Chương 1: Cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh u tối, bầu trời lất phất gió với những hạt mưa nặng trĩu. Một người phụ nữ gầy gò ôm một đứa bé trên tay, cô ta bỏ đứa bé trước cửa một ngôi nhà giàu có còn sáng đèn.

-" Xin lỗi, xin lỗi con, ta chỉ còn cách này" nói xong vội lau giọt nước mắt, người phụ nữ bấm chuông cửa rồi bỏ đi, để lại đứa bé yên tĩnh nằm ngủ, nhìn đứa bé ngủ dường như cảm thấy mọi bão giống ngoài kia đang ngưng động. Thật yên bình!

16 năm sau...
____________________

Trong một ngôi nhà hoang ngoài vùng phủ sóng.

"Lô hàng này cô thấy ổn chứ cô Wind"
Một người đàn ông kính cẩn nhìn một cô gái đang đeo mặt nạ mà nói.

Cô gái đang ngồi, khẻ liếc mắt sang nhìn, bờ môi thả nhẹ " Tạm"

Người đàn ông thở phào, "Thế thì hì hì...  tiền trao cháo múc"

Cô gái ngoắc tay, một thanh niên đứng bên trái của cô gái hiểu ý, đưa một phong bì khá dày cho người đàn ông kia.

Người đàn ông hớn hở nhận lấy " Cảm ơ..."

PẰNG!!

Người đàn ông chưa kịp nói tròn câu, thì một viên đạn đã xuyên qua đầu, chết không kịp ngáp!!

Người làm việc này là người thanh niên đứng bên trái cô gái, một tay đưa phong bì, tay còn lại nổ súng nhanh gọn lẹ, kiểu như là việc này quá "quen tay" rồi.

"Váy ta dính máu" cô gái thả nhẹ môi.

Chàng thanh niên nảy giờ vẫn nghiêm nghị, bỗng chốc khẻ dịu dàng hơn.

"Xin lỗi cô chủ, sẽ không có lần sau"

Cô gái vẫn một biểu cảm, là không có cảm xúc gì, đứng lên và đi, chàng thanh niên hiểu ý đi theo sau.
____________________

" Tiểu Hào xuống ăn sáng đi con"

"Dạ mẹ"

Trong một căn biệt thự, kiểu cách hiện đại và sang trọng, màu chủ đạo là tone sáng.

"Mẹ à, mẹ nghỉ ngơi đi, để cô Kiều (Người giúp việc nhà) làm là được rồi" Một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú vừa chỉnh cà vạt vừa đi xuống nói:

"Mẹ chỉ muốn nấu ăn cho con trai mẹ không được sao?" Người mẹ với khuôn mặt phúc hậu, cười nói:

"Dạ được, được, mẹ là nhất" chàng trai vòng ra sau ôm người mẹ, nhẹ nhàng bóp vai cho người người mẹ

"Được rồi, mau ăn sáng rồi đi nhận lớp đi ông, trễ bây giờ!!" người mẹ khẽ dặn dò.

"Biết rồi mà mẹ, con ăn liền đây"

....

Tại ngôi trường G or D, một ngôi trường bao gồm cả tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nằm giữa trung tâm thành phố, khu sầm uất bậc nhất, những ai vào được trường này học chỉ có 2 kiểu: giàu và học cực giỏi để giành học bổng vào.

"Này này A Hào, người anh em tôi ở đây" một cậu trai với mái tóc chóe vàng ô dề gọi A Hào

"Ủa mày cũng vô đây học được à" A Hào

"Èo khinh thường nhau vậy bro, tao học dốt nhưng được cái nhiều tiền được chưa, môt ngôi trường nhiều em xinh tươi thế này, làm sao mà Triệu ca ca đây bỏ qua được chứ khà khà" Lương Bằng Triệu tự luyến.

"Chẹp" A Hào chả biết nói gì hơn

     A Hào, tên thật là Trần Vũ Phong, con trai nhà tài phiệt, học giỏi, đẹp trai, còn có một người em gái nữa tên Trần Vũ Nhi. Lương Bằng Triệu, bạn thân từ lúc nhỏ của A Hào, học không được tốt, được cái chơi thể thao giỏi, đẹp trai nhà giàu, tự luyến là giỏi nhất.

"Nè nè nghe bảo năm nay đổi chương trình dạy, nghe là sẽ khó hơn năm ngoái đó, sợ vãi" Lương Bằng Triệu vừa nhăn mặt vừa rùng mình.

"Thì sao, chăm học là được" A Hào phóng khoáng đáp.

"Thôi không nói chuyện với mấy đứa học giỏi" Tại sao ta đây cũng chăm học mà lạ vậy chứ, ít ra cũng chăm mấy ngày cuối kì mà. Lương Bằng Triệu cảm thán.

Hai người đi tham quan quanh trường, đồng thời tìm lớp, do cả hai đều đăng kí học chung lớp trước, nên việc cả hai chung lớp không có gì bất ngờ, cả hai học 10E1.

"Này ngồi dãy trong góc bàn giữa đi, chỗ này thường hay bị tàn hình, bàn đầu với bàn cuối thầy cô hay tia lắm" Lương Bằng Triệu ngoắc tay A Hào vào chỗ trống bàn giữa.

"Chỉ vậy là giỏi" A Hào chẹp miệng.

Đúng là một ngôi trường cho con ông cháu cha, rất rộng và lộng lẫy, như một lâu đài thời Âu cổ vậy, học sinh tấp nập ra vào. Có ba khu cho ba khối riêng biệt. Khu nhà màu vàng là khối tiểu học, màu xanh rêu là THCS, màu xám xanh là THPT.

Lý do A Hào và Lương Bằng Triệu không học tiểu học và THCS ở đây là gì à?, là vì trường này hơi xa nhà, và do trường cũ chỉ tới THCS không có THPT.

Thoáng chốc lớp học im lặng đi, thì ra do cô giáo chủ nhiệm vào lớp "Cô tên Hương, cứ gọi cô là cô Hương, trước tiên cô điểm danh trước nhé".

...

"Hình như vắng một bạn rồi này...òm bạn Diệp Nguyệt Lam, cô sẽ liên hệ sau với bạn này, bây giờ ta sinh hoạt nha lớp".

Như lẽ thường cô giáo sẽ giới thiệu sơ về bản thân, sau đó đó giới thiệu về trường, thông báo lịch khai giảng, .....Vậy là xong, sau hôm khai giảng thì mới chính thức học.

.....

"Ê mai khai giảng mặc đồng phục trường hả mạy"

"Ừa"

"Mai mày đi mấy giờ"

"Đúng giờ"

"Mai tao với mày đua xem ai tán được  nhiều em nhất không"

"Cút"

___________________

8 p.m....

Reng reng renggg

Bắt máy

"Có chuyện gì" một giọng nữ nhẹ

Đầu dây bên kia "Cô chủ, Ông chủ về nước rồi, đang muốn gặp cô ạ"

"Mấy giờ?"

"Bây giờ"

"Ở đâu?"

"Nhà chính ạ"

"Được."

Cúp máy

Cô gái dựa lưng trên ghế, ánh sáng từ mặt trăng rọi vào khung cửa sổ, rọi vào tấm lưng gầy mỏng manh của cô, thật cô độc.

Cô gái khẻ cười nhẹ, tự ôm bản thân trong căn phòng tối.

"Ước gì...được trở thành gió nhỉ...thật tự do."

Hết chương.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro