Chap 2: Ảo ảnh hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc sau một chuyến đi dài, tôi trở về trong một tâm trạng vô cùng thoải mái, bây giờ có lẽ tôi nên gác bỏ chuyện tình cảm qua một bên, lo lắng một chút tới tương lai sau này. Tôi sẽ thi lại, tôi sẽ cố gắng học.
Ấy vậy mà thời gian không chờ một ai, mới ngày nào tôi còn là một cô bé vừa thất tình lại còn thất nghiệp vậy mà bây giờ tôi đã là một người chững chạc, được cầm giấy thi đỗ đại học và được mọi người kính nể. Tôi vui lắm, chắc không có từ nào để diễn tả được cảm xúc của tôi bây giờ, đúng là ông trời không phụ lòng người mà. Tôi nghĩ cái lần bị đá kia có lẽ sẽ là dấu mốc tuyệt vời nhất trong cuộc đời đánh dấu sự kì công, lao khổ của tôi, ai mà chả có lần vấp ngã đơn giản là họ có đứng dậy được sau lần vấp ngã đó hay không.
Bây giờ tôi chỉ muốn đem giấy thi đỗ đại học này về cho bố mẹ xem, tôi không muốn bố mẹ nghĩ mình là một đứa con vô dụng. Đang suy nghĩ mơn man trong đầu, bỗng từ đâu đó phát ra tiếng nói quen thuộc:
- Ngô Gia Hân
Tôi quay người ra đằng sau, thật sự không thể tưởng tượng nổi ảo giác chăng, người đang đứng trước mặt tôi lại chính là người bạn tâm giao tôi quen gần 1 năm trước- Vương Tuấn Khải. Nhìn cậu ấy lớn lắm. Trông thật chững chạc và ra dáng thanh niên. Khải hiện đang là sinh viên năm 2 của trường, thảo nào hèn chi trông cậu ấy lớn hơn tôi 1, 2 tuổi. Gặp lại Khải tôi mừng quá, tôi cứ nghĩ lần gặp nhau ở bãi biển sẽ là lần cuối cùng chứ... nhưng không... Tôi và Khải đứng nói chuyện cả giờ, chủ đề tất nhiên chỉ xoay quanh cuộc sống của 2 người.
Mải nói chuyện quên mất giờ giấc tôi tạm chia tay Khải để đi về. Khải nói cậu ấy đang ở chung cư gần trường nên tôi có thể tới nào cũng được. Nhưng tôi nghĩ không nên làm phiền, sinh viên năm 2 cũng bận lắm chứ bộ, mà tôi cũng sắp nhập học rồi nên chắc chẳng có thời gian vui chơi đâu.
8:00 sáng
Hôm nay tôi có thể thoải mái nhâm nhi bữa sáng nóng hổi, không cần phải vội vàng mắc nghẹn như mọi khi. Tôi cũng sẽ có rất nhiều thời gian để làm công việc mình thích, một trong những công việc đó chính là bóng rổ. Tôi là fan cuồng của bóng rổ, ngay từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với nó, bố tôi là cựu vận động viên của môn thể thao này nên tôi càng mê. Tôi có thể chơi cả ngày mà không biết chán, cũng chính nhờ vậy mà tôi lúc nào cũng có tên trong danh sách tham gia thể thao môn bóng rổ.
Hôm nay trời thật đẹp, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Tôi tung tăng cầm quả bóng rổ đập đi đập lại, tinh thần thật hưng phấn. Bỗng từ đằng sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro