Chương 5: Lãng Tránh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian có thể nói là tạm ổn. Tôi cố gắng không tiếp xúc với Khải Kha( nhưng đôi khi tôi vẫn lén nhìn cậu ấy, tôi không biết phải làm sao để bảo vệ tình yêu kí ức và bảo vệ cậu ấy, càng nghĩ thì trái tim tôi càng đau )
Hôm nay là ngày chính thức bước vào kì thi giữa kì. Mà thường kì thi giữa kì thì trường tôi chia lớp để thi mà thi theo lớp nhưng theo từng môn. Tất cả mọi người đang lo lắng vùi đầu xem bài đợi chờ đến giờ giáo viên kiểm tra.
Tôi lén quay đầu lại nhìn xem Khải Kha đang làm gì? Thì không ngoài dự đoán cậu ấy chẳng bao giờ để tâm đến nó, cậu ấy đang ngồi chơi game trên điện thoại.
Giáo viên canh thi bước vào phòng thi và phát đề, chúng tôi bắt đầu làm bài. Tôi không biết sao chắc do mấy kiến thức này đã học qua rồi học lại nó lại quá dễ với mình với một kì thi giữa kì không hề có đánh đố này. Tâm trạng cũng giảm bớt căng thẳng.
Nhưng qua tất cả ngày thi, là 1 môn thi mà đối với tôi nó là nỗi ám ảnh cả cuộc đời tôi đó là môn thể dục. Nhiều khi gia đình khuyên tôi có muốn bỏ môn thể dục nhưng một khi bỏ môn đó thì tôi chỉ đủ đạt điểm qua thôi chứ không đủ để còn đứng trong Top 5. Tôi là một người không thể nói là không tham vọng nhưng tôi biết mình nên đứng ở chỗ nào. Tôi lấy tinh thần hít thở sâu vì kì thi này là chạy 2 vòng sân đối với nữ và 5 vòng đối với nam ( sân trường tôi nói rộng cũng không phải nhưng đối với một người cực kém về thể lực thì nó là điều kinh khủng). Tôi nhìn xung mọi người đang cười nói vui vẻ và chẳng mang tâm trạng lo lắng gì, làm tôi thật hâm mộ. Đang nhìn xung quanh thì tôi lại vô thức tìm kiếm hình ảnh ấy, đúng lúc đó cậu ấy cũng nhìn tôi. Nhưng bao nhiêu sự lo lắng của tôi đều được cậu ấy nhìn thấu. Tôi phát sợ khi thấy cậu ấy đang bước lại gần, tôi liền đi như muốn chạy vào phòng vệ sinh. Tôi tát nước vào mặt mình , vẫn nói thầm với mình " Hải Na, mày làm được, mày làm được" lấy lại bình tĩnh tôi bước ra phòng vệ sinh, tôi suýt té vì Khải Kha cậu ấy đứng trước phòng vệ sinh. Tôi không biết cậu ấy đứng đây làm gì tôi??, tôi cũng lướt qua tránh cho tiếp xúc với cậu ấy khi mới đi được vài bước lại nghe cậu ấy hỏi " hình như cậu rất sợ tôi, và tránh tôi ". Tôi cười khẽ , không quay đầu lại và nói " cậu thấy mình đủ làm tôi sợ sao, còn tránh cậu thì tôi càng không có lý do để làm điều đó "
Tôi tôi tiếp tục đi vì sợ khi quay đầu lại tôi sẽ yếu đuối.
Khải Kha nhìn tôi bước đi lại nở một nụ cười.
Khi bước lại chỗ sân thể dục thì đã đến giờ thi. Sau một hồi thì đến lượt tôi, mọi người vẫn ồn ào. Tôi hít một hơi nói với mình " không sao, sẽ ổn thôi Hải Na". Tiếng còi thổi lên mọi người đều chạy, tôi cũng chạy, chạy cuối cùng nhưng vẫn ra sức chạy, khi mọi người đã về đích tôi vẫn còn 1 quãng đường mới đến, đối với tôi nó như là một quãng đường dài tiến tới địa ngục, hai chân tôi bủn rụn, cảnh vật xung quanh như quay cuồng, tôi cố gắng mím môi chạy từng bước dùng hết tất cả sức lực chạy đến. Khi chạy đến tôi như sụp đổ, liền có một cánh tay đỡ tôi không để tôi té xuống, quay qua thì nhìn thấy Khải Kha, tôi nhớ đến cảnh tượng lúc trước, làm nước mắt tôi trào ra. Nhưng tôi liền lau đi và đẩy cậu ấy ra " cảm ơn, nhưng không cần". Đi được vài bước thì như trước mắt tối lại, tôi ngã xuống.
Lúc đó mọi người xung quanh đều hoảng sợ, Khải Kha chạy lại bế tôi lên chạy về phòng y tế. Cô y tế bảo " em ấy bị tụt máu và đường trong thể đột ngột nên ngất xỉu, không có gì đâu. Các em cũng về lớp đi ". Xong câu nói đó, mọi người giải tán quay lại kì thi. Sau một hồi được nằm nghĩ ngơi thì tôi cảm thấy khỏe mở mắt ra thì đang nằm trong phòng y tế. Tôi chỉ nhớ mình hất tay Khải Kha ra và đi tiếp thì bỗng ngã xuống, đang  suy nghĩ thì cô y tá bước vào.
Cô nhìn tôi bảo " sao biết thể lực sức khỏe kém mà vẫn thi vậy". Tôi nhắn mắt khẽ cười, và nói " vì 2 chữ " không thể, không thi" ", cô ngạc nhiên nhìn tôi, xong bảo " con người cố chấp quá sẽ rước rắc rối vào bản thân". Tôi nhắn mắt lại giả như đang ngủ để không tiếp tục nói tiếp. Cô y tá cũng bỏ đi. Nhưng không biết Khải Kha cậu ấy vẫn đứng ngoài đó nghe hết.
Sau đó 2 ngày liên tiếp tôi đều không đến lớp vì tôi không thể đi được, cơ thể tôi sau khi hoạt động quá nhiều sẽ sinh ra đau nhức. Ba mẹ tôi cũng lo lắng và khuyên tôi. Tôi nói với họ " Con không sao, con vẫn ổn, hai người đừng lo lắng cho con, con sẽ suy nghĩ kĩ về việc rút môn thể dục"
Tôi nhớ đến Khải Kha tại sao tôi đã tránh rồi mà cậu ấy cứ như càng tránh thì cậu ấy càng đến gần. Tôi không biết nên làm sao với cậu ấy. Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ. ❄️❄️❄️

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa !!!
Nếu biết trước chia lìa
Thì thời điểm ấy đừng nói " anh yêu em" làm gì !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro