TIẾT LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Reng...Reng...Reng..."_ " Cạch..."
    " Em sao ? Sau không gọi Tôi khi trước em đến ? "  Ree mặc một một chiếc áo sơ mi trắng quần đen xám trông cậu rất quyến rũ kèm theo một sắc mặt nóng nảy
    " Sao vậy?_ Cậu không vui khi em đến sao ? "
    " Không nhưng mà ? "
    " Sao vậy ?" Lina cảm thấy nghi ngờ. Đột nhiên Cậu không nói gì, không khí đột nhiên yên tĩnh đột nhiên từ trong phòng phát ra
    " Ree anh đâu rồi ? " tiếng nói của một người phụ nữ nào đó, nhưng tiếng nói ấy rất rất quen, sắc mặt của Lina đột nhiên tối sầm lại
    " Ai vậy Cậu ? " cố gắn lấy lại bình tĩnh để hỏi cho ra lẽ, nhưng Ree không nói gì cả Lina đẩy cậu sang một bên và mở cửa phòng xong vào bên trong Ree cố ngăn lại nhưng Lina rất mạnh Cậu không ngăn cô kịp Cậu đành chạy theo sau và đôi chân bắt đầu đứng khựng lại khi Lina đang tuôn trào sắc khí khi đang đối diện với người con gái khác trước mặt Lina
      " Sao cô lại ở đây ? " Lina nghiến ngấu từng chữ khi bắt gặp Qwahazi đang ở nhà Cậu
     " Là cô sao ? Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà ! Mà sao cô lại ở đây ?! " xác ướp nhìn Lina với vẻ mặt ngạc nhiên không kém
    " TÔI HỎI CÔ SAO LẠI Ở ĐÂY ? Lina quát vào mặt của ả
    " Tôi đến đây để tìm ANH REE, sao ?_Không được hả ? " ả ta vừa nói vừa nhấn mạnh hai từ anh Ree làm Lina sém một chút là không kìm chế lại được cơn nóng giận của mình đột nhiên Ree từ ngoài cửa bước vào làm phá tan bầu không khí nóng hỏi, khi Lina thấy cậu đi vào thì
     " Xin lỗi Cậu, em dường như đã đến không đúng lúc " gương mặt thất vọng và pha thêm một chút đau đớn Lina chạy một mạch ra ngoài sau khi nói lời chào tạm biệt cậu
     Nước mắt của cô mỗi lúc nhiều hơn, cái cảm giác này khiến tim cô tất đau y như bị hàng vạn con dao cứ xen nhau gâm vào tim cô, đôi chân bước đi vô định, cô không ngờ Ree là loại người như thế, cô đã im lặng và bình tĩnh để nghe lời giải thích của cậu nhưng nhận lại được gì, Cậu ấy có biết sự im lặng đó đã nói lên phần nào của sự thật rằng cậu ta đang quen một người con gái khác, nước mắt cứ chảy và không thể ngừng, cô cố gắn để kìm chế lại không cho rơi xuống nhưng lồng ngực của cô cứ nhói lên mỗi khi nhớ đến chuyện vừa rồi. Trên con đường mờ nhạt do nước mắt cô che phủ một dáng thang niên đang bước đến gần cô ngưng chưa kịp nhìn rõ thì cô bị ngất đi do quá mệt mỏi
     " Đây là đâu, sáng rồi sao ? " mở mắt ra nhìn cho rõ khung cảnh cô đang ở, cô định ngồi dậy nhưng có nột lực nào đó cản cô lại, Lina giật mình vì lực cảng mạnh ấy, cô xoay qua và nhìn lại xem đó là ai và rồi...
    " TRÁNH RA... TRÁNH XA EM RA !!! " một tiếng la phát thanh vang vọng một căn phòng khi thấy Ree đang ôm lấy mình, Lina vùng vẫy nhưng bị cậu ôm chặt hơn, nước mắt Lina giàn giụa trên gò má, cậu nhanh tay lau nước mắt giùm cô
    " Em đừng giận Tôi, Tôi không phải là loại người mà em đang nghĩ, thật ra... " chưa nói hết câu thì Lina chen vào câu nói của cậu
     " Nếu cậu không phải là người mà em đang nghĩ vậy thì cậu giải thích tại sao Qwahazi ở nhà cậu lúc nửa đêm chứ, không lẻ ả ta bị mộng du đi lộn phòng à ? " nước mắt tuôn chảy thành từng dòng nhìn cậu với đôi mắt thất vọng
      " Dù em nghĩ như thế nào thì Tôi cũng không trách em như em đừng nhìn Tôi với ánh mắt tràn trề sự thất vọng ấy, nó làm tim Tôi rất đau "
    " Thật ra em không thất vọng vì Cậu mà là em đang thất vọng với bản thân mình, tại sao lại để cho cậu lừa dối em đến mức này, đúng là em quá ngốc phải không " đôi tay buông lỏng không còn cựa quậy vì sự đau đớn làm Lina mệt mỏi
    " Em đừng như vậy, thật ra thì !! "_ " nhưng Tôi không thể để em biết được, Tôi xin lỗi em " cảm thấy có lỗi khi nhìn Lina
    " Em biết và em không giận cậu, vậy thì em để Cậu lựa chọn cô ấy và em sẽ về nhà của mình và sống một cuộc sống của riêng mình và xem đây là cơn ác mộng "_ gạt bỏ đôi tay của cậu, lúc này khi nghe Lina nói đến chuyện chia tay Ree sửng sốt rồi rơi vào trạng thái chết lâm sàng và sau một lúc khi thấy Lina đi đến gần cửa phòng thì đột nhiên cậu chạy nhanh và nắm lấy tay Lina và ôm cô vào lòng
     " EM NÓI GÌ VẬY ? ANH KHÔNG CHO EM NÓI ĐIỀU ĐÓ " đôi mắt đỏ hoe như muốn rơi lệ Cậu chưa bao giờ cảm thấy câu nói nào đau như thế
   " Cậu buông em ra đi "
   " Thật ra Tôi không như em nghĩ Tôi chỉ, chỉ là, thật ra Tôi còn một bí mật không nói cho em biết "
     " Cậu còn bí mật nào đau hơn như thế thì nói luôn một lượt để tim em không còn nhớ nhung gì hết, em còn cảm ơn Cậu hơn nữa " nở nụ cười thất vọng và đôi mắt sâu thẩm của sự đau đớn
      " Thật ra ả Qwahazi đến trước em nữa tiếng thôi Anh và cô ấy không là gì của nhau hết,... " nghe đến đây Lina muốn rời khỏi Cậu cho nhanh để không nghe câu nói biện minh nào nữa nhưng vì tình yêu cô dành cho Cậu đã quá nhiều nên đành ở lại nghe cậu giải thích rồi sau đó mới quyết định
     " Được, đây là lần cuối Cậu cứ nói ra hết đi " nhớ nín lặng một lúc Ree bắt đầu nhả ra từng chữ 
     " Tôi chính là một đàn anh lớn, chắc em không tin nhưng điều đó là thật, chắc em đã từng nghe Timion nhắc đến một đàn anh lớn và cả Zika nói rồi chứ ? " đôi mắt của Lina mở to hết sức có thể cô không tin vào những điều mà cô vừa nghe thấy nhưng sự thật người đàn anh lớn đó chưa ai biết mặt ngoại trừ anh trai cô tức Timion mới biết
    " Vậy Cậu chính là... "_ " Đúng vậy, Anh chính là một đàn anh  ở chốn gian hồ, Anh ít ra ngoài và ít xử lí mọi chuyện, mọi thứ Anh đều giao cho Timion giải quyết " nghe đến đây thì Lina có một chút sự tin tưởng Cậu
     " Vậy Cậu hãy giải thích tại sao Qwahazi lại đến nhà cậu lúc nữa đêm "
     " Vì Cô ta muốn Anh giúp một chuyện "
     " Chuyện gì ? "
     " Là thủ tiêu một người con gái trong chốn gian hồ vừa mới nổi, nghe nói cô gái ấy có sức mạnh khủng, Cô ta đánh không lại người đó nên đến tìm Anh giải quyết giùm "
     " Vậy cô ta biết Cậu là ai sao ? " đôi mắt hóe lên sự hy vọng vì Cậu không lừa mình
     " Phải ! Cô ta biết lâu rồi nhưng Cô ta không biết Anh ở đâu, Anh không biết Cô ta có thể điều tra Anh ở nơi này "
     " Vậy cô gái mà Cô ta nói là ai vậy ? " Lina thắc mắc hỏi Cậu
    " Anh chỉ nghe nói là cô gái ấy ở trong một hộp đêm nào đó và làm chủ một sòng bạc lớn ở khu Trung tâm nhưng Anh chưa điều tra thì em đến "
    " Không lẽ người đó là "  sau khi nói và suy nghĩ thì Lina phát lên cười, Cậu nhìn Lina mà không biết trời trăng mây gió gì cả
     " Làm gì mà em cười đến thế không lẽ em biết Cô gái đó là ai sao ? " ánh mắt khó hiểu nhìn Lina
     " Đúng là ả ta đã lầm người để nhờ vả rồi, Ha...Ha... "
     " Cậu biết cô gái mà ả nói là ai không ? " hỏi lại cậu và một cái lắc đầu vô định
     " Cô gái đó là em, anh tin không ?, và sòng bạc mà em quản lí đó là của anh Timion do Zika kêu em quản lí thay cô ấy "
      " Sao ? Em nói gì, em là ai ? " trừng mắt tỏ vẻ nhạc nhiên
     " Em nói  là cô gái đó, có phải sòng bạc mà cô gái đó làm nằm ở phía đông của khu trung tâm không ? "
    " Phải !! Vậy em là... Lúc em hỏi Tôi chuyện đánh bạc là chuyện đó sau ? thì ra em làm ở đó" Cậu hiểu ra sự thật và rồi
    " Nhưng tại sao Cô ấy nói em mạnh lắm là sao ? "
    " Em không biết, sức mạnh của em lúc có lúc không và em không thể kiểm soát nó được, mỗi khi có ánh sáng thì em có cảm giác mình mạnh lắm và ngược lại  " nói đến đây Lina nhớ đến chuyện gì đó và cảm thấy có lỗi niềm tin của cô dành cho cậu quá ít ỏi vẻ mặt lo lắng hiện ra, chưa kịp nở nói thì Cậu thấy Lina lo lắng Cậu ôm chặt lấy cô, Lina khóc nức nở dựa vào Cậu ôm lấy Cậu
     " Em xin lỗi vì không tin Cậu " Ree vuốt máu tóc trắng bồng bềnh của cô, một mùi hương quen thuộc không thể quên và Cậu càng không muốn quên riêng Lina thì cảm thấy an toàn và bao nhiêu sầu muộn đều bị Cậu đuổi đi
     " Cậu ơi đã mấy giờ rồi ? " một câu hỏi vang lên bên tai Cậu nhưng không có câu trả lời nào, bà một câu nói ấm áp vang lên
    " Hãy để giây phút này trôi chậm một chút " vừa nói Ree tỏ vẻ lo lắng Cậu thầm nghĩ
    " Sắp đến ngày định mệnh rồi, Lina người con gái Cậu yêu cũng đã phục hồi lại 10% không lâu sau phong ấn mà Cậu ấn trên người cô sẽ bị sức mạnh của cô phá hủy mất " cành nghĩ Ree nhăn mặt hơn
     " Cậu đang nghĩ gì vậy ? "_ " Không có gì !! "
....    ....     ....   ....    ....   ....    ....   ....
      
       Khoảng mười một giờ mấy Cậu đang ôm Lina mà ngủ thì đột nhiên đầu cậu đau nhứt dừ dội, Cậu không biết chuyện gì đang sảy ra nhưng chắc hẳn là chuyện không hay xảy ra, Cậu buông Lina ra và bước ra ngoài phòng khách, cơn đau cứ ấn sâu vào hai bên tai của cậu, một thứ âm thanh gì đó của một tần số nào đó cứ đang chen lấn vào nhau kiểu như tai Cậu đang thay đổi vậy, thứ âm thanh đó cứ một lúc lớn dần lên và một thứ âm thanh chói tai vang lên trong đầu sau đó thì mọi chuyện như cũ, nằm dài trên nền đất Cậu cố ngồi dậy và áp lưng vào tường và đột nhiên một tiếng nói cứ văng vẳng bên tai Cậu
     " Con trai của ta, con đã thức tỉnh chưa ??? " một câu nói quen thuộc và không kém phần rùng rợn, không lâu sau thì Cậu nhận ra đó là người cha của mình đức vua Dembia đang kêu gọi sự thức tỉnh
    " Không được, mình không thể trả lời cho vua cha biết mình đã thức tỉnh nếu không nhiệm vụ đầu tiên của vua cha ban cho mình là tìm được Rosa hay bây giờ là Lina và thủ tiêu cô ấy, mình không thể thủ tiêu người con gái mình yêu được, nhưng điều gì đã khiến gia tộc hai bên căm thù nhau đến mức như thế mình cần tìm hiểu " nói xong đoạn Cậu bắt đầu đọc thần chú phong ấn mùi hương trên người Cậu một cách kín đáo và một câu thần chú nữa thì y phục trên người cậu bỗng biến đổi thành một bộ áo giáp oai phong lịch lãm  kèm theo là đôi cánh đen xám huyền bí, cánh cửa sổ mở rộng Cậu vươn đôi cánh, đây là lần đầu Cậu bay từ khi Cậu thức tỉnh và rồi nhanh như chóp đôi cánh kia đã đưa Cậu lên nền trời bao la đầy sao và rộng lớn, không lâu sau thì Cậu đã đi đến vùng trời của những thiêm thần, nhưng nơi này cách xa vương quốc và đều hoang tàn vì cuộc đấu tranh khủng khiếp nhất diễn ra tại nơi đây giữa gia tộc của Cậu và gia tộc có người con gái Cậu đã yêu, những đám mây chuyển sang màu tím cây cỏ nơi đây đã úa và chết, Cậu nhớ lúc còn là hoàng tử của thiên thần bóng tối nơi đây là nơi mà cậu thường hay đi dạo vì nơi đây cách xa cung điện không bị vua cha kiểm soát hay ràng buộc, Cậu với một thân phận Otto một vị hoàng tử thì trong vương quốc của mình thì Cậu đều có quyền đi bắt kì nơi đâu bắt kì lúc nào nếu không làm chuyện gì có lỗi là được , cũng chính tại nơi bìa rừng thiên này chính là nơi mà Cậu gặp được một người con gái vô cùng hoàng hảo vẻ đẹp sự diệu dàng của nàng và cả sự cứng cỏi không chịu khuất phục số phận, Cậu đã đem lòng yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên nhưng hai người chỉ có thể gặp nhau ngoài bìa rừng vì họ không thể vượt qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối nàng mang tên Rosa cái tên đẹp làm sao, qua nhiều lần tìm hiểu thì Cậu mới biết người con gái ấy chính là công chúa tức con gái của vua Amilet nắm trên người một ánh sáng rất mạnh chính vì vậy Rosa lại đẹp đến thế và rồi vài tháng trôi qua tức vài năm dưới trần thì hai người yêu nhau đến sâu đậm và họ tìm mọi cách để đến với nhau họ vượt qua ranh giới để đến với nhau nhưng niềm vui ấy không lâu thì đức vua hai bên biết được và họ đã tìm cách khiến Rosa bà Otto không đến được với nhau bằng cách dựng vợ gả chồng cho họ nhưng Rosa và Otto không chịu nên họ đành rủ nhau bỏ chốn xuống trần gian và họ ẩn nấp trên một ngọn núi mà ngọn núi đó chính là ngọn núi cấm...

    
    
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro