Chap 1: Lần gặp mặt tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thi rớt đại học. Thầy cô ngạc nhiên, bố mẹ ngạc nhiên, bạn bè ngạc nhiên, ngay cả mấy người hàng xóm cũng ngạc nhiên-trừ tôi. Tôi biết chắc chắn thế nào mình cũng thi trượt, đơn giản là vì tình cảm chi phối. Trước khi thi, tôi bị người yêu đá một cách thẳng thừng, điều đó nó đến ngay và nhanh ngay lập tức, cướp đi hết tinh thần thi cử của tôi. Sau chuyện đó, tôi muốn đi đâu đó thật xa, một nơi nào đó thật yên tĩnh để có thể cách ly với thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp này. Tôi bắt đầu dong đuổi theo ước mơ của mình, chọn một nơi bình dị, dân dã và luôn có tiếng sóng. Tôi chậm dãi bước đôi chân trần của mình trên cát nóng, nhặt từng con hến vỏ sò nhìn chúng đẹp một cách long lanh và sáng lòa.
   Ở đây thích thật, sẽ không có thầy cô, không có bố mẹ và cũng không có sách vở, một nơi lí tưởng để tôi có thể quên đi chuyện buồn trong quá khứ.
   Thật đúng là một sự sắp đặt của ông trời, tôi tình cờ quen được một cậu bạn, nhìn thì chắc hơn tôi 1, 2 tuổi, cao, da trắng và rất bảnh trai. Cậu ấy là người Trùng Khánh *chắc tới đây xả trees giống tôi*. Tên cậu ấy là Vương Tuấn Khải. Tôi và Khải làm bạn với nhau rất nhanh, chỉ trong vòng 1 ngày tôi và cậu ấy đã trở thành bạn thân rồi
   Vương Tuấn Khải đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi, thưởng thức rất nhiều món ăn lạ, tham gia nhiều hoạt động lí thú.
  Có nhiều khi tôi tự hỏi: cậy ấy không phải là người dân ở đây, sao lại biết rõ nơi này đến vậy?... Nhưng tôi biết sẽ không nhận được câu trả lời từ cậu ấy đâu. Tuy nhìn bề ngoài của cậu ấy là một người ham vui nhưng bản chất bên trong có lẽ là một người điềm đạm và ít nói.
      Nhưng như vậy còn hơn tôi nhiều lắm, ai nhìn vào cũng thấy sự khác biệt giữa hai chúng tôi: cậu ấy vừa đẹp trai, ga lăng, nhìn là thấy tương lai rạng ngời. Còn tôi thì sao, xấu xí, vừa bị thất tình lại còn trượt đại học.
   Điều đó nó đã làm tôi thấy mình kém cỏi rất nhiều nhưng chắc cậu ấy sẽ không để ý tới những chuyện đó đâu.
  Chiều chiều, chúng tôi đi dạo dọc quanh bờ biển, biển vào chiều tối thật yên bình, chỉ có thể nghe thấy được tiếng sóng và tiếng gió phảng phất qua. Tôi và Khải cũng vậy, giữa hai chúng tôi đang có một sự im lặng rợn cả người. Bỗng cậu ấy hỏi:
- Sao cậu lại tới đây vậy?
- Tôi bị thất tình- tôi trả lời
- Thất tình???
  Khải hỏi tôi với vẻ mặt đầy hoài nghi, còn tôi thì mặt đỏ như quả cà chua không nói nên lời:
- Ừ... -tôi đáp
  Trong tâm thức, tôi buột miệng hỏi:
- Cậu bị như vậy bao giờ chưa?
Khải trố tròn mắt nhìn tôi. Tôi ngu quá, sao lại hỏi người ta cái câu hỏi chết người như thế chứ. Khải chỉ mỉm cười nhưng không trả lời. Dù thế nào đi nữa thì giữa tôi và Khải luôn có một sự khác biệt. Tôi nghĩ thế nhưng đối với tôi cậu ấy luôn là người bạn tuyệt vời nhất...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro