Chương 3: Tôi là Cố Trầm Quang!p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi nhìn thấy Kỷ An Viên lái xe, Cố Trầm Quang khẳng định anh chưa bao giờ biết được cảm giác lái xe "xé gió" là như thế nào. Cố Trầm Quang âm thầm đánh giá người phụ nữ bên cạnh, võ công cùng kĩ thuật lái xe xuất sắc như vậy, xem ra không phải là nhân vật bình thường.

Kỷ An Viên lái xe một cách rất thưởng thức mặc dù chiếc xe đằng sau vẫn bám sát sắp đến đuôi mình. Khẽ liếc chiếc xe đằng sau, Kỷ An Viên nở một nụ cười nhẹ.

Đến lúc rồi.

Ngay khi chiếc xe màu đen đang vượt lên, chiếc xe màu bạc đột nhiên tăng tốc tiến lên trước sau đó quay 180 độ đâm thẳng vào chiếc xe bạc đồng thời phanh lại, quay tiếp 180 độ nữa rồi nhanh chóng tăng tốc biến mất trong màn đêm để lại chiếc xe màu đen đã đâm vào thành cầu.

Sau khi thực hiện một lúc các thao tác kĩ thuật, Kỷ An Viên nở nụ cười nhẹ, lần này kĩ thuật của mình có chút tiến bộ hơn lần trước rồi.

Kỷ An Viên: "Thế nào?"

Kỷ An Viên khẽ liếc sang nhìn người bên cạnh, rất thưởng thức vẻ mặt không tin nổi của anh. Vẻ mặt này rất quen thuộc, lần nào cô biểu diễn thì các ông chủ của cô đều hoảng hồn rồi sau hôm đó không dám thuê cô làm tài xế nữa. Kỷ An Viên sờ mũi, có phải lần này cô quá phô trương khiến người đàn ông này cũng sợ rồ không?

Nhưng rất nhanh người đàn ông đó thu lại ánh mắt, vẻ mặt lại lạnh lùng như trước, hắn quay sang nhìn cô không nhanh không chậm nói:

"Không tồi!"

Nghe hắn nói vậy, Kỷ An Viên bất chợt nở nụ cười nhàn nhạt nhưng ngay sau đó bị câu nói tiếp theo của hắn làm cho tắt ngấm.

Cố Trầm Quang: "Nhưng tôi vẫn coi trọng tính mạng của mình hơn."

Ý hắn là cô lái như vậy khiến hắn cảm giác sắp thăng thiên? Kỷ An Viên tức giận mím môi. Biểu cảm này vừa vặn thu hết vào ánh mắt Cố Trầm Quang, anh bất giác cong cong khóe môi.

Cố Trầm Quang: "Vì sao lúc đó lại xông vào?"

Cố Trầm Quang tự nhiên hỏi một câu. Anh lúc đầu cũng thắc mắc vì sao một cô gái đang yên đang lành tự nhiên lại lao vào chỗ nguy hiểm. Dù cho có là kẻ ngốc cũng sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy. Nhưng bây giờ, đại khái đã đoán được chút ít, chỉ chờ cô khẳng định lại mà thôi.

Kỷ An Viên: "Ngứa mắt ngứa tay, vận động chút thôi. Tôi không có ý nghĩ thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ như anh nghĩ đâu."

Cố Trầm Quang nghe vậy thì khẽ nở một nụ cười nhạt. Một cô gái hiếu động lại không thích nói thật. Đoán đúng rồi.

Cố Trầm Quang: "Sao cô biết tôi giống cô là nghĩ như vậy?"

Kỷ An Viên vẻ mặt đăm chiêu: " Không phải là anh nghĩ vậy sao?"

Cố Trầm Quang không nói gì. Kỷ An Viên khẽ nhíu mày, người bình thường với tư duy bình thường không phải đều nghĩ như vậy sao. Càng nghĩ Kỷ An Viên càng cảm thấy có chút khó nắm bắt người đàn ông này. Điều này khiến Kỷ An Viên không mấy vui vẻ . Cô vốn hiểu rất rõ ý nghĩ của người khác.

Kỷ An Viên định hỏi anh vài vấn đề nữa thì nhận ra mình hơi nhiều chuyện nên cũng không hỏi nữa. Với lại từ trước đến giờ cô không thích xen quá nhiều vào chuyện của người khác. Trong xe trở nên vô cùng yên tĩnh, Kỷ An Viên cảm thấy dường như không khí có chút ngột ngạt thế là đưa tay ấn mở cửa sổ. Từng cơn gió mát ùa vào khiến Kỷ An Viên dễ chịu đôi chút, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, lông mày khẽ nhíu còn hơi mím môi, cô nhận ra điều khác thường.

Kỷ An Viên: "Anh lạnh sao?"

Cố Trầm Quang thẳng thắn thừa nhận: "Ừ."

Kỷ An Viên: "...."

Người đàn ông thẳng thắn, cô coi trọng! Kỷ An Viên nhanh chóng đóng cửa sổ, không khí lại trở nên ấm áp.

Cố Trầm Quang: "Cô tên gì?"

Kỷ An Viên: "Kỷ An Viên. Anh tên là?"

Cố Trầm Quang đang định trả lời câu hỏi của cô thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên.

Cô nhìn dòng chữ nhấp nháy trên điện thoại khẽ nhíu mày một cái.. Vì không đem theo headphone nên Kỷ An Viên nhờ Cố Trầm Quang cầm điện thoại giúp cô. Khi những ngón tay lành lạnh của Cố Trầm Quang chạm vào tai cô, Kỷ An Viên cảm thấy mình run lên một cái, cả người cũng bắt đầu nóng lên theo. Cố Trầm Quang nhìn cô gái bên cạnh tai chợt đỏ lên rồi đến mặt cũng đỏ theo thì trong lòng xuất hiện tia vui vẻ nhàn nhạt. Dễ đỏ mặt như vậy sao?

Kỷ An Viên: " A Thổ, có chuyện gì sao?"

A Thổ: " Lão đại... mau tới cứu em, em bị cảnh sát bắt rồi!"

A Thổ nói lí nhí trong điện thoại, xung quanh khá ồn, thỉnh thoảng còn có tiếng cãi nhau vang vào trong điện thoại. Kỷ An Viên nhíu mày thật sâu, môi cũng mím lại. Đối với công việc của cô, gặp cảnh sát là điều vô cùng tồi tệ.

Kỷ An Viên: "Được rồi. Tôi sẽ tới ngay."

Kỷ An Viên nắm chặt điện thoại trong tay, nhanh chóng lái xe tới đồn cảnh sát.

Cuộc đối thoại Cố Trầm Quang nghe rất rõ, anh khẽ liếc nhìn Kỷ An Viên sắc mặt không được tốt lắm chuyên tâm lái xe,thầm nghĩ, đồn cảnh sát sao, cho cô ấy biết tên mình ở đó cũng không tồi.

Kỷ An Viên khi đến đồn cảnh sát thì nhanh chóng thấy A Thổ mặt mũi bầm tím, mím môi viết bản tường trình với cảnh sát. Cô nhanh chóng đi tới. Vị cảnh sát nhìn cô một cái

Cảnh sát: "Chào cô. Cô có việc gì sao?"

Kỷ An Viên: "Chào anh.Tôi tới bảo lãnh cho người này."

Kỷ An Viên không nhanh không chậm nói, từng câu từng chữ đều rõ ràng, rành mạch, nét mặt bình tĩnh, tuyệt đối không có biểu cảm dư thừa nào.

Vị cảnh sát nghe Kỷ An Viên trả lời thì nhíu mày một cái nhìn Kỷ An Viên. Anh không hiểu một cô gái đứng đắn như vậy có mối quan hệ gì với tên trộm cướp lưu manh này. Nhanh chóng, vị cảnh sát thu hồi lại ánh mắt, liếc sang nhìn tên cướp mặt mũi non choẹt kia, càng nhìn càng thấy rất chán ghét.

Cảnh sát: "Cô với người này có quan hệ gì?"

Anh không tin cô gái xinh đẹp nhìn có học thức này lại có quan hệ với tên đầu xanh đầu đỏ kia.

Kỷ An Viên khẽ mỉm cười, nụ cười mờ nhạt nhưng trong mắt vị cảnh sát lại vô cùng diễm lệ.

Kỷ An Viên: "Hắn là bạn trai tôi."

A Thổ: "Khụ... khụ.."

Cảnh sát: "...."

A Thổ đang im hơi lặng tiếng làm bức tượng bỗng nhiên ho sặc sụa,mặt đỏ tới tận mang tai. Mặc dù lão đại của cậu đã nhiều lần dùng thân phận này để bảo lãnh cậu khỏi đồn cảnh sát nhưng cậu nghe nhiều vẫn không thể quen được a. Lão đại là bạn gái cậu ngàn vạn lần sao cậu có thể đỡ nổi a.

Kỷ An Viên trong lòng thầm mắc A Thổ ngu ngốc, bản thân cũng nhanh chóng cúi đầu ngượng ngùng để diễn nốt vở kịch.

A Thổ: "...."

A Thổ lệ rơi đầy mặt. Lão đại sao có thể làm được nét mặt đó chứ! Cậu phục!!

Kỷ An Viên thấy rõ trong mắt vị cảnh sát kia là không thể tin được, còn có một chút nuối tiếc. Kỷ An Viên thầm nghĩ nếu anh ta biết cô là người thế nào thì có còn cảm thấy cô tốt nữa hay không. Vị cảnh sát nghe Kỷ An Viên trả lời thì trong lòng đột nhiên cảm thấy bản thân thật thất bại. Đầu năm nay các cô gái xinh đẹp, có học thức đều thích mấy kẻ côn đồ, trộm cướp như vậy sao?

Vị cảnh sát nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Thời buổi này không thiếu trộm cắp, nể tình cô gái này xinh đẹp như vậy, anh cũng không muốn dây dưa cái vụ này lâu thêm nữa nên thầm nghĩ cho cô gái này bảo lãnh là xong.

Cảnh sát: "Được rồi. cô có thể..."

Lời nói chưa dứt thì bỗng xuất hiện một giọng nói chen ngang.

"Bảo lãnh không dễ dàng như vậy."

Cả ba người đều cùng lúc hướng về phía có giọng nói trầm ổn ấy.

Cố Trầm Quang trầm ổn bước tới. Kỷ An Viên nhíu mi quan sát anh. Dáng người cân đối, nước da rất trắng, ngũ quan thanh tú, mỗi cử động đều toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng không kém phần tao nhã. Kỷ An Viên nghe vị cảnh sát kia gọi anh là cảnh sát Cố. Người này không phải là người đàn ông vừa cung xe với cô ngay lúc nãy sao? Anh ta là cảnh sát? Kỷ An Viên nhếch môi. Hừm, thì ra là chân nhân bất lộ tướng. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của anh xem ra lần này khó có thể ra về dễ dàng rồi. Có điều cô vừa mới giúp anh một tay, cũng sẽ không khi dễ cô chứ?Kỷ An Viên nhìn người đi tới trong lòng đột nhiên nảy sinh có chút cảm giác khác lạ.

Cố Trầm Quang khẽ liếc mắt nhìn hai nam một nữ kia. Tầm mắt anh khẽ dừng trên người Kỷ An Viên một chút. Cô gái nhìn rất trẻ, gương mặt thanh tú, đúng hơn có thể nói là xinh đẹp, là bạn gái của tên nhóc đầu xanh xanh đỏ đỏ kia? Hừm, cũng có chút chướng mắt. Một cô gái không biết tốt xấu dính vào cái tên không ra gì đó, bảo anh sao không thấy chướng mắt đây?

Cố Trầm Quang: "Từ khi nào đồn cảnh sát cho bảo lãnh dễ dàng như vậy? Không phải nên giam một đêm để cảnh tỉnh hay sao?"

Cảnh sát: "...."

Kỷ An Viên: "...."

A Thổ: "...."

Kỷ An Viên nhìn vị cảnh sát họ Cố kia bằng ánh mắt không thể tin nổi. Không phải hắn đang cố tình gây khó dễ chứ? Nào có ai lấy oán báo ân như hắn chứ!

Tiểu Lương ngây ngốc một lúc rồi giật mình tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng đứng dậy thi hành nhiệm vụ.

Tiểu Lương: "Cảnh sát Cố nói đúng, tôi sẽ giam cậu một đêm, sáng mai cậu có thể ra. Nhớ trong một đêm này phải cảnh tỉnh, cảnh tỉnh lại chính mình đi!"

Nói rồi đẩy A Thổ đi. A Thổ nhìn Kỷ An Viên mà lệ rơi đầy mặt. Kỷ An Viên chán nản nhìn A Thổ. Cô quay sang nhíu mi nhìn vị cảnh sát Cố. Nếu không phải tại hắn, cô đã có thể đem A Thổ đi rồi.

Kỷ An Viên không bảo lãnh được A Thổ, đứng ở đây cũng chẳng làm được gì, quyết định ra về. Cô vẫn quay sang nhìn vị cảnh sát họ Cố kia lễ độ chào một câu dù trong lòng đang khinh bỉ chết hắn.

Kỷ An Viên: "Tôi về trước, cảnh sát Cố!"

Kỷ An Viên định thoái lui thì phát hiện vị cảnh sát Cố kia mỉm cười một cái với cô, khiến cho Kỷ An Viên không khỏi sửng sốt trong giây lát.

Cố Trầm Quang: "Kỷ An Viên, tôi là Cố Trầm Quang."

Nói rồi anh nhìn Kỷ An Viên thêm một cái rồi rời đi, bỏ lại Kỷ An Viên ngây ngốc đứng một chỗ, mãi cho tới khi vị cảnh sát tiểu Lương kia quay lại hỏi cô vì sao chưa đi, lúc này Kỷ An Viên mới tỉnh táo lại rời khỏi đồn cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yen