Chương 2: Tôi là Cố Trầm Quang!p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ An Viên sau khi rời khỏi nhà của Kỷ Dục Minh cũng không biết đi đâu.

Ít ra trong mười năm qua, dù cô có làm gì, đi đâu cũng có nhà để về.

Giờ một nơi để về cũng không có nữa rồi.

Kỷ An Viên nở nụ cười nhạt. Nhìn đi! Đó mới là số phận của mày. Đó mới là con đường mày phải đi. Không có nhà, không có người thân, cũng không có nơi dừng chân. Kỷ An Viên cứ đi lang thang trên đường phố như vậy.

Thành phố Giang bắt đầu về đêm. Đường phố trở nên yên ắng hơn,ánh sáng cũng không còn rực rỡ như trước.

Đi bộ lâu như vậy, đôi chân của Kỷ An Viên cũng bắt đầu cảm thấy mỏi.

Kỷ An Viên đưa tay sờ lên trán. Tốt lắm, máu đã khô rồi. Kỷ An Viên cũng không để ý lắm đến vết thương này, có lẽ cô nên sớm tìm khách sạn một chút. Một ngày thế này khiến Kỷ An Viên hơi mệt.

Gần đây có một khách sạn giá rẻ cũng tương đối sạch sẽ. Kỷ An Viên rẽ vào một con hẽm nhỏ vì đi đường tắt sẽ nhanh hơn một chút.

Khi Kỷ An Viên bước vào con hẽm thì nhìn thấy một chiếc ô tô màu bạc sang trọng đỗ ở gần chỗ cô, xung quanh còn có một số người áo đen đang vây quanh một người đàn ông mặc áo trắng. Có vẻ như là đánh hội đồng. Những người áo đen đó có hơn mười người. Kỷ An Viên theo thói quen mím môi một cái. Nếu bây giờ cô xông vào đó đánh nhau, sẽ không nói cô lo chuyện bao đồng chứ? Mặc dù đó cũng chính là sở thích của cô. Kỷ An Viên nở một nụ cười nửa miệng, cũng đã lâu cô chưa đánh nhau rồi nhỉ? Thử vận động một chút xem sao!

Kỷ An Viên liếc thấy một bóng trắng nhanh nhẹn di chuyển trong đám người đó đang đánh từng tên một cách gọn gàng, Kỷ An Viên mỉm cười nhẹ thầm nghĩ, người này xem ra không tệ!

Nhanh chóng người đàn ông đó đã giải quyết hơn phân nửa đám người đó. Kỷ An Viên nhận thấy một tên trong số đó có ý định dùng dao đánh lén thì không suy nghĩ nhiều,nhanh chóng chạy về phía đám người đó sau đó bất thình lình tung một chiêu đá vào bụng tên đó khiến hắn bay ra một đoạn. Những người đó, kể cả người đàn ông kia cũng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Hừm, đánh một cách âm thầm bí mật hay còn gọi là đánh lénchính là sở trường của Kỷ An Viên !

Kỷ An Viên quay đầu nhìn người đàn ông, ngay lập tức bị hắn làm cho ngây ngốc một lúc. Trong cuộc sống hơn hai mươi năm qua của cô, người đẹp trai cô đã gặp không ít, có kiểu đẹp ngây thơ, có kiểu lại ma mị, có kiểu lại phong lưu, còn vẻ đẹp lạnh lùng mà cuốn hút thế này là lần đầu tiên Kỷ An Viên trông thấy. Vì mãi nhìn người đàn ông này mà Kỷ An Viên có chút lơ đãng không phát hiện có kẻ đang tấn công mình. Người đàn ông đó phát hiện Kỷ An Viên không tập trung thì nhíu mày một cái, hô to một tiếng cẩn thận rồi định ra tay cản giúp Kỷ An Viên. Chỉ có điều, lúc con dao sắp đâm vào người Kỷ An Viên, cô lập tức nhận ra có nguy hiểm đằng sau mình, lập tức né tránh sau đó tung cú đá nhằm thẳng hạ bộ của hắn. Ngay lập tức trong ngõ vang vọng một âm thanh cực kỳ khủng khiếp, cực kì chói tai. Sau đó Kỷ An Viên nghe thấy xung quanh mình tràn ngập âm thanh hít sâu. Con hẻm bỗng yên ắng một cách lạ thường. Hừm, đánh hiểm và đánh vào chỗ hiểm cũng là sở trường của Kỷ An Viên!

Khi Kỷ An Viên đang đánh hăng say thì lại có thêm một đám người khoảng chục người nữa lao đến chỗ cô. Kỷ An Viên thầm hô không ổn. Dù cho cô và người đàn ông kia có giỏi cỡ nào cũng không đánh thêm được nhiều người như thế. Vì bây giờ cô đã hết sức lực rồi. Kỷ An Viên vừa đói, chân lại mỏi, cô thầm tính toán, bây giờ tốt nhất là nên chạy.

Kỷ An Viên không nhiều lời nhanh chóng đạp mấy tên gần cô ra, hét với người bên cạnh:

"Chạy!"

Rồi lập tức kéo tay hắn đến chỗ chiếc xe màu bạc kia. Kỷ An Viên thầm nghĩ ,chiếc xe này cũng không tệ!

Cố Trầm Quang sống trên đời hai mươi tám năm, lần đầu tiên có người con gái nắm tay hét hắn chạy đi. Cố Trầm Quang có chút dở khóc dở cười, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm!

Kỷ An Viên nhanh chóng chui vào ghế lái, đóng cửa lại, ánh mắt ra hiệu Cố Trầm Quang ném chìa khóa cho cô. Chiếc xe màu bạc nhanh chóng lao vút trong đêm tối.

"Đuổi theo! Không được để chúng thoát!"

Và theo sát chiếc xe màu bạc là chiếc xe màu đen, cũng lao vút trong đêm tối.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yen