TÔI CẦN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau quá ! Cậu làm gì vậy???"
Lina vang lên khi cậu nắm tay rất mạnh và bị áp vào tường một cú thật mạnh cô rên rỉ những giọt máu vô tội rơi xuống lúc này cô yếu nhất chân không còn đứng vững nữa cô gục đầu vào ngực của cậu, cậu nhìn Lina như vậy cậu ôm lấy cô một hơi thở và nhịp tim điều hòa ấm áp hoà vào thân thể cô
" Tôi cần em, tôi muốn em ở lại đây với tôi, giờ em về bà em sẽ lo" giọng nói ngọt ngào vang lên, cô cố thì thào một câu gì đó
" Bà ơi.... Cháu đau quá...." cùng lúc đó cậu đỡ cô lên giường và thay băng cho cô vì cánh cửa khóa chặt và cậu kêu người giúp việc về hết rồi nên ra sao cậu cũng phải làm mọi chuyện dù cô có cho phép hay không, ngượng ngùng từ từ tháo những miếng keo cá nhân ra và...lớp áo mỏng manh trên người cô ( chỉ ở trên vai thui nhe chứ không phải lột hết!!! ) sao đó thoa thuốc giùm cô và cậu nhìn thấy một cái gì đó trên bã vai phải của cô
" Một cái bóp hình đôi cánh thiên thần sao, đẹp thật " vừa nói cậu vuốt ve nó. Một lúc sao mọi chuyện đã xong cậu lấy điện thoại trong cặp của Lina để nhắn tin cho người nhà của cô nhưng lục tất cả danh bạ chỉ có vài tên thôi và chỉ để tên bà yêu thôi nên cậu đành gọi cho người bà ấy....
... ..... ..... .... ... ...... ...

Ở nhà Lina tiếng điện thoại vang lên bà Đichico chạy nhanh đến nghe điện thoại ' là Lina cô chủ gọi '
" A lo....cô chừng nào về ạ " một lúc sau từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói của con trai
" Cậu là ai.... " Ree cũng chẳng biết nói sao đột nhiên
" À cậu Timion phải không ? " đầu dây bên kia ừ một tiếng và thốt lên
" Hôm nay Lina ở nhà cháu một đêm con bé mệt nên ngủ rồi... " một giọng nói trầm lặng vang lên
" Dạ... Vậy cậu chăm sóc Lina giùm tôi nhe cậu Timion " một tiếng nói tin tưởng vang lên, vừa nói dứt lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy...
Trong căn phòng màu xám xịt một thiếu nữ đang chìm vào giấc ngủ say nồng và trong một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu trắng của cô và thì thầm bên tai của Lina
" Tôi không biết tại sao em có thể cướp mất trái tim tôi dù chỉ là một đứa trẻ và là lần gặp đầu tiên " cậu nhẹ nhàng choàng tay đắp chăn cho cô nhẹ nhàng
" Cậu Timion đó là ai, quan hệ gì với em mà bà em tin tưởng giao em cho hắn, anh phải tìm hiểu " vừa nói cậu ta hôn nhẹ lên má hồng của cô, nhìn cô lúc này xinh đẹp như một nàng công chúa trong truyện cổ tích lạc giữa đời thường cùng hành động ấy cậu nằm xuống ôm lấy Lina và ngủ.....

" Ro....o.....sa.....a....." XOẸT.....

Giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường mồ hôi chảy đầm đìa trái tim đập mạnh và đau nhói, cậu buông Lina và quay sang nhìn cô, ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường đôi tay xoa xoa thái dương
" Người đó là ai tại sao mình lại mơ thấy chuyện như vậy tại sao tim mình đau nhói khi cô gái không rõ khuôn mặt bị giết chứ cô ta là ai, ai là Rosa " hàng nghìn câu hỏi quây quần trong trí não đột nhiên Lina thì thầm một câu gì đó trong mơ         "M..ẹ......K...e....na...ơi.....đừng...bỏ...con...." nước mắt cứ tràn ra trên má, cậu nhìn thấy giọt nước mắt ấy tim cậu lại đau như trong giấc mơ vừa rồi, hành động không suy nghĩ cậu lau nước mắt cho cô và ôm cô vào lòng nhìn cô lúc này cần che chở hơn bất kì lúc nào..
.....     ..... .....     .....     .....     .......   .....

    Mở mắt ra từ từ.... "cảnh vật này sao quen vậy tối quá mình không thấy gì hết, tại sao mình không nhúc nhích được, gì vậy ấm áp quá hương thơm gì vậy làm mình say nồng, cánh tay này của ai sao mình có cảm giác an toàn khi không biết đó là ai " cố quay sanh nhìn người bên cạnh nhưng trong phòng rất tối cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay lạ và chạm tay vào gương mặt để xem đó là ai... Trong không gian tĩnh mịt một cơn gió nhẹ lọt qua khe cửa mang ánh sáng vào căn phòng hiu hắt một gương mặt điển trai không tì vết đôi môi cong màu đỏ mái tóc tím xanh đang ôm cô ngủ say, nở một nụ cười thân thiện Lina vô tình chạm đầu ngón tay vào bờ môi quyến rũ ấy và cô rút tay về và bước xuống giường đôi chân bước lại gần rèm cửa, cô cột vào một bên những ánh sáng của ngày mới lọt vào cô nhìn những vết thương trên cơ thể đã được cậu ấy chăm sóc kỹ nó đã lành chín trên mười phần trăm, trong chiếc áo ngủ mỏng manh đứng trước gió cô tự hỏi tại sao cô có thể để cho cậu ta thay y phục giùm và còn ôm cô ngủ nữa chắc vì mẹ Kena đã nói chỉ có người thương con mới chăm sóc cho con và ôm con ngủ thôi (_ Trời ạ ý mẹ Kena nói: bà là người thương cô nên mới ngủ chung chăm sóc cho, chứ không phải là một người con trai, nhiều khi tự hỏi sao cô khờ đột xuất vậy bị lợi dụng cũng không biết, nó lấy cô làm gối ôm đó..._)
Làn gió mạnh táp vào người, cô đứng khoanh tay ôm lấy bờ vai bé nhỏ mỏng manh đôi mắt hướng về nhà đột nhiên cô nhớ từ hôm qua tới giờ cô chưa gọi về nhà nhìn lại đồng hồ đã năm giờ rưỡi sáng, do trên cao nên hứng ánh sáng nhanh hơn, cô định quay lại lấy điện thoại gọi cho bà thì....
    " Em không được đi, ở lại đây một chút đi " một hình ảnh nam tính với chiếc quần tây và chiếc áo sơ mi màu trắng thả vài cái nút áo ngực và một hương thơm từ người cậu thoát ra kèm theo màu tóc quyến rũ ôm chằm lấy cô
    " Nhưng...nhưng...em cần phải gọi cho bà nữa... Bà sẽ lo cho em lắm đó " Lina nhìn cậu với vẻ mặt vang xin
     " Tôi đã gọi cho bà em rồi, em không cần lo " (_ không lo sao được giao trứng vàng cho người kì quặc mà không lo sao...._)
     " Anh gọi lúc nào " đôi mắt trong sáng và ngạc nhiên nhìn cậu như một chú mèo con đang làm nũng với chủ vậy
      " Thình..thịch..Thình...thịch "_           " Làm gì tim đập nhanh dữ vậy " cậu nhìn Lina mà mặt đỏ lên, một người không cảm xúc mà nhìn cô mà gương mặt đỏ ửng như thế này, cậu đứng trước mặt cô và nói
    " Tối hôm qua, Tôi giả làm ANH TIMION của em để cho em ở lại " cậu nói bình thường nhưng khi nhắc đến cái tên Timion thì cặp chân mày đâu lại và giọng nói nặng hơn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cái tên đó vậy
     " Mà Timion gì đó là gì của em vậy " đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Lina cậu lúc này chỉ có hai cảm xúc theo đáp án của cô, nếu là bạn bình thường sẽ không sao nhưng nếu nói là bạn trai chắc cậu như một núi lửa phun trào và như một con mãnh thú xé xác con mồi... Sắc mặt đáng sợ nhìn cô
      " Anh Timion ạ..." cô vừa dứt lời thì cậu nghiến răng tay xoay tròn thành nắm đấm và trong miệng còn thì thào gì đó
     " Anh..T..I..MI..ON..sao nghe thân thiết thiệt ha... " vừa nói vừa nghiến răng
      " Anh ấy là người mà em quen gần đây và là người mà em yêu quý... " chưa kịp nói hết thì cô bị quật ngã lên giường một cú thật mạnh Lina chẳng biết có chuyện gì xảy ra hết tại sao cậu ta nóng giận như thế, chưa kịp ngồi dậy thì cậu ta đấm mạnh vào tường máu chảy không ngừng vì vết thương tối hôm qua cậu chưa xử lí giờ thì thêm một lần nữa máu chảy là bình thường... Lina nhìn cậu chảy máu cô rất hoảng sợ định ngồi dậy lấy hộp y tế thoa thuốc cho cậu đột nhiên cậu phóng như bay về phía cô, cô chưa kịp chóp mắt thì đã bị cậu ôm chặt hơn bao giờ hết Lina cũng chưa kịp mở miệng thì đã bị cậu cưỡng hôn, nụ hôn ấy mạnh mẽ Lina cũng chẳng biết đó là gì và hơi khó thở khi cậu vừa ôm cứng ngắt vừa cắn môi cô, cô cố gắn đẩy cậu ra nhưng sức cô quá yếu nên không thể làm được, vừa mới buông Lina ra thì bảo với cô rằng
     " Tôi đã nói em là của tôi rồi mà tất cả của em là của tôi và kể cả trái tim và thân thể em là của tôi không ai cướp được, cậu ta là ai mà đòi cướp người con gái tôi yêu chứ, tôi đã đợi em suốt mười mấy năm qua mà giờ đây em yêu người khác sao??? " âm lượng khủng bố cứ đua nhau để lọt vài tai cô, Lina vừa mới thở được thì một lần nữa nụ hôn thứ hai bị cậu cướp luôn đúng là kẻ xấu, Lina cố lấy bình hoa để đánh cậu nhưng bị cậu lấy được và quăng ra cửa kính, tiếng kín vở nghe chói tai nhưng cậu chỉ quan tâm đến Lina làm sao cho cô ấy thuộc về cậu cho nên cậu cướp đi nụ hôn của cô ấy nụ hôn thứ hai tuy mạnh bạo nhưng khi đặt vào môi cô thì rất nhẹ nhàng và ấm áp, ôm lấy Lina vào lòng cô chưa kịp nói câu giải thích thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa
      " Cốc...Cốc...Cốc... Cậu chủ có chuyện gì vậy ạ ??? " một âm thanh của chị giúp việc vang lên
..... ...... ...... .... ..... .....

      " KHÔNG...., HÔM NAY NGHĨ HẾT ĐI MAI ĐI LÀM.... " một câu ngắn gọn vang lên, tiếng cậu lạnh tanh khiến người nghe rùn mình họ chạy nhanh xuống lầu thông báo và về nhà hết. Trong cái Vila này chỉ còn Lina và cậu. Trên căn phòng Lina cảm thấy khó thở khi cậu cứ liên tục hôn cô vùng vẫy rất nhiều nhưng bây giờ cô không làm vậy nữa vì đã đuối sức, khi thấy Lina như vậy cậu vuốt ve mái tóc của cô
     " Nếu em chịu yêu tôi thì tôi đâu cần cưỡng hôn em như thế này " nhìn Lina với đôi mắt sót thương
      " Tôi muốn em nói: em là của tôi, tất cả thuộc về tôi, nếu không tôi sẽ cắn em như thế này mãi mãi " lời nói lạnh tanh, khi nghe nói vậy Lina nói lại y như vậy nếu không đau lắm sao này ăn bánh cũng không được, khi nghe lời Lina nói cậu ngừng hôn cô và nghe lời cô giải thích
      " Anh... Timion là ...anh trai mà em mới nhận mà.." cố nói sự thật với cậu
      " Gì chứ tại sao em không nói sớm hơn " đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô
      " Em chưa kịp nói cậu đã đẩy em lên giường còn cắn môi của em nữa đau lắm làm sao mà nói... ??? " đôi mắt trách móc cậu,
       " Cho tôi xin lỗi em về chuyện vừa rồi, chỉ vì tôi quá yêu em " vừa nói cậu đưa tay lên môi cô nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi chín mộng căn đều mà cậu mới cướp được từ cô, đỡ Lina ngồi dậy
       " Sáng rồi em ăn gì không " một giọng nói nhẹ nhàng vuốt ve bờ tóc mềm mượt của cô như một con cún con vậy, vừa nói xong cậu lấy điện thoại gọi cho nhà hàng ngon nhất đem thức ăn, không lâu sau thì nhà hàng đem đến những món ngon, Lina ngồi trước bàn ăn do hôm qua đến giờ chưa ăn được gì để lót bao tử nó đang biểu tình khủng khiếp luôn nè, cậu nhẹ nhàng gấp đồ ăn cho cô, và những món trên bàn cô đánh chén sạch sẽ luôn, cậu nhìn cô ăn mà muốn dấu đi nụ cười đầy mê hoặc cũng không được khi trên mép cô dính khá nhiều thức ăn, cậu lấy khăn giấy lau giùm cô thật nhẹ nhàng......
      " ĐAU QUÁ...., THÀ EM BỊ ĐÁNH CÒN HƠN BỊ CẬU CẮN ĐAU THẾ NÀY...." vừa nói cô nhìn cậu chằm chằm như một lưỡi dao
      " Nếu em chịu nghe lời tôi, yêu một mình tôi thì đâu có chuyện này.." cậu cũng nhìn Lina, đột nhiên
        " MÀ AI ĐÁNH EM....????" cậu nghiến răng thật mạnh hỏi Lina
      " Là Qwahazi nhỏ cùng lớp của em " lúc đầu cô định không nói nhưng sợ cậu cắn nữa nên nói sự thật cho rồi.... Không khí trong phòng ăn bỗng nhiên tĩnh lặng không một tiếng ồn. Đột nhiên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro