LÀM QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    .....    .....     .....     .....    .....    ....
   " Cô mới nói cái gì mấy năm qua....vậy là cô hành hạ bạn tôi suốt mấy năm ư ??? " câu hỏi chưa được đáp trả thì bị Zika hắt tay ra và cho Qwahazi một cái tát thấu xương, gương mặt kẻ xấu nổi rõ năm ngón tay không thiếu hay nhợt chỗ nào, những người xem xung quanh không ai lên tiếng từ một kẻ bắt nạt người khác mà bây giờ bị bắt nạt lại đúng là quả báo, bị đánh ngã xuống đất Qwahazi lấy tay xoa chỗ đau vài cái và đột nhiên cô ấy đứng dậy nhìn Zika với đôi mắt bén ngót mọi người xung quanh đều khiếp sợ với đôi mắt ấy ngoại trừ Zika, à mà có Lina nữa cô chả sợ chút nào vì năm lớp chín ngày nào không gặp riết quen luôn
     " Khá lắm mày hãy nhớ hôm mày dám đụng đến tao, để tao coi mày sẽ sống yên như thế nào" lời đe dọa vang lên ai ai cũng run bần bật thay cho hai cô gái xinh đẹp nhất trong lớp mà bây giờ giám đụng vào tiểu thư nhà Monomon sao, làm sao họ có thể đi học yên bình được ai ai cũng lắc đầu thương tiếc, nhưng chưa đầy hai giây sau câu đe dọa một giọng đe dọa cũng không vừa nhấn vào Qwahazi
     " Cô cũng nhớ kĩ tôi là kẻ thù của cô chứ không phải Lina, mà khoan Lina là bạn của tôi, tôi cấm bạn không được động vào cô ây, bạn thích tôi chiều " lời thách thức phát ra từ miệng Zika khiến ai ai cũng hoảng sợ
    " Được lắm, nhưng tao xem mày bảo vệ được mày không mà ở đó lên mặt đòi bảo vệ cho người khác " nụ cười gian xảo xuất hiện trên môi ả
     Hai bên nhìn nhau với cặp mắt tóe lửa đột nhiên tiếng trống tụ trường vang lên tiếp tục những tiết học khác, bốn đứa con gái nằm dài trên nền chạch ráng ngồi dậy đi vào chỗ ngồi gương mặt của bốn người đó như trái cà tím mà còn bị dập nữa họ cố che đi gương mặt xấu xí ấy
    Lina nắm tay Zika vào chỗ ngồi và trong miệng cô vang lên lời cảm ơn đến Zika
    " Tớ cảm ơn bạn Zika nhờ bạn tớ thoát khỏi xác ướp đó "
     " Có gì đâu bạn bè là vậy mà " Zika lên tiếng vội kèm theo là một nụ cười tươi tắn, vừa mới lúc nãy như sứ giả bóng đêm nhìn vào người khác bảo vệ cho Lina giờ như thiên thần với nụ cười tươi ấy
       Thời gian trôi qua cũng kết thúc một buổi học Lina và Zika nắm tay nhau đi về nhưng đến ngã ba phải chia tay nhau Lina tạm biệt cô bạn bất chấp nguy hiểm bảo vệ cô, đang dạo bước về nhà lo suy nghĩ chuyện vừa rồi Lina đã vô tình đâm vào một cái gì đó cứng ngắt nhưng rất ấm áp ngước mặt nhìn, một chàng trai cao lớn thân hình lịch lãm mái tóc đen huyền, mũi cao, đôi môi đỏ, gương mặt trắng không tì vết đang đứng đọc sách
    " Nè cô gái đi đâu mà vội vậy " một câu nói trầm lặng vang lên
     " Em xin lỗi anh, do em..." kèm theo lời nói là một cáo cúi đầu một cách lịch sự
     " Không sao, chắc mấy ngày lành quá, em nhỏ con mà mạnh thiệt gâm vào anh một cú xém một chút ngã rồi " một giọng nói trêu ghẹo vang lên làm Lina sợ hãy xin lỗi lần hai
     " Anh đùa cho vui vậy mà " vừa nói cậu ta nở một nụ cười khiến bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt về cậu ta và Lina cũng vậy nhưng trong vòng ba giây cô lấy lại bình tĩnh, thấy Lina dễ thương nên cậu con trai ấy có chút cảm mến kiểu như em gái vậy
    " À mà en tên gì vậy " một giọng nói trầm mạch vang lên tuy không lớn nhưng đủ cho Lina nghe thấy
     " Dạ!!! Dạ em tên Lina Hawahaka " một giọng nói kiểu con nít vang lên, không hiểu sau Lina nhìn người này rất quen nhưng không thể nhớ được màng sương trong kí ức cô quá dày đặc nên không nhớ nỗi
    " Lina sao ? Tên em đẹp thiệt " vừa nghĩ vừa khen Lina
    Cô rất ngượng khi người nào đó khen cô đẹp gương mặt đỏ phồng lên đôi môi anh đào căn mộng chúm chím và đôi mắt mèo long lanh nhìn người xon trai ấy làm ai đó có cảm giác muốn bảo vệ con mèo nhỏ này
    " À anh biết tên em rồi vậy anh thì sao? Anh tên gì? " ngắt ngang suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn trong đầu chàng trai Lina đường đột hỏi
   " Anh tên Timion kamazi " nụ cười sát gái hiện lên một lần nữa nhưng lần này Lina không bị hút hồn dù một giây cô chẳng hiểu vì sao nữa chắc vì sự thích nghi quá cao, tuy Lina không đọng lòng nhưng những cô gái xung quanh đó chết mê chết mệt vì anh chàng đẹp trai kia một mái tóc đen đôi mắt đỏ mũi cao, vóc dáng chuẩn men, gương mặt điển trai trắng không tì vết mà còn có nụ cười hút hồn người khác, một trong số đó có người ngưỡng mộ mà thét lên không ngừng Lina nhìn xung quanh những đôi mắt ấy nhìn vào anh Timion như muốn được làm quen vậy á. Mà thật ra Timion là một chàng trai thích đùa cợt với những con gái khác và là một thiếu gia giàu có kinh doanh đá quý m, cha của cậu là một người không tầm thường và cậu cũng vậy, đặc biệt đừng ai đụng vào những thứ cậu sở hữu nếu không mất tích đột ngột thì đừng trách, tuy là vậy nhưng cậu ta rất mến Lina và cậu đã ngỏ lời sau khi lần gặp đầu tiên, trên con đường đưa Lina về nhà thì
   " Lina nè, em có...anh trai không ? " một câu hỏi vang lên với âm lượng vừa đủ cho Lina nghe thấy
   " À mà thôi đi, không có chuyện gì " một câu nói bác bỏ vang lên lần hai, cậu tiếp tục bước đi bỗng đôi chân đứng lại khiootj câu nói trẻ con vang lên
   " Em không có anh trai em là con một trong gia đình thôi " vừa nói Lina nở một nụ cười thiên thần vừa đẹp, thừa để hút hồn người khác và đủ thân thiện để ai đó yêu quý cô bà thân hình nhỏ bé cần ai đó bảo vệ Timion rất bất ngờ thì lúc lạnh lùng nhìn rất đẹp không ai sánh bằng nhưng khi cô cười trời đất như nở hoa bừng sáng trong nắng mai nụ cười của ánh sáng..., và khi một câu nói của Lina vang lên làm hài lòng của cậu về câu trả lời thật nhanh chóng, cậu rất ghét những người dối trá vì nhìn mấy người đó cậu không có thiện cảm đột nhiên
    " Vậy em có thích anh trai không " câu nói ngại ngùng vang lên từ một sát thủ sát gái mà giờ đây khi đối diện với Lina cậu không thể nào nói những lời hàng ngày vì sự ngây thơ trong sáng của cô như thanh tẩy những vết nhơ trong cậu suốt mấy năm qua
    " Có chứ thật ra em cũng từng ướt sẽ có một người anh trai nhưng em là đứa con duy nhất do mẹ Kena sinh ra " nụ cười hy vọng cũng theo đó tắt dần bây giờ đối với Lina cô không còn chút hy vọng vào bất cứ gì, đột nhiên cô bỗng tỉnh táo khi nghe lời nói của Timion vang lên...
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro