TRÁI TIM LỠ NHỊP ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà ơi con đi học nhe !! " vừa chạy gấp gáp trên miệng còn ngậm một lát bánh mì ngon lành vừa ra tới cửa không lâu thì...
" Đến rồi à, nhìn em kìa bánh mì dính tùm lum hết " cùng với lời nói là một hành động đưa tay lên miệng Lina và lau giùm cô những mảnh vụng của bánh mì và nở một nụ cười thân thiện
" Anh... Timion, anh đến hồi nào vậy sao anh không vào nhà mà ở ngoài này " mặc kệ anh trai lau miệng giùm mình vẫn cứ vô tư mà hỏi, đến khi mọi thứ xong xuôi thì cậu đột nhiên trả lời
" Anh đến hồi nào thì không quan trọng nhưng quan trọng là em sắp trễ học " vừa dứt lời
"Chết em rồi giờ làm sao đây, làm sao chạy từ đây đến trường cho đúng giờ " vừa nói vừa giậm chân tại chỗ vừa bối rối, nhìn cô chẳng giống hằng ngày nhìn như con lật đật vậy á tới nước mà từ một chàng trai hiếm khi cười mà giờ đây cậu phá lên cười vì hành động đáng yêu của cô em gái nhỏ của cậu
Lina nhìn chằm chằm ông anh trai cười và ho sặc sụa bằng con mắt lưỡi dao, đến giờ Timion mới ráng kìm hãm lại và ho vài cái và bảo Lina lên xe
" Lên xe đi anh chở " nghe được câu nói Lina mừng khôn xiết phóng nhanh lên xe gấp gáp
không một chút do dự
Trên xe Timion chở Lina đến lớp mọi thứ như trong mơ chiếc xe sang trọng màu xám phóng nhanh như chóp, cậu nhìn Lina hoảng sợ vì tốc độ nhanh như cắt cậu nhíu mày và đạp chân thắng từ từ cho xe lăn bánh cô nhìn tốc độ chậm rãi liền hoàn hồn lại và đột nhiên thét lên
" Tốc độ này làm sao em đến trường kịp " Lina quán lên và nhìn người anh vô cùng khó chịu, cậu mặc kệ Lina nói gì nhưng đáp lại câu nói vừa rồi của cô
" Anh đưa em đến trường kịp giờ là được rồi " giọng cậu ấm áp vang lên trên xe Lina nhìn cậu và cô cảm thấy bớt đi phần nào của nỗi sợ
" Đến trước rồi em vào đi " hành động bước xuống xe mở cửa cho cô rất lịch lãm khiến mọi con mắt trong trường lấy hai người là tâm điểm một cô gái tuyệt đẹp và một chàng trai không thua bất cứ ai có khi là không ai sánh bằng mấy học sinh nữ thét lên khi gặp cậu và có rất nhiều con gái ngất xỉu khi thấy cậu nở một nụ cười mê hoặc với Lina không khí ở đây như là Fan cuồng vậy á tiếng la thét vang lên khắp nơi dù là lần đầu tiên gặp gỡ, tạm biệt người anh trai yêu quý Lina vội vàng vào lớp học và tiết học bắt đầu
" Hôm nay Zika không đi học sao ? " một câu hỏi vang lên trong trí óc của cô và cô không để ý có người nhìn cô bằng cặp mắt của một miếng mồi ngon đang nằm trong đĩa. Thời gian trôi qua kết thúc một tiết học Lina vội vàng dẹp đi những mớ sách lộn xộn trên bàn nhanh chóng về nhà còn đi tìm Zika nữa không biết bạn ấy có chuyện gì xảy ra không vừa suy nghĩ từ đâu xuất hiện một cái tát buông xuống mặt cô Lina cô không thể né kịp bị tát mạnh cô té xuống nằm dài trên nền gạch đầy cát do tụi nó để lại dành cho cô, cô ngước mặt nhìn xem ai đang đánh mình nhưng chưa kịp nhìn thì nghe một giọng nói quen thuộc
" Mày là ai mà hôm qua mày dám kêu con Zika đánh tao chứ, hôm nay mày phải chịu trận này bù cho hôm qua " một giọng nói chanh chua chát chúa vang lên văng vẳng bên tai Lina, khỏi cần nhìn mặt Lina cũng nhận ra đó là ai, vẫn là Qwahazi thôi, cô nhếch mép cười khinh bọn họ, và xác ướp nhìn thấy nụ cười đó cô rất câm ghét Lina kêu đàn em sau lưng lên đánh Lina tấp nập, Lina cũng muốn đánh lại nhưng cô đã mất rất nhiều sức khi bị tụi nó đánh, cô ráng nằm co rút và ôm đầu chịu trận cho đến khi bọn họ hả giận thì thôi và kết thúc một trận nhừ tử thân hình Lina nhìn như một bông hoa bị giập nát ráng đứng dậy để về nhà lúc này trên mình cô không ít những vết thương chảy máu và bầm giập nhiều nhất là sau lưng và trên cánh tay, ráng bước đi đến cổng trường Lina thầm nghĩ " Nếu về nhà lúc này bà sẽ lo lắng lắm, còn nếu không về nhà thì đi đâu đây, nhưng oppa bây giờ làm việc rồi không thể chăm sóc mình được thôi thì ráng đi đến đâu đó nghĩ một chút vậy " bước chân vô định hướng không biết cô đã đi đến đâu, trên vỉa hè những bước chân mệt mỏi cứ lê thê trên con đường vô định chẳng biết về đâu đột nhiên cô cảm thấy rất khó thở, hơi thở yếu nhất mà cô cảm nhận được, trước mặt cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo đầu óc hoa lên và đôi mắt nhắm nghiền lại đôi chân loạng choạng ngã về phía trước đột nhiên có ai đó nắm tay cô rất chặt từ phía sau nhưng yếu quá cô không thể nhìn rõ gương mặt đó là ai nhưng bàn tay người này rất ấm áp và khiến cô có thể tin là người này không hại cô vì giúp cô không ngã xuống đất và còn... Ai đó ôm giữ cô không cho té nữa..., ngất đi trong vô thức....
..... ..... ..... .... ......

" Đây là đâu???... Và tại sao.....mình có mặt tại đây...." đôi mắt cố mở ra để nhìn mọi vật, mọi thứ bây giờ đối với cô như là một giấc mơ cô không cảm nhận được gì khi nhúc nhích cánh tay để ngồi dậy và cô chợt bình tĩnh khi các vết thương trên người cô không cho phép, cố gắn ngồi dậy mặc kệ cơ thể đang biểu tình Lina nhìn xung quanh và cô cảm thấy sợ hãi khi cô đang ở một nơi xa lạ cố suy nghĩ chuyện gì xảy ra trước đó thì cuối cùng cô cũng nhớ trước khi ngấc ở ngoài đường thì có một chàng trai nắm lấy tay cô và, và mọi chuyện....
" Tại sao cô không thể nhớ gì nữa chứ " Lina ôm lấy đầu mình và trong miệng nhép nhép những câu ấy, gạt qua suy nghĩ cô tự nói với bản thân chắc là cô đang ở nhà mà người nào đó giúp cô
Trong căn phòng màu xám xịt nhưng bị phủ bởi rèm cửa màu đen nên căn phòng rất u ám và không khí ghê rợn nữa cô khoanh tay ôm lấy bờ vai bé nhỏ bước xuống giường thì....
"Á AAAAAAA Á....."
Một tiếng thét phát thanh do Lina tạo ra chấn động cả căn phòng và làm ai đó tỉnh giấc
" Anh...là ...ai " Lina thét toán lên
" Cô dậy rồi à, vừa mới dậy mà như trời nổ sấm vậy á " một thân ảnh tiến lại gần cô, cô không thể nhìn rõ gương mặt vì trong phòng quá tối nhưng người này tướng cao và thân hình lịch lãm hơn oppa của cô nhiều, và..... Gió thổi qua khe cửa làm cho những tia sáng chiếu vào căn phòng và một gương mặt điển trai hút hồn những cô gái nếu ai nhìn vào, anh có một mái tóc màu tím xanh và kèm theo đó là gương mặt điển trai hơn bất ai và cậu ấy sở hữu một đôi mắt màu tím trông rất nổi bật nhưng chứa đầy nỗi buồn và cô đơn gương mặt cậu ta lạnh lùng không một chút cảm xúc
" Cậu là ai, có phải cậu cứu tôi không ? " lời nói nhẹ nhàng thanh thót vang lên thay cho lời thô lỗ mạnh bạo lúc nãy, nhưng vẫn chưa nghe câu trả lời thì cậu tiến lại gần cô hơn và...
" Tôi tên... Ree kemon " một câu nói giới thiệu tên ngắn ngủn nhưng không thiếu phần một âm thanh lạnh lẽo và tiếng nói ấy giống như câu nói của đứa bé trên ngọn núi cấm kia cô chưa kịp nghe câu trả lời thì đã ngất đi từ lúc nào...
" Cậu là người cứu tôi sao ? " ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu và một cái gật đầu thay cho câu trả lời
" Cậu.... Lúc nhỏ có...quen và cứu một bé gái nào không?, trong rừng ? " một câu hỏi vang lên để giải đáp thắc mắc trong đầu, lúc này tim Lina đập rất nhanh vì đợi câu trả lời từ người này và khoảnh khắc cậu ta gật đầu khiến cô vui mừng khôn xiết vì cô muốn đền ơn nên không quên hình dáng ấy sở dĩ cô nghi ngờ vì trong bóng tối màu tóc của cậu ta màu hạt dẻ nhưng khi có ánh sáng rọi vào thì màu tím xanh và là màu tóc thật sự của cậu, Lina giật mình khi cậu ta tiến lại gần cô hơn và một bàn tay áp sát vào mặt cô và ngón tay cái vuốt ve làn môi của cô và nói thì thầm từng câu từng chữ chắc như đinh đóng cột vào tai Lina

" Tôi là người cứu em, mạng sống của em thuộc về tôi và bờ môi này là của tôi và tất cả thuộc về em là của tôi, chỉ mình tôi "
Một câu nói lạnh lùng nhưng cũng biết tính cách sở hữu của người này rất cao cao hơn cả oppa của cô nữa tại sao chứ không lẽ những người được xem là hot boy đều có tính sở hữu cao như vậy càng nghĩ Lina càng khó hiểu
" Tại sao ??? " vừa nói là hành động gạt tay của Ree ra, đôi mắt đỏ hoe sắp có lệ nhìn chằm chằm vào cậu, Ree nhìn vào ánh mắt ấy hình như có một chút gì đó hận cậu
" Tôi là một con người đâu phải đồ vật, của tôi là thuộc về mình cậu chứ, nó cũng thuộc về tôi nữa " vừa nói xong cô lẩm bẩm vài câu nhưng đủ cho Ree nghe thấy ' cô đâu phải là con ngốc những món đó cô cần hết, đòi lấy mà không để lại cho cô thứ gì đòi lấy hết sao vậy cô lấy gì ăn, cô không cho hết đâu đừng có mà mơ ?? '....._( Trời ạ, người ta kêu cho thứ khác chứ không phải bánh kẹo hay là đồ chơi và bà của cô đâu, nhỏ này sao khờ đột xuất vậy )
Đứng nhìn Ree một cách giận dữ đòi lấy đồ ăn của cô đừng mơ, Ree nghe lời cô nói, liền dấu đi nỗi buồn cười của mình và nói với cô
" Mau đi vô phòng tôi thay băng cho " câu nói ấm áp nhưng cứng ngắt vang vọng bên tai cô, lúc này cô mới để ý và
" Trời....ạ...con đang mặc gì vậy nè..." một tiếng la phát thanh vang lên trong phòng khách hên là nhà cậu là nhà kính cách âm nên âm lượng khủng bố đó không lọt ra ngoài, vừa nói cô vừa xoay qua xoay lại nhìn mình
" Anh đã làm gì tôi vậy, bộ đồng phục của tôi đâu ? " một câu hỏi vang lên, những vết thương do động mạnh đã chảy máu một lần nữa trên mặt vẫn còn bầm giập chưa đỡ chút nào vừa nói cô đưa đôi mắt khó chịu như hình lưỡi dao sắt bén vậy, Ree nhìn thấy vậy cảm thấy lo lắng và đôi chân mày đâu sát vào nhau nhìn cô với ánh mắt khó chịu
" Tôi đã thay y phục cho cô đó còn bộ kia tôi bỏ rồi và tôi còn băng bó vết thương cho cô nữa cô làm được gì tôi nào??? " âm lượng khủng bố dồn vào cô, nước mắt Lina rơi xuống mỗi giọt như cứa xâu vào tim cậu, dù chỉ một lần gặp gỡ từ lúc nhỏ nhưng trái tim cậu chỉ dành cho cô không chút phai nhạt và hôm nay đang đi trên đường thì bắt gặp một thân ảnh thân quen và mọi chuyện xảy ra sau chắc mọi người đã biết, nhưng y phục của Lina là do chị giúp việc làm còn cậu bị đuổi ra khỏi phòng khi cứ ngồi ôm Lina xoa xoa vết thương mà chẳng biết làm gì chỉ cản trở mọi người chăm sóc cho cô, chuyện là vậy đó
Lina lùi bước từ từ ra đằng sau để né tránh sự thật mà cô nghe thấy nhưng càng né tránh thì Ree như một con mãnh thú muốn dồn con mồi vào một góc, lúc này thân thề Lina càng lúc càng đau, Lina càng lúc càng sợ cậu, nhìn cậu lúc này không còn ấm áp nữa mà là một con mãnh thú không thương tiếc ai khi thấy cậu tiến gần lại mình Lina thét lên nước mắt cứ tuôn trào và ngất đi, một lần nữa cậu nhào tới bế sốc cô lên hơi ấm từ người cậu thoát ra khiến Lina cảm thấy an toàn dù cậu đối xử với cô như thế nào, vì cậu đã cứu mạng cô, Ree đưa cô vào phòng, cậu nhẹ nhàng đặt cô lên giường và xoay ngang bàn tay cuộn thành nắm đấm và đập mạnh vào tường máu chảy rất nhiều lương tâm cậu rất hối lỗi cậu không kìm chế được cơn nóng giận của mình, nỗi sợ hãi kèm theo ánh mắt khinh bỉ cô ấy nhìn cậu càng khiến cậu hung hăng hơn và bây giờ phải giải thích như thế nào, một lúc sao cậu nhìn cô ngủ ánh sáng của ánh trăng rọi vào nhìn cô lúc này rất đẹp dù bị bầm dập nhưng vẻ đẹp bên trong sẽ không có bất cứ gì che lấp lại được, vuốt mái tóc của cô và thì thầm vào tai cô
" Tôi xin lỗi em vì hành động vừa rồi tôi không cố ý, tôi chỉ quan tâm em một chút thôi nhưng khoảng cách của em với tôi quá xa lạ tôi không chịu được thà để em ghét tôi thì trong trí nhớ của em vẫn có hình bóng của tôi " vuốt ve làn tóc và gương mặt mĩ miều của cô, lúc đó cậu không biết cô nghe hết lời cậu nói và mở mắt ra nhìn cậu và bốn mắt nhìn nhau gương mặt ai cũng đỏ ửng lên hết, cậu
thì bật ngồi dậy nhìn Lina
" Cô...cô....cô ngất rồi mà " một nét mặt đứng hình nhìn Lina, một nụ cười tỏa sáng nhìn cậu con trai cứu mình và đáp lại rằng
" Đau thì có đau thiệt nhưng em không xỉu vậy sao em biết lời anh nói thật hay giả cho nên nếu muốn nghe sự thật thì giả bộ ngủ hoặc ngất đi sẽ biết được thôi mà" một cái chóp mắt tinh ngịch nhìn cậu và không lâu sau Ree lấy lại khuôn mặt lạnh tanh bước đến gần tủ lấy ra một hộp băng y tế và đem lại cho cô
" Cảm ơn cậu " một nụ cười như thiên thần nở ra vì muốn hòa đồng làm tim ai đó lỡ nhịp
" Mà chết mấy giờ rồi " vừa nói vừa loay hoay nhìn đồng hồ treo tường và cô định chạy về nhà nhưng bị cậu ôm lại..
" Đã qua tám giờ tối rồi tôi mà không về bà sẽ lo cho tôi lắm, làm ơn để tôi đi được không ? " lời nói vang xin của cô vang lên nhìn cô rất đẹp nhưng tính cách nhiều lúc giống con nít nhưng cậu nghĩ nếu cho cô ấy về lúc này cậu không yên tâm với lại về trong hoàn cảnh này bà cô ấy sẽ lo hơn nên...
" Cô không được về " tiếng nói lạnh tanh vang lên và Lina thét lên
" Tại sao không ??? "
" Vì tôi nói cô là của tôi tất cả thuộc về tôi " giọng cậu vang lên
" Ê cậu kia tôi nhịn cậu lắm rồi nhe nếu đền ơn sau này tôi trả nhưng tại sao đòi lấy những thứ thuộc về tôi chứ mấy thứ đó bà mua cho tôi mà " gương mặt đỏ bừng nhìn cậu
" Ý tôi không phải những cái bánh trong cặp của cô " đảo mắt một vòng và nhìn cô
" Tại sao anh biết bánh để trong cặp tôi vậy hả, anh lấy rồi sao " nghiến răng nhìn cậu với vẻ mặt căm ghét, nhưng cậu bỏ đi đôi mắt của con nít đó và không nghe cậu trả lời Lina ngây người ra, vừa lúc nãy còn cãi nhiều lắm mà sao giờ không nói chuyện cô nhìn cậu đột nhiên cậu ấy một lần nữa tiến lại gần cô và nắm lấy đôi tay cô dở lên và ép chặt vào tường
" Cậu thả tôi ra, đau quá! Cậu làm gì vậy??? Á...Á.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro