Chương 2: Gặp gỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30pm

Một tòa nhà vô cùng to lớn, với những ánh đèn lung linh kì ảo, có vẻ như ai đi ngang qua cũng đều phải ngước lại nhìn.

Có một cô gái mặc một chiếc váy trệ vai màu xanh ngọc, phải nói hợp và nhìn cô như bước ra từ câu chuyện cổ tích.

"Ông chủ đang đợi cô dùng bữa bên trong ạ" Một người đàn ông đợi sẵn đứng mở cửa cho cô gái bước vào.

"Ừm" Thả nhẹ môi vô cùng lãnh đạm.

"Mời"

Cô bước đi thật nhẹ nhàng và thanh tao, đúng khí chất một vị tiểu thư được rèn dũa từ còn nhỏ.

Ở giữa sảnh, một người đàn ông trung niên, nhưng cũng không phai đi cái khí chất bức người. Ông đang xem tài liệu một cách rất tập trung, nghe tiếng bước chân ông nhìn lên. Cười cười:

"Chào con, lâu rồi không gặp...con gái"

"Lâu rồi không gặp...chào cha"

"Là chào trước, rồi hẳn nói gì thì nói"

"À...lâu rồi không có ai dạy bảo, nên quên mất"

"Vậy thì là thiếu sót ở ta rồi, xin lỗi con, lần này về nước, có thể lâu lắm ta mới đi nữa, từ từ con cũng sẽ nhớ lại thôi"

Cô gái vẫn không chút cảm xúc gì trên mặt, nhẹ nhàng ngồi đối diện người đàn ông. Người đàn ông cũng nghiêm mặt lại hơn.

"Vô thẳng vấn đề, ta cần con hoàn thành nhiệm vụ này giúp ta, lần này là nhiêm vụ đặc biệt, khác những nhiệm vụ kia rất nhiều, khó hay dễ là tùy vào con"

"Đúng là không có lần nào gặp nhau là không bàn công việc" cô gái hờ hững chống cằm đáp.

"Con được như ngày hôm nay, làm những việc này vì cha, con cảm thấy quá sức rồi sao Wind"

"Không phải...vốn dĩ cảm thấy quá sức rất lâu rồi" Wind đáp từ tốn chậm rãi.

"Haha...đây là chi tiết nhiệm vụ, ngày mai tiến hành gấp cho cha, cần cẩn thận, bí mật vào!!"

Ông ta nói không cho cô có chút phản kháng lại nào.

Cô cầm tập hồ sơ, đọc qua một lượt, khẻ nhíu mày khó đoán.

Phiền phức thật!!
___________

Ngày khai giảng đã đến, ngôi trường G or D tấp nập học sinh đủ lứa tuổi hoạt náo, khung cảnh rất vui mắt và năng động.

Các lớp lần lượt sắp xếp ngay ngắn và dự lễ khai giảng.

"Có phải nhỏ hôm qua đi vắng không nhở?" Nữ sinh 1

"Ờ đúng rồi thấy lạ lạ á!!" Nữ sinh 2

"Xinh vãi!!" Nam sinh 1

"Cô ấy tên Lam Lam gì gì đó phải không ta" Nam sinh 2

"Là Diệp Nguyệt Lam, nghe tên thôi đã thấy xinh" Nam sinh 3

"Ngày đầu nhận lớp đã không đi, chảnh vừa thôi" Nữ sinh n

"Òm đúng rồi" nữ sinh n

"....."

Wind hôm nay là người đi muộn nhất nên khá là bị chú ý, cô vẫn lãnh đạm đi qua, ngồi vào số thứ tự của cô đã được đánh dấu.

Lương Bằng Triệu lúc này

"Ê đẹp vỡi mày ơi, cô ấy có crush ai hay ai crush cô ấy chưa nhở" Cậu ta háo hức cứ liếc nhìn cô

"Sao mà tao biết trời" A Hào bĩu môi.

Cậu cũng công nhận cô ấy rất xinh, hiếm có chiếc nhan sắc nào khiến cậu cũng phải nhìn như vậy, môt chiếc nhan sắc lạnh lùng, rất hút người nhìn, làm mình cứ muốn nhìn mãi nhìn mãi.

"Nhưng mà chắc tao không đi cua đâu" Lương Bằng Triệu chống cằm nghĩ một hồi đúc kết ra ý này.

"Ồ vậy thì mừng cho cô gái ấy"

"Cái thèn này, òm thật ra nhìn thì đẹp nhưng tao cảm nhận toàn gai thôi, linh cảm tao chuẩn lắm á nha, nhườn mày đó"

"Chà làm tay đào hoa Triệu ca phải rén à"

"Ùy đệ đừng nói vậy, huynh chỉ là biết lượng sức thôi đó mà"

Lễ khai giảng diễn ra vô cùng hoành tráng và thành công. Ngày mai sẽ là ngày chính thức tân học sinh đi học tại ngôi trường danh giá này.

.....

"Chà chà...hồi hộp vãi...sắp được đi học rồi" Lương Bằng Triệu hưng phấn nhìn mấy em gái, đồng thời thả thính mấy ẻm, làm mấy ẻm ngại ngùng.

"Bớt bớt đê"

"Tao đâu phải mày, không cần làm gì cũng có mấy em gái tự theo, ca ca đây cũng khổ tâm lắm đó"

"Chỉ có xàm xàm là giỏi, thôi tao đi đây có việc, mày làm gì làm đi"

Nói xong A Hào liền đi lẹ, tránh xa Lương Bằng Triệu ra.

"Này này...tao biết mày đi đâu đó nhé, lén bạn đi hẹn hò chứ gì, tao biết hết đó nha nha" Lương Bằng Triệu nói với theo.

A Hào càng đi nhanh hơn.

"Cái thằng này, lớn rồi, có người yêu thì có gì đâu mà phải ngại chứ, ơ kìa...cô gái ban nảy, sao cô ấy không về đi nhỉ, ngồi đó làm gì thế, có nên lại chào hỏi chút không nhở"

Nói rồi Lương Bằng Triệu tiến tới, nói chuyện với cô.

"Chào cậu, tui tên là Lương Bằng Triệu, rất vui được gặp cậu" Vừa nói vừa cười hì hì.

"...Chào cậu, tôi là Diệp Nguyệt Lam, hình như tôi thấy cậu ngồi chung dãy, chung lớp nhỉ?" Cô cũng không mặn không nhạt đáp.

"Đúng rồi, không ngờ bạn nhận ra tui chung dãy haha" Lương Bằng Triệu hứng khởi ra mặt

"Với quả tóc đó của cậu, không khó để nhận ra"

"À òm...tui thích màu nổi mà...à mà sao cậu không về đi, đợi ai sao?"

"Tôi đợi người đến rước"

"À..." Tạm thời không biết nói gì nữa!!

"..."

Reng reng reng...

Chuông điện thoại cô reo lên

"Có chuyện gì?...à...ok"

"Vậy thôi tui về nhé, chúc cậu buổi sáng tốt lành" Lương Bằng Triệu không biết nói gì nên định rút lui.

"Cậu đi đi, tạm biệt"

"Bai bai cậu, mai gặp lại"

Lương Bằng Triệu đi được một lúc, thì cô gọi lại

"À òm cậu có thể...cho tôi quá giang...được không"

!!!!

Hết chương.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro