Chương 1: Cuộc sống hơn hai mươi năm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chính là thanh xuân đẹp nhất của tôi, là ánh dương rực rỡ nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi...

*****

Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi mẹ. Mẹ tôi vì sinh ra tôi mà mất. Cha tôi rất hận tôi vì đã cướp đi người mà ông ấy yêu nhất. Tôi lớn lên trong những đòn roi, cái đấm, cái tát, lời mắng nhiếc, sỉ vả của ông. Lúc còn nhỏ, khi bị đánh, tôi chỉ biết ngồi co ro một chỗ khóc. Lớn lên, tôi vẫn ngồi co ro ở chỗ đó nhưng không còn khóc nữa. Vì tôi biết, có khóc cũng chẳng có ai để ý đến tôi. Tôi đã căm ghét thế giới này từ đó.

Mười tuổi, cha tôi lấy vợ mới. Bà ấy rất ghét tôi. Cũng thường xuyên giúp cha tôi đánh tôi. Không sao cả, những cái đánh đập ấy từ lâu đã không thể làm tổn thương tôi được nữa. Bởi, tâm hồn tôi đã chai sạn rồi.

Đừng thương hại tôi! Vì tôi cũng chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam. Thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới có quyền bắt nạt kẻ yếu, muốn tồn tại thì phải trở thành kẻ mạnh. Thay vì nhẫn nhịn chịu đựng, học tập để khát khao tương lai tươi sáng, tôi học cách trở thành côn đồ. Tôi có thể được đi học sao? Từ khi em trai tôi vào lớp một thì tiền học phí của tôi cũng không còn nữa. Hơn nữa, tôi cũng không muốn đi học. Tôi là loại người ở dưới đáy xã hội, có thể vọng tưởng chạm đến giới tri thức kia sao? Ngoài việc có thể sống, tôi còn khát khao điều gì? Thế giới của tôi tăm tối đến thế, dơ bẩn đến thế, một tia ánh sáng chính là ước mơ xa vời, xa vời đến mức, có người cho tôi ánh sáng tôi cũng không đủ tư cách mà nắm lấy.

Có lẽ, từ khi sinh ra, số phận đã định sẵn tôi phải sống cuộc đời như vậy.

Một mình đơn độc trong bóng tối này...

***

Cô là Kỷ An Viên. "An" trong bình an, "Viên" trong viên mãn. Mẹ cô đặt cho cô cái tên này hi vọng cô có thể sống một cuộc đời bình bình an an, hạnh phúc viên mãn. Nhưng có lẽ cô khiến bà thất vọng rồi. Chính cô cũng không tìm thấy chút bình an, viên mãn nào trong hai mươi năm qua cô sống trên đời này.

Năm Kỷ An Viên được ba tuổi, lần đầu tiên cô biết được cảm giác bị đánh. Ngày người cha thân yêu kia của cô đón cô về từ tay bà ngoại là ngày bắt đầu cuộc sống tăm tối của Kỷ An Viên. Một đứa trẻ ba tuổi vừa biết nói, vừa biết bò bị người cha đánh không thương tiếc. Đứa trẻ ấy bập bẹ gọi ba, vừa ngồi co ro trong góc tường hứng chịu cơn thịnh nộ của cha mình. Cứ thế, đến khi năm tuổi, dù cho có bị đánh thế nào, cô cũng không khóc nữa. Chỉ cắn chặt quai hàm, cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Người đàn ông là cha cô kia thấy cô cố gắng không khóc thì ra tay càng nặng hơn, tàn nhẫn hơn.Kỷ An Viên cảm thấy rất đau. Chỉ là cô càng đau lòng hơn. Năm tuổi, một đứa trẻ làm sao có thể ghét bỏ hay căm hận cha mình, dù cho có bị đánh cũng chỉ cho rằng mình đã làm sai điều gì mới khiến cha tức giận như vậy. Hơn nữa, mỗi lần đánh cô, cha đều nhắc đến mẹ, đều nói vì cô mà mẹ mới chết, đều nói vì cô mà người phụ nữ ông yêu mới ra đi. Cô biết là vì sinh ra cô nên mẹ cô mới không còn nữa. Những lần như vậy, Kỷ An Viên đều không hề oán hận, chỉ một mực cho rằng đó là lỗi của mình. Trong suốt mười năm, cô đã cam chịu như thế, một chút oán hận cũng không có.

Khi Kỷ An Viên mười tuổi, cha cô dẫn về một người phụ nữ, nói rằng đây là vợ ông, từ nay về sau sẽ là mẹ của cô. Kỷ An Viên làm sao có thể chấp nhận có người thay thế mẹ cô. Cha cô luôn miệng nói yêu mẹ cô, luôn miệng nói đau khổ mà đánh đập cô nay lại không chút do dự, cắn rứt mà lấy vợ mới, hơn nữa còn yêu cầu cô gọi bà ta là mẹ. Sợi dây nhẫn nhịn cuối cùng của Kỷ An Viên bị chặt đứt, cô nắm chặt tay, nhìn ông bằng đôi mắt đã hằn tia máu, hét lớn:

" Bà ta không phải mẹ tôi! Ông bạc tình bạc nghĩa như vậy không sợ mẹ tôi hiện về ám chết ông hay sao!''

Bốp!

Kỷ An Viên cảm thấy má mình nóng rát, từng câu từng chữ mà Kỷ Dục Minh nói với cô lúc đó đã khiến cô đối với người đàn ông cô gọi là cha này chỉ còn là căm hận.

Kỷ Dục Minh sau khi tát Kỷ An Viên cũng không cảm thấy áy náy, dường như đối với ông, cái tát này chẳng đáng là gì.

Kỷ Dục Minh: "Mày có tư cách chỉ trích tao sao! Mày không phải là con tao. Mẹ mày là người đàn bà dâm loạn, không phải vợ tao! Nếu còn muốn sống trong cái nhà này thì đừng có chọc tức tao!"

Mười năm qua đối với Kỷ An Viên chỉ còn sót lại câu nói cay độc ấy. Kỷ Dục Minh không phải cha cô, mẹ cô chết rồi, ngôi nhà ấy không phải là nhà của cô nữa. Không đúng, từ trước đến giờ cũng không phải là nhà của cô. Nhưng Kỷ An Viên không có bỏ đi. Bởi vì cô cũng không có chỗ nào có thể đi. Cô lặng lẽ vào trong nhà nấu cơm một cách bình thường. Chỉ là tâm cô đã đông cứng lại rồi, một chút ánh sáng cũng không tìm thấy nữa.

Kỷ An Viên học hết cấp hai thì nghỉ học. Cô không có tiền đóng học phí vì Kỷ Mặc Vũ, em trai cùng cha khác mẹ của cô đã vào lớp một. Cho dù có tiền, cô cũng không muốn đi học nữa. Bởi vì cô học không hiểu, cô không có bạn, theo như lời Kỷ Dục Minh thì cô học rất uổng phí nên bảo cô nghỉ học. Nghe vậy Kỷ An Viên cũng không có phản kháng gì, im lặng coi như đồng ý với ông. Kỷ Mặc Vũ tuy là con của người mẹ kế cô căm ghét nhưng cô rất yêu thương nó. Dù cho Nhạc Lương Đình có tìm cách ngăn cản hai chị em nhưng Kỷ Mặc Vũ vẫn quấn lấy cô không rời. Kỷ An Viên nhìn Kỷ Mặc Vũ được Kỷ Dục Minh và Nhạc Lương Đình chăm sóc nâng niu thì không khỏi nhếch miệng cười nhạt. Cô không ghen tỵ với Kỷ Mặc Vũ hơn thế, cô càng mong nó có một tuổi thơ vui vẻ, không đáng sợ như cô. Nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn không khỏi cảm thấy có chút giễu cợt cho cuộc sống của mình. Cô cũng muốn bình an, cũng muốn vui vẻ, nhưng có thể sao? Số phận không cho cô, ai có thể cho cô đây? Nhưng có lẽ cô cũng không phải là người đáng để được cho.

Bởi vì cô đã sớm không còn là người được xã hội đón nhận.

***

Chớp mắt vài cái, cô đã hai mươi tuổi, không còn là còn nhóc mười tuổi, không còn là học sinh trung học, Kỷ An Viên đã hai mươi lăm tuổi, sớm đã trưởng thành.

" Kỷ An Viên! Mày cút ra khỏi nhà cho tao!"

Kỷ Dục Minh lồng ngực phập phồng, mắt nổi lên tia máu cầm một cái chén uống nước ném về phía Kỷ An Viên. Kỷ An Viên cũng không tránh, chiếc chén cứ thế đập vào trán cô, nhanh chóng một dòng máu nóng chảy xuống. Kỷ An Viên đến một cái nhíu mày cũng không có, dường như cô không biết đau là gì, cô dùng ánh mắt trầm tĩnh, lạnh nhạt nhìn Kỷ Dục Minh. Kỷ Dục Minh thấy Kỷ An Viên không tránh còn giương mắt nhìn ông thì thập phần tức giận, dùng hết khí lực hét đuổi Kỷ An Viên

Kỷ Dục Minh: ''Mày cút ra khỏi nhà tao! Tao không có đứa con gái như mày!"

Kỷ An Viên không nói gì, quay người bước ra ngoài không chút do dự. Từ khi có Kỷ Mặc Vũ, Kỷ Dục Minh không còn đánh cô nhiều như trước, có lẽ là sợ làm mất hình tượng người cha trước mặt Kỷ Mặc Vũ. Mười năm qua, cô sống ở nhà Kỷ Dục Minh, tình cảm không đến mức quá tệ hại. Lúc đầu Nhạc Lương Đình cũng đánh cô, về sau ít dần. Bà ta chỉ hận cô không sớm biến khỏi ngôi nhà này để gia đình bà ta ba người có thể sống vui vẻ nên luôn tìm cách gièm pha, bới móc cô. Mỗi lần như vậy, Kỷ An Nhiên đều không nói gì, nhưng chỉ cần bà ta nhắc đến mẹ cô, sự nhẫn nhịn của cô sẽ biến mất hoàn toàn mà đáp trả lại bà ta. Rốt cuộc hôm nay cũng đến đỉnh điểm.

Một tháng trước Kỷ An Viên bắt đầu làm tài xế riêng cho Lương tổng. Ông ta là một người đàn ông mập mạp lại háo sắc, nhiều lần có ý định xằng bậy với Kỷ An Viên. Cô sớm đã bỏ công việc này từ lâu. Vậy mà Lương phu nhân không biết nghe từ đâu tin đồn rằng Lương tổng và tài xế riêng có gian tình. Hôm nay, Lương phu nhân đến nhà cô làm ầm ĩ một trận. Nói Kỷ An Viên không biết liêm sỉ, muốn trèo cao lên quyến rũ chồng bà, khiến cho hàng xóm xung quanh tụ tập rất đông xem kịch vui. Kỷ Dục Minh và Nhạc Lương Đình mặt cứng đờ, cảm thấy vô cùng nhục nhã, mặt hết xanh rồi lại đỏ. Từ đầu đến cuối cô không nói một lời. Có lẽ mọi chuyện nếu cô không phản ứng gì thì cũng nhanh chóng sẽ kết thúc. Nhưng Nhạc Lương Đình lại đâm câu mỉa mai đến mẹ cô, nói mẹ cô cũng là loại người như vậy mới sinh ra được Kỷ An Viên . Câu nói đó thành công khiến Kỷ An Viên nổi giận không màng tới điều gì mà tát bà ta một cái. Kỷ Dục Minh thấy vậy liền giang tay tát cô một cái rồi sau đó chính là ném chén nước, đuổi cô ra khỏi nhà. Căn nhà này đối với Kỷ An Viên mà nói từ trước đến giờ đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng đến lúc cô phải rời khỏi rồi. Có điều, khiến cô lưu luyến là đứa em trai Kỷ Mặc Vũ kia. Nhưng có lẽ cô không có tư cách để gọi một cậu bé thuần khiết như thế là em trai của mình - em trai của Kỷ An Viên? Cô nở nụ cười tự giễu, đó không phải là gia đình của cô, em trai gì chứ!

Kỷ An Viên tiếp tục bước đi, đến giữa sân thì nghe được tiếng khóc thút thít đang gọi với theo mình.

Kỷ Mặc Vũ: " Chị An Viên!"

Kỷ An Viên xoay người lại. Một cậu bé mười tuổi trắng trẻo tuấn tú mặt ướt nhẹp nước mắt, nước mũi chạy lao đến ôm chầm hai chân cô. Kỷ An Viên dịu dàng nhìn cậu bé, ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt, nước mũi của Kỷ Mặc Vũ.

Kỷ Mặc Vũ: "Chị đừng đi mà chị An Viên, chị không cần tiểu Vũ nữa sao? Tiểu Vũ hứa từ nay sẽ ngoan mà, tiểu Vũ sẽ không lười biếng nữa, chị đừng đi có được không?""

Kỷ An Viên: " Tiểu Vũ ngoan, chị An Viên sẽ về thăm tiểu Vũ. Tiểu Vũ đừng khóc nữa!"

Sau đó cô đứng dậy, Nhạc Lương Đình cũng chạy ra lôi Kỷ Mặc Vũ vào nhà. Nhìn những người tụ tập thành đám đông đang chỉa tay về phía cô, nét mặt coi thường thấy rõ, Kỷ An Viên cười nhạt, đến cuối cùng, nơi này cũng không phải là nhà cô, tiểu Vũ, cũng không phải là đệ đệ của cô.

Kỷ An Viên quay người rời khỏi. Từng cơn gió mùa đông cứ như vậy đập vào bờ vai cô độc của cô. Cô hiểu rõ, cả đời này, Kỷ An Viên cô mãi mãi cũng sẽ cô độc như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yen