NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       PHẦN I

  Ngọn núi cấm lúc bấy giờ không nguy hiểm, nơi đây vẫn tràn ngập cây cỏ hoa lá như những ngọn núi khác chỉ có điều nơi đây hội tụ đủ bốn mùa xuân hạ thu đông  nên cây cỏ nơi đây có những loại quý hiếm mà nơi khác không có và hai người đã chọn nơi đây để được gần nhau, trong khoảng một năm tức một ngày trên thiên đàn thì một người phụ nữ hiện thân của thiên thần bóng tối cô ta có một gương mặt mĩ miều mái tóc đen dài cùng đôi cánh đen huyền đôi môi đỏ tựa hoa hồng làn da trắng hồng nói chung vẻ đẹp đó có thể đánh đổ hàng vạn trái tim nam nhi, tuy là vậy nhưng cô ta lại không đẹp như vẻ bề ngoài vì cô ta đem lòng yêu hoàng tử bóng tối tức Otto nên ả ta đã làm mọi thứ để được sự chú ý của chàng nhưng trái tim hoàng tử từ lâu đã trao cho nàng công chúa ánh sáng và sẽ không bao giờ thay đổi, thiên thần chỉ có một lần để yêu dù cuộc tình đó có thành hay không thì họ không thể yêu một ai khác nữa, quay lại cô gái kia ả ta là con gái của bá tước cô ta tên Quephi cha cô và cả cô thường lấy lòng đức vua Dembia để thực hiện một tham vọng lớn đó chính là bá chủ vương quốc thiên thần bóng đêm và điều tồi tệ nhất là khi đức vua tin tưởng bọn họ và đã định hôn nhân cho chàng và chỉ cần chàng lên ngôi thì cô gái kia sẽ làm hoàng hậu tức vợ của chàng, Otto không đồng ý lấy một người vợ độc đoán xấu tính tuy đối xử với chàng rất tốt nhưng người khác thì đợi mặt trời mọc đằng tây đi, trước mặt vua Dembia thì ả ta tỏ ra rất ngoan hiền và là một nàng thiên thần tốt bụng nhưng sau lưng người thì ả ta mang một bộ mặt đội lớp cáo. Và ngay bây giờ ả ta đang cố gắn tìm được chàng và cả nàng Rosa để tính sổ và chia rẽ chàng và nàng, ngay lúc ả ta phát hiện Otto vị hôn phu của mình đang ở cùng với nàng công chúa ánh sáng thì ả ta như một con quỹ dữ đi đến đâu thì quơ tay dùng phép nguyền rủa nơi đó khiến những nơi ấy âm u và tràn ngập không khí chết chóc, Otto khi thấy ngọn núi xinh đẹp càng lúc âm u khác thường chàng đi xem chuyện gì đã xảy ra thì thấy Quephi, ả ta khi nhìn thấy Otto thì ngưng việc làm phép lại và chạy lại ôm lấy chàng nhưng Otto né ả không cho ả đụng vào người mình
   " Cô điên sao, cô làm như vậy khiến cây cỏ nơi đây hoang tàn và cô làm như cô nhớ đến tôi dữ lắm "
   " Chàng đừng nói vậy chứ, thiếp đây đã được đính hôn với chàng rồi chứ không phải là ả công chúa kia " ả ta nói một giọng nham hiểm
   " Ta và cô điều biết do phụ vương của ta không biết rõ về bộ mặt đằng sau của cha cô và cô nên đã định hôn cho ta nếu người biết kế hoạch đó của nhà ngươi thì đừng hồng !! " một giọng nói cứng rắn và đầy uy quyền vang lên
    " Chàng nói vậy không sợ thiếp buồn sao ? Mà nói thật ra thiếp đã có tình cảm với chàng !! " ả ta nở một nụ cười mê hoặc nhưng nhanh chóng lụi tàn khi bị Otto thét lên
    " Láo xược, nhà ngươi và ta từ nhỏ đến lớn đã không gặp mặt nhau và càng không nói chuyện gì với nhau thì làm sao ngươi đem lòng thích ta với lại ngươi cũng biết dòng dõi thiên thần chỉ có thể yêu được một lần và ta cũng đã dành trọn tình cảm của mình cho nàng Rosa và không bao giờ thay đổi cho đến khi ta chết, cho nên cô nên từ bỏ và đừng làm phiền chúng tôi "
     " Vậy sao ?? Hahaha ta nghe mất cười quá, à mà nói thật ra ta cũng chả yêu gì nhưng ta nhất định sẽ cướp chàng và dù cho chàng có yêu ai, chàng nhất định là của ta ta phải có được chàng  hahaha "
      " Hổn láo !!! Cô là ai mà đến đây ngông cuồng đến như thế ?" từ xa xa một tiếng nói vang vọng tới tiếng nói trong trẻo thanh thót nhưng tràn đầy uy quyền và sự quyết đoán, một thân hình hoàn hảo gương mặt mĩ lệ mái  tóc trắng đôi mắt màu vàng mang ánh sáng của tia nắng khi cô đi đến đâu thì những nơi mà cô từng đi thì cây cỏ hoa lá đủ sắc bắt đầu đâm chồi và khoe sắc, nàng khoác trên người một bộ y phục của công chúa quyền năng ánh sáng và không kém phần quyến rũ đang bước đến ả ngông cuồng
    " Chà chà... chịu xuất hiện rồi sau ?? " vừa nói ả ta vừa vuốt ve mái tóc đen của mình có ý xem thường Rosa
    " Tôi đã xuất hiện nhưng cô không phải là khách mời phải không, với lại sao cô có thể lộ bản mặc cáo của mình nhanh đến thế?? " đứng kế Otto Rosa thốt lên từng chữ
     " Cô...Cô..." ả ta tức đến xanh mặt nhưng nhanh chóng dằn nén lại và nói tiếp
    " Chắc hai người không biết bây giờ thiên thần bóng tối và thiên thần ánh sáng đang chuẩn bị có chiến tranh, nghe vui lắm phải không, hai người đừng trách ai hết mà trách chính mình đi do hai người rủ nhau bỏ chốn mà mọi chuyện ngày càng rối ren, mà như vậy cũng tốt ngư ong đắt lợi "
     " Cô nói gì chứ ? Phụ vương của ta và phụ vương chàng ấy đang đánh nhau sau ? " giữ bình tĩnh và hỏi ả ta một cách cho chắc chắn
     " Nếu hai người không tin thì nhìn bầu trời xem, sắc mây âm u rồi đó và cành lúc có gió mạnh, mà thôi đi nếu hai người họ đánh nhau người chết người bị thương thì kế hoạch của cha ta sẽ nhanh chóng hoàn thành Hahaha..."
     Khi nghe ả ta nói Otto không kìm chế được cơn tức giận và ra tay đánh ả nhưng phép thuật của ả ta rất mạnh nếu đánh với ả ta lâu dài sẽ không phải là cách tốt Rosa nhanh chóng đọc thần chú và đánh trúng ả ta, ả bị một đòn ánh sáng đánh vào người vết thương rất nặng khi Rosa chưa kịp giết ả thì ả nhanh chóng trốn thoát, sau khi ả trốn thoát thì Rosa tỏ vẻ mặt lo lắng bất an
    " Nếu cứ tiếp tục như thế này thì phụ vương của thiếp và chàng sẽ đánh nhau, phải làm sao đây ?? " gương mặt tràn trề sự lo lắng, Otto ôm lấy cô và cho cô sự dũng cảm
    " Nàng không cần lo lắng chúng ta sẽ về cung điện và giải thích chuyện gì đang sảy ra chắc phụ vương hai bên sẽ không đánh nhau, được chứ ? "
    " Không còn cách khác, vậy chúng ta đi thôi "
    Sau khi cuộc đối thoại thì hai cặp cánh được vươn dài trên không trung và hai cặp cánh đó bay theo hai hướng, cánh đen bay về hướng tây còn đôi cánh trắng bay về hướng đông. Khoảng không trung vô tận Rosa đã đến vương quốc của mình, khi hay tin con gái của mình quay lại thì đức vua Amilet vui mừng chạy đi đến Rosa ôm cô vào lòng
    " Con có bị lão già kia làm gì không ta sẽ không tha cho lão ta đâu !! " vừa nói vừa nhìn cô con gái xem cô có bị thương hay không
   " Phụ vương con gái không sao, với lại con không rơi vào tay đức vua Dembia "
    " Vậy con ở đâu ? "
     " Con...con... "
     " Chẳng lẽ con như lời tình báo nói con đã đi chung với con trai của lão già kia phải không ? "
   " Phụ vương, con xin lỗi con không muốn rời bỏ tình yêu của mình, với lại chàng ấy yêu con và con cũng yêu chàng ấy " Rosa quỵ xuống và quỳ trước vua cha
    " Con...Con... ta không ngờ con lại rời bỏ ta rời bỏ vương quốc này để đến với một người mà cha hắn lại có thù với vương quốc của ta, tại sao con lại như vậy ?" thất vọng quay lưng về đứa con gái của mình
     " Phụ vương đừng như vậy với con và nhìn con bằng ánh mắt thất vọng đó với lại sự thù oán đó đã qua mấy vạn năm rồi mà phụ vương, sự thù hận đó như thế nào mà không thể xóa được ? " cố gắn giải hòa giữa cha nàng và chàng nhưng đức vua Amilet lắc đầu và kể lại sự việc đã khiến hai vương quốc thù nhau đến thế
     " Từ khi khai thiên lập địa thì trời xanh đã tạo ra thiên thần, nơi đây vẫn chưa có ánh sáng và bóng tối chưa có loài người hay bất cứ thứ gì hay nói cách khác thượng đế đã tạo ra thiên thần đầu tiên chúng ta luôn sống hạnh phúc và chan hòa họ cùng nhau làm việc và thượng đế đã trao tặng một viên bảo ngọc rất quyền năng chỉ có người được chọn mới có thể sử dụng được nhưng qua vài thế kỉ vẫn chưa ai sử dụng được cho đến khi một thiên thần che vải khắp người khiến phụ vương của ta không thể nhìn thấy mặt nhưng thiên thần đó có một nét đặt biệt là dù có che đi thì thứ ánh sáng trên người vẫn phát ra bảy màu Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím rất khác lạ và viên bảo ngọc đó bắt đầu phát sáng và nhận người đó làm chủ và người thiên thần này đã tạo ra ba giới nhờ viên ngọc đó và sau khi ba giới xuất hiện thì không ai biết người bí ẩn đó đi đâu còn viên ngọc thì cũng không ai biết sử dụng, nó vẫn được đặt trên đỉnh cao nhất và trên viên ngọc quyền năng đó hiện lên dòng chữ ' THIÊN ĐỊA TIÊU VONG, NHÂN THẤT QUANG, CỨU THẾ TIÊU VONG ' sau khi có người đọc và viết ra tờ giấy vàng thì dòng chữ đó biến mất và không còn ánh sáng phát ra nữa tuy là vậy nhưng viên ngọc vẫn phát huy sức mạnh của mình làm cho trái đất có ngày và đêm nhờ viên ngọc đó mọi người tin tưởng và sống chan hòa với nhau nhưng vài tháng sau đó thì viên ngọc không cánh mà bay không và không ai biết tại sao lại như vậy sau khi viên ngọc mất thì ánh sáng và bóng tối đảo lộn không phân theo trật tự, khi biết chuyện thì thượng đế đã chia thiên thần thành hai vương quốc đó là vương quốc bóng tối và vương quốc ánh sáng, chúng ta phụ trách ngày và đêm nên đôi cánh cũng đổi màu thành trắng và đen nhưng từ khi bị chia ra thì hai bên xuất hiện nhiều tính trái ngược và kèm theo sự mất tích của viên ngọc quyền năng hai bên đều căm ghét nhau, chúng ta không thể hóa giải thù hận nếu không tìm thấy viên ngọc quyền năng ấy "
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro