Chương 6: Hoài nghi 🕸🕸🕸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày phát kết quả điểm thi và thứ hạng trong lớp. Mọi người trong lớp đều ồn ào náo nhiệt, người thì tỏ vẻ lo lắng, người thì hăng hái bàn tán tám chuyện. Tôi không biết tại sao, từ lúc bước vào lớp đến giờ vẫn luôn có một ánh mắt nhìn theo mình, tôi quay đầu xuống Khải Kha thì thấy cậu ấy nhìn mình như có điều gì muốn nói. Tôi sợ hãi qua lên, hút thở để ổn định lại nhịp tim của mình. Tự nói với mình" vô tình thôi, cậu ấy không nhìn mình đâu".
Đang trong suy nghĩ thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cả lớp im lặng, đứng lên chào cô! Mặt cô tỏ vẻ không được ổn.
Làm mọi người càng tỏ ra lo lắng.
Cô ngồi và bảo lớp " giữa kì này, lớp ta có xáo trộn thứ tự". Cả lớp ồ lên, rồi bắt đầu ồn ào bàn tán. Cô lắc đầu, tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi thấy thế đã đứng lên, nói " cả lớp im lặng, cô chưa nói xong, mọi người làm cái gì vậy". Lúc đó lớp như trở lại không khí im lặng. Tôi nhìn cô khẽ gật đầu và về bàn ngồi.
Cô nói tiếp " vị trí trót lớp ta giữa kì này, cũng là trót khối 11, và vị trí đầu lớp ta, cũng là vị trí đầu khối 11. Cô cảm thấy không vui vì lớp ta chưa bao giờ xảy ra trường hợp có bạn trót khối, nên cô sẽ sắp lại chỗ ngồi một lần nữa, sau khi cô đọc kết quả điểm"
Tâm trạng mọi người khi nghe cô nói càng lo lắng và sợ hãi.
Cô thông báo vị trí trót khối trước " cô biết em mới chuyển trường còn nhiều bỡ ngỡ nên cô sẽ cho một bạn kèm em" khi nói đến đây ai cũng biết người đứng trót lớp và trót khối đó là Khải Kha. Khi đó tôi quay xuống nhìn mặt cậu ấy, như những câu nói của cô tựa như không khí. Chỉ nở ra một nụ cười" tôi không cần". Nhưng người ngoài nhìn vô chắc hỉu lầm cậu ấy cười thân thiện. Tiếp tục cô thông báo vị trí đầu lớp cũng là đầu khối, tên tôi được cô gọi lên. Tôi khá bất ngờ , tuy bảo đề dễ nhưng tôi không nghĩ là mình có thể đứng hạng nhất. Nhưng tôi vẫn tỏ vẻ ra bình thường, nhưng ngay sau đó tôi bất ngờ vì cô kêu Khải Kha dọn tập vở lên ngồi cạnh tôi, còn Lạc Hoàng xuống chỗ Khải Kha ngồi vì Lạc Hoàng đã tiến bộ đứng vị trí 15 của lớp. Tôi tốt vẻ khó chịu, định đứng lên nói nhưng lại thấy Khải Kha ngồi xuống nhìn tôi. Những lời nói định nói ra điều không nói được cứ như nghẹn lại cổ họng.
Cậu ấy nhìn tôi và nói" nãy giờ tôi muốn chạy lên hỏi cậu, cậu khoẻ không? Trong người có bị gì không??"
Tôi im lặng, quay mặt đi vì lúc đó nếu quay lại nhìn vào cậu ấy chắc tôi không nhịn nổi. Tôi trả lời " cảm ơn, tôi vẫn ổn"
Khi cô đọc kết quả và xếp lại thứ tự ngồi. Thì đến giờ ra về, tôi chạy theo cô, để có thể nói chuyện riêng về vụ đổi chỗ, nhưng trong lúc tôi chạy theo cô, thì Khải Kha cũng đi ra sau.
Tôi kêu cô ơi! Cô quay lại hỏi " Sao vậy Hải Na!"
Tôi nói thẳng với cô " Cô có thể đổi bạn Khải Kha qua cho một bạn khác kèm được không ạ" Cô nhìn tôi bảo " Sao vậy em? Em có chuyện gì Khải Kha hả!"
Tôi lắc đầu nói" Dạ không! Nhưng em nghĩ là em không kèm được bạn ấy " Cô lắc đầu nói " Cô tin tưởng em , em có thể kèm được Lạc Hoàng lên tới vị trí này, thì đối với Khải Kha cô nghĩ cũng có thể, em ráng giúp cô nha, với lại em là lớp trưởng của lớp, đẳng lẽ em không muốn lớp mình tiến bộ đi lên "
Tôi nhìn cô tràn đầy hi vọng nên không nói tiếp chỉ biết gật đầu bảo Dạ 🍀🍀🍀xong nhìn cô quay đi. Mà tôi không biết làm sao!!
Khi quay đầu lại về lớp lấy tập vở thì Khải Kha bước ra nhìn tôi với cặp mắt đầy lửa giận. Tôi không biết phải đối diện sao với cậu ấy, nên định lướt qua cậu ấy. Bỗng cậu ấy cằm tay tôi níu lại. Tôi bất ngờ, nhưng thời gian đứng lại. Tôi nhìn cậu ấy muốn lấy tay chạm khẽ lên khuôn mặt ấy. Nhưng tôi không thể, tôi hất mạnh tay cậu ấy nhưng không được.
Cậu ấy hỏi tôi " Cậu ghét tôi lắm phải không, sao cậu lại đối xử với tôi như thế"
Cậu biết không khi nghe cậu bảo " tôi ghét cậu " tôi đau đến nhường nào. Trái tim tôi đang rỉ máu không thể cho cậu biết. Tôi càng đau.
Tôi quay mặt đi" Cậu nghĩ nhiều quá rồi! Tôi không có điều gì để ghét cậu, còn đối xử với cậu thế nào thì tôi cũng đối xử với mọi người xa lạ thế ấy. Giờ cậu có thể buông tay để tôi đi được rồi chứ. Mà này cậu đừng đến gần tôi, làm như cậu với tôi thân thiết lắm đó "
Khải Kha buông tay, tôi đi được vài bước thì cậu ấy lại nói" Nếu đã thế thì cậu thì cũng đừng trách tôi, tôi muốn thông báo cho cậu biết, tôi chính thức theo đuổi cậu, Hải Na"
Tôi không dám quay đầu lại chỉ ra sức đi giống như chạy trốn mọi thứ"
Tâm trạng bất ổn cùng hoài nghi bản thân đang làm những gì??? Tại sao sự việc càng đi theo hướng cũ, mình thật sự không thể đối diện với nó một lần nữa, tôi suy sụp dựa vào hành lang chống chọi đi xuống.

Hình ảnh chỉ mang tính mang họa !🌿🌿🌿🌿
...... Bao nhiêu tin tưởng, bao nhiêu kiên định
................:Làm thế nào chọn lựa mới có ý nghĩa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro