đó vô cùng cấp bách nên em bắt buộc phải làm vậy. Đó là cách tốt nhất lúc đó rồi thưa thầy. Em biết những điều em đang nói chẳng khác gì lời biện hộ cho hành vi sai lầm mà mình đã làm nhưng em tin thầy sẽ hiểu rõ hơn ai hết."
    
      " Và em cũng đã sai khi làm cho thầy và cô lo lắng. Em không nên tự ý xuất viện, em đã không thông báo cho thầy hay cô. Em thật sự xin lỗi."
    
      Nhìn cậu thanh niên trước mặt, cô Mina khẽ thở dài. Cô không trách cậu, một phần vì lo cho cậu một phần vì cô cảm thấy có lỗi với cậu. Haizz , cô phải làm sao đây.
    
      Khác với Mina, thầy Simon không phản ứng gì cả. Nếu để ý kỹ thì thầy đang cố không cười trước mặt cậu. Nhưng ngoài bản thân thầy ra thì không ai biết cả.
   
      Một buổi sáng mệt mỏi trôi qua. Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ trở lại.
   
      Mọi chuyện cuối cùng cũng xong. Cậu hoàn thành hết mọi thủ tục ở trường và trở về Trung Quốc để bắt đầu một cuội sống mới.

    "Quê hương à, cuối cùng tôi đã trở về rồi đây !"
   
      Công ty cậu từng làm giờ đã không còn phù hợp với cậu nữa, cuộc sống nhàm chán ấy khiến cậu muốn thay đổi đồng thời đó là lý do thúc đẩy cậu trở về.
 
      Bởi quá hiểu cậu, thầy Simon đã tặng cậu một món quà bất ngờ nhỏ cho cậu. Một tờ giấy giới thiệu và một tệp hồ sơ. Cậu có thể thoải mái lựa chọn bất kỳ công ty nào thuộc top 20 công ty ở Trung để vào làm. Nó hoàn toàn xứng đáng với những gì cậu đã bỏ ra.
   
      Lúc nhận nó, Tiêu Chiến khá ngạc nhiên , cậu không nghĩ thầy Simon sẽ có thể làm những việc như vậy. Món quà này thật sự rất ý nghĩa. Cậu thật sự thật sự cảm thấy rất may mắn vì có thể gặp được thầy Simon. ' Em sẽ gặp lại thầy ở một tương lai nào đó. '
     
      Nghĩ lại việc này khiến cậu càng thêm mong chờ tương lai sắp tới.
     
************************************

      Trở về thực tại, cuộc phỏng vấn ở công ty mới thành công. Những cuộc thảo luận nhỏ ấy sao có thể làm khó cậu được cơ chứ.
     
      Đã lâu cậu chưa được ăn lại món lẩu của quê hương mình nên sẵn dịp này cậu tự thưởng cho bản thân một phần quà nho nhỏ.
 
     ' Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Chân ái của đời mình.' - Tiêu Chiến mỉm cười.
     
      Cậu bắt taxi đến một quán lẩu có tiếng ở gần khách sạn cậu đang thuê. Bữa tiệc nhỏ này thật sự vô cùng tuyệt vời. Từng món, từng món đều khiến cậu hạnh phúc như muốn bay lên.
   
     ' Ôi ! Hương vị quen thuộc này không gì sánh bằng. Ngon quá đi ! '
   
      Mọi thứ sẽ thật sự hoàn hảo nếu như cậu không gặp lại cô bạn cũ cấp 2. Người luôn xem cậu là kẻ thù. Cứ thích gây phiền phức cho cậu ở khắp nơi mà cô bạn đó gặp cậu. Dù cho có ở nơi công cộng đi chăng nữa. Tuy cô bạn chưa một lần nào thành công cả.
   
     ' Haiz... tới giờ mình còn chẳng biết vì lý do gì mà mình bị ghét nữa chứ. Nhưng thôi kệ đi. Chuyện cũ thì cứ để nó qua đi vậy. '
  
      ' Mình phải ăn bù cho khoảng thời gian khi còn ở Mỹ mới được. '

      Mặc cho cậu không gây phiền phức thì phiền phức cũng tự tìm đến cậu. Khi nhìn thấy cậu cô bạn ấy cười mỉa mai đi đến trước mặt cậu. Vờ lịch sự chào hỏi:
  
    " Lâu lắm rồi không gặp cậu Tiêu Chiến. Mình là Hân Nghiên. Cậu còn nhớ mình không ? Nghe nói cậu đi du học ở Mỹ 5 năm. Sao giờ cậu lại trở về rồi. Với thành tích học tập của cậu thì mình tin cậu sẽ hoàn thành xuất sắc chương trình ở bên đó nhỉ. "
   
    "  À! Mình quên trường cậu theo học vô cùng nổi tiếng về độ khó của chương trình và tiền học phí tương đương với con số trên trời. Khi biết tin cậu đậu vào trường thì mình đã rất vui đấy. Vì ba mẹ cậu có khả năng chi trả được số tiền mà gia đình cậu khó có thể kiếm được để cho cậu đi học vì đam mê. Mình thật sự vô cùng vui khi gặp được cậu ở đây đấy. "
     
     Tiêu Chiến bất lực với người trước mặt. Cậu chỉ muốn ăn một bữa thật ngon mà cũng khó đến vậy à. Thôi cứ để cô bạn độc thoạt nội tâm một lúc thì sẽ xong chuyện thôi.
     
      Sau một hồi tự biên tự diễn thì Hàn Nghiên cũng nhớ ra cô bạn thân đi chung với mình còn đang đợi thì đành tạm biệt cậu.
     
      Trước khi đi, Hàn Nghiên nhìn thấy vài chữ trên tệp hồ sơ của cậu. Cô ta vui vẻ đi về phía bạn mình.

     
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro