ANH TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đột nhiên.....
  " Nếu em không chê, anh làm anh trai của em được không " một câu nói thoát ra không chút nghĩ ngợi khi thấy gương mặt ấy của Lina
   " D..ạ... Anh làm anh trai em sao thiệt chứ ???" một vâu hỏi ngược lại để khẳng định mình không nghe lầm. Đôi mắt tròn xoe màu vàng nhìn Timion một cách ngạc nhiên khiến cậu ta một chút nữa không kìm chế được nụ cười của mình, đưa tay lên miệng giả bộ ho để đánh lừa
    " Phải em chịu không " câu nói vừa dứt thì..
    " Em chịu chứ tất nhiên rồi " một câu nói thoát ra, cô chẳng biết tại sao trả lời nhanh không kịp suy nghĩ chắc tại cô quá tham lam để có được một người anh trai chăng, hay là vì sự an toàn mà người ấy dành cho cô...
  Dứt lời nói Timion xoa đầu đứa em gái mới của mình cậu thầm nghĩ cô ấy thật dễ thương, Lina nhìn anh trai cô rất vui và hạnh phúc khi giờ đây đã có được một người anh trai bảo vệ mình
   " Chúng ta đi thôi " một câu nói vang lên và một cái gật đầu thay cho lời đồng ý đối với cậu Lina là đứa em gái vô cùng hoàn mỹ và cần cạu bảo vệ hơn bao giờ hết tuy Lina không nói chuyện nhiều nhưng qua những lần nói chuyện với nhau thì Lina phải là người vui vẻ hơn bao giờ hết nhưng tại sao... Suy nghĩ chưa dứt thì Lina lên tiếng
   " Anh đã tới nhà của em và đây là nhà của em đó " gương mặt tươi tắn nhìn anh trai vô cùng đẹp này, Timion nhìn tổng quát, một ngôi nhà lớn được xây dưng theo kiến trúc độc đáo khi nhìn bề ngoài như một tòa lâu đài rất ấm áp nhưng Lina tại sao phải buồn như vậy, bỏ đi những suy nghĩ Timion bước theo sau Lina và Lina dẫn đường cho cậu
   Vừa bước vào một không gian quý phái sạp thẳng vào mắt cậu tuy Lina là con của gia đình rất giàu có nhưng cô không bao giờ khoe khoang trước mặt mọi người cách ăn mặc của cô cũng như người bình thường không cầu kì hay xa hoa nhưng vẫn giữ một phong cách và nét đẹp không ai sánh bằng đúng là cậu nhìn đúng người rồi
    " Bà ơi cho cháu hai ly nước trái cây " giọng Lina vang lên. Không lâu sau một bà lão khoảng hơn bảy mươi đem nước ra đãi khách
   " Nước đây thưa cô chủ " bà nói vừa dứt Lina vội ngắt ngang
   " Bà ơi, bà hãy gọi cháu Lina được rồi bà chăm sóc cháu, cháu xem bà như bà của mình rồi "
  " Bà ngồi đây chơi với chau để cháu giới thiệu một chút " nụ cười rạng rỡ của cô khiến bà hết sức ngạc nhiên vì suốt mấy năm qua không bao giờ có một nụ cười tự nhiên cả, tất cả chỉ là những nụ cười bắt buộc hoặc ngượng ngạo mà thôi, điều gì khiến cô chủ vui vậy, hàng ngàn câu hỏi cư xoay trong trong đầu bà nhưng...
   " Bà ơi cháu sẽ giới thiệu đây là anh Timion con mới nhận làm anh trai lúc sáng đó bà " ánh mắt hồn nhiên trong sáng ngây thơ nhìn người bà
    " Ùm..." một câu trả lời kèm theo một cái gật đầu kiểu như đã giải quyết xong mọi vấn đề trong bộ não của mình, quay sang nhìn cậu con trai, cậu ta là ai mà khiến Lina cháu ngoan của bà từ một cô bé ít nói trầm lặng giờ đây trở nên có sức sống hơn, vừa suy nghĩ vừa nhìn một lượt từ trên xuống dưới một cách kĩ lưỡng hình dáng của cậu Timion và một cái cười nhạt thay cho sự hài lòng, chuyện gì thì bà có thể lầm nhưng con mắt nhìn người của bà thì không bao giờ lầm được dù chỉ một lần
    " Bà ơi để cháu lên phòng thay y phục một chút nhe bà, bộ đồ của trường ngắn quá và...mà thôi cháu xin phép " vừa dứt lời Lina cúi đầu chào bà và anh trai mới đi lên phòng
   Sau khi Lina khuất bóng thì bà khẽ mở miệng
  " Cháu còn đi học không " giọng bà run run
   " Cháu đã ra trường rồi ạ " lễ phép đáp trả câu gỏi của bà, trong cậu rất dễ gầnsau một vài câu hỏi của bà về thân phận mình cậu mới để ý và hỏi ngược lại bà
   " À bà ơi cho cháu mạn phép hỏi bà được không ạ " giọng cậu thốt lên
  " Được cháu muốn hỏi gì ? " nụ cười đẹp lão hiện ra trông rất đẹp
   " Cho cháu hỏi tại sao Lina lại sống với bà ạ còn ba và mẹ của Lina đâu từ nãy đến giờ cháu không gặp họ "
   Sau câu hỏi đó gương mặt bà có chút hơi buồn và bà kể lại sự việc của mười mấy năm qua một cách tóm tắt chỉ có người cha của Lina thì bà không biết và cũng chẳng nghe bà chủ nhắc đến riêng Lina cũng không hỏi vì nếu gỏi đến papa thì mẹ Kena sẽ buồn nên cô cũng chẳng hỏi và cuộc nói chuyện bị ngắt quãng khi có một cô gái vô cùng đẹp như một thiên thần đang đi từ cầu thang xuống Timion nhìn một cách say đắm và tự nghĩ ' em gái mình đây sao ? Chỉ cần thay đổi không nhiều là mình nhìn không ra đúng là em gái của mình là hợp nhất ' một nụ cười điển trai hé lộ chiếc răng khểnh vô cùng đẹp và gương mặt quyến rũ của cậu làm mấy chị giúp việc ngắm cậu mà quên mất công việc luôn đúng là cao thủ sát gái
    " Anh làm gì nhìn em giữ vậy "
   Câu nói của Lina trong trẻo kèm theo  mặt thiên thần thân thể kiêu sa quyến rũ trong chiếc váy ngắn màu tím xanh vừa mạn mẽ lại cho người khác cảm thấy rất yếu đuối cô chẳng cần phấn son hay một thứ gì đó trang trí thì cô vẫn đẹp ngất ngây trong những người nhìn cô, ai mà lọt vào mắt xanh của cô là một phúc phần tu được hàng ngàn năm chắc cậu sẽ giữ em gái cho riêng mình luôn á chứ cái tính độc chiếm trong cậu khá cao đấy
    Thu hồn về sau khi lân lân trên chín tầng mây cậu ừ à vài chữ sau đó đỏ mặt đây là lần đầu tiên cậu đỏ mặt vì một người con gái. Sau cuộc nói chuyện Timion xin phép về nhà còn lo cho một số chuyện quan trọng
                ..  ..Vài giờ sau.. ..
Trên căn phòng hồng phấn ngắm nhìn ra cửa sổ tận nơi phía cuối bầu trời có một thứ gì đó mãnh liệt muốn cô tìm hiểu dù là gì nhưng Lina, cô vẫn cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp khi nhìn lên bầu trời xa xăm kia, một ước mơ nhỏ nhoi đột nhiên hiện lên trong trí óc rằng nếu bây giờ cô có một đôi cánh cô sẽ bay về đâu nhưng nó sẽ rất thoải mái khi được ngắm toàn bộ vảnh tượng về đêm nhất là khi sinh nhật của cô và cô từng nghĩ những cực quang ánh sáng nhiệm mầu ấy xuất phát từ đâu cô muốn được đi khám phá nhưng..... Một nụ cười bán nguyệt hiện ra trên môi đỏ mộng
    " Làm gì có chuyện ấy được mày là con người mà Lina mày phải tỉnh táo hơn chứ, đúng là đồ ngốc..." tự trả lời câu hỏi của mình để khẳng định chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra dù đó chỉ có trong mơ, đôi mắt nhắm nghiền lại do mệt mỏi cô đã thả hồn theo gió ( có nghĩa là ngủ đó, đừng hiểu lầm ) _
           ..  ...     Trong mơ.      ..   ...
     " Xoẹt....."
     " Ro....S...a....sa......"
    Lina giật mình thoát khỏi cơn ác mộng ấy
    " Đó là ai và tại sao từ lúc sinh nhật mười bảy tuổi đã xuất hiện trong giấc mơ của cô nó có ý nghĩ gì hay dơn thuần chỉ là cơn ác mộng nhưng sau cứ lặp đi lặp lại những tình huống khủng khiếp ấy " mồ hôi chảy nhễ nhại khắp nơi tim cô vẫn còn đập rất nhanh liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đã hai giờ sáng Lina cố nhắm mắt để ngủ sáng mai còn đến lớp nhưng khi nhắm lại cô luôn thấy cảnh tượng ấy rốt cuộc nó có liên quan gì cô không ??? Hàng nghìn câu hỏi cứ tranh nhau xuất hiện trong đầu cô, một lúc sau không nghĩ ngợi gì cả bây giờ cô học bài là được chứ gì sẽ không có chuyện gì hết nhưng vừa nằm trên chiếc võng học bài chưa lâu thì cô đã ngủ không biết từ khi nào....
....     .....      ....       .....     ....       .....
    " TÍCH TÓT.... TÍCH TÓT....TÍCH TÓT.... THỨC NÈ SÁU GIỜ SÁNG RỒI ......TÍCH TÓT....." tiếng chuông báo thức vang lên liên tục không ngừng nghĩ, Lina bừng tĩnh....
    " Sáu giờ sáng sao mình làm gì vậy nè và ngủ lúc nào vậy " dẹp đi mớ lộn xộn trên võng và trong đầu cô chạy một mạch vào phòng W vệ sinh cá nhân, một lúc sau Lina đã trở lại với quần áo và đầu tóc chỉnh chu hơn và xin phép bà đi họ nhưng vừa rời khỏi cửa không xa thì......
.....     .....     .....     ......     ....     ......  
      ....      ....      .....       .....    ....
Lời tác giả: xin lỗi các bạn nha mình tạm ngưng đến thứ bảy tuần sau vì sắp đến thi ui mình bận học bài nữa nên ngưng một thời gian nhưng sẽ có vào thứ bảy tuần tới như dự định cảm ơn các bạn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro