«BẠN TRẺ LẠ MẶT»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ chúng tôi lên đường rời khỏi đó. Anh bảo chúng tôi sẽ đi xem biển Bắc Băng Dương. Tôi không dám tin vào tai mình. Lúc nhỏ tôi có quả địa cầu, tôi thích thú ngày nào cũng đem ra nghiên cứu quốc gia nào ở đâu, rồi có những châu lục nào, đại dương nào. Lúc đó, trong đầu của một con nhóc lớp hai thì ở Bắc Băng Dương rất lạnh, đóng băng quanh năm, không có ai đặt chân đến đó. Bây giờ, vì một lý do nào đó, cuộc sống xinh đẹp này lại mang đến cho tôi cơ hội được ngắm nhìn Bắc Băng Dương, tôi vui quá, tôi sướng quá! Không một lời nào có thể miêu tả cảm xúc ngay lúc này của tôi. Tôi hào hứng với những trải nghiệm quý báu của mình, tò mò về vùng đất mà mình sắp đặt chân tới. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, vừa suýt xoa: « Sao trên đời lại có một nơi đẹp như tiên cảnh thế này?». Tôi như muốn ôm cả những cảnh vật trước mắt, chúng tôi liên tục chụp hình lại những cảnh vật trên đường đi. Những tấm hình với màu đẹp tự nhiên không cần chỉnh sửa mà vẫn lung linh như tận mắt nhìn thấy. Tuần lộc bắt đầu xuất hiện trên đường, chúng qua lại tự nhiên và chạy nhảy trên đường như đây là lãnh thổ độc quyền của chúng vậy. Tần suất chúng tôi dừng xe lại nhường đường cho tuần lộc đi ngày càng nhiều. Từ khi biết đến ông già Noel, tôi hay nghe kể rằng vào đêm Giáng Sinh trời đầy tuyết, ông sẽ đến từng nhà một, trên một chiếc xe tuần lộc, rồi chui qua ống khói để quà cho các bạn nhỏ ngoan ngoãn ở dưới chân cây thông Noel. Đối với tôi, tuần lộc như một con vật trong truyền thuyết, lúc nhỏ tôi chưa bao giờ nghĩ là chúng có thật trên đời, còn khi lớn hơn một chút thì không quan tâm lắm, tất cả thời gian tôi giành hết cho việc học, nào là học thêm rồi học ở trường, làm bài tập. Tôi không ngờ bây giờ lại được chính mắt nhìn thấy con vật trong truyền thuyết này, tôi vui mừng reo hò thì bị anh mắng. Anh bảo tôi không chịu học hành đàng hoàng thời phổ thông nên không biết gì về những việc hiển nhiên này, nói thì nói thế chứ anh vẫn tạo điều kiện dừng xe gần bọn thú cưng của Santa Claus cho tôi chụp hình.

Chúng tôi đi đến khu vực có những dãy núi trải dài màu mã não. Tôi tình cờ phát hiện trên một trang báo nào đó miêu tả cảnh những «dãy núi ở Na Uy lung linh sắc mã não». Nên tôi xin bắt chước sử dụng cụm từ này. Chợt trong đầu tôi nảy ra ý định leo lên đỉnh núi chơi, những ngọn núi nhìn có vẻ không cao mấy. Edgar lập tức hưởng ứng ý kiến của tôi, còn anh thì vẫn ậm ừ suy nghĩ xem nên để xe ở đâu cho hợp lý. Chúng tôi đi đến một cái làng trên một ngọn đồi dưới chân núi. Tôi gọi đó là làng nhưng thực ra, ở đó nhiều lắm chỉ có bốn ngôi nhà, xây cách nhau không xa. Anh mặc thêm áo, đội nón. Edgar cũng mượn áo ấm của anh mặc vào. Tôi mặc quần ngắn bị anh la nên phải quay vào trong xe thay quần dài và mặc thêm một lớp áo. Tôi đang lúi cúi mặc quần, thì bất ngờ xe của chúng tôi được một «bạn trẻ lạ mặt» viếng thăm.

- Béo!!! Cẩn thận em! – Anh tự nhiên la toáng lên.

- Sao thế Béo? – Tôi kéo vội quần lên và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tuần lộc kìa!- Tiếng anh phát ra từ bên ngoài xe, tôi không nghe anh nói rõ lắm.

Tôi tiến về phía đầu xe, một chú tuần lộc đang cố hết sức lấy đầu húc vào cửa kính xe, chú ta như muốn chui vào bên trong xe. Tôi với vội cái điện thoại đưa lên chụp hình chú, nhưng trời lạnh quá nên điện thoại bỗng dưng hoạt động chậm hơn bình thường, đến khi sẵn sàng để nhấn nút chụp, thì chú ta đã chuyển hướng ra ngoài. Tôi vội ra khỏi xe, không quên đóng cửa lại. Anh giơ tay thu hút chú tuần lộc, ngay lập tức nó chạy về phía anh, cạ cạ hai sừng của nó vào chân anh. Ban đầu, tôi thấy hình ảnh ấy rất dễ thương. Ở nơi cảnh thiên nhiên đẹp sững người này, một chú tuần lộc cứ lẽo đẽo theo sau một người đàn ông, anh ta đi đâu, chú lại theo đó, đứng kế bên anh, trông rất hay. Lúc đó, tôi cũng muốn được nó đi theo. Cũng muốn được chụp hình với nó.

- Aaaa...- Anh la toáng lên, hình như con vật nó lấy sừng hút mạnh vào người anh.

- Anh sao vậy? – Tôi đứng hơi xa chỗ anh và đang quay phim.

- Đi vào xe ngay Béo, con này có vẻ không bình thường đâu em, anh sợ một lát nữa nó lại tấn công chúng ta!! – Anh vừa nói vừa di chuyển, con vật cũng tiếp tục chạy lon ton theo anh.

Những con chó đã bắt đầu phát hiện ra những kẻ lạ mặt đột nhập vào vùng đất của chúng. Chúng nó hùng hổ chạy ra sủa vang trời đất. Tôi bắt đầu lo lắng. Không biết có người sống ở đây không, không biết người ta có nghĩ chúng tôi có ý đồ xấu xa gì không. Anh la lên gọi tôi trở về xe. Chú tuần lộc nọ thấy vậy vội chuyển hướng về tôi. Tôi sợ quá đâm đầu chạy thật nhanh. Chú ta cũng chạy thật nhanh phía sau tôi. Vừa xuống khỏi cái dốc cao, tôi thắng người lại ngay, dù sao tôi chỉ có hai chân thôi, nó tới bốn chân, chạy thế nào cũng thua nó. Ước muốn của tôi lúc mới gặp nó có vẻ như đã thành sự thật. Nó chuyển hướng nhắm vào tôi, còn tôi thì sợ xanh mặt, miệng liên tục réo tên anh. Anh chạy thật nhanh lại chỗ tôi, chú tuần lộc thấy anh, thì lập tức chạy lại chỗ anh và tiếp tục cạ sừng nó vào chân anh. Anh ra hiệu cho tôi vào trong xe trước còn anh cứ đi chậm chậm dè chừng nó rồi chạy vào xe sau. Edgar nhanh chân đã chạy và ngồi gọn trong xe từ lúc nào. Tôi cứ sợ con vật đó làm hại anh nên không dám bỏ anh một mình, mặc dù tôi ở đó thì cũng không giúp ích gì được cho anh. Trong đầu lại hiện lên biết bao nhiêu cảnh tượng trong phim kinh dị. Anh nhăn nhó hối tôi vào xe, nhưng tôi vẫn đi chậm rãi song song cùng anh với nó. Lúc gần đến chỗ chiếc xe, con vật bỗng lấy hết bình sinh đứng dậy hai chân rồi nhảy chồm lên người anh. Chúng tôi ra sức chạy thật nhanh rồi chui vào xe khóa trái cửa lại. Bây giờ tôi mới hiểu ra vấn đề và ôm bụng cười như điên như dại, thì ra chú ta bị hấp dẫn bởi mùi hương gì đó trên người anh làm chú tưởng anh là một cô tuần lộc xinh tươi nào đó, nên đi theo tán tỉnh. Sau vụ đó, anh bị ám ảnh bởi những con tuần lộc và không dám lại gần chúng thêm một lần nào nữa. Chú tuần lộc nọ có lẽ thú nuôi của một gia đình nào đó, trên tai trái của chú có đeo một cái gì đó màu đỏ, ngoài ra chú còn có một vòng cổ, nhìn chú khác hẳn với đám tuần lộc hoang mà tôi nhìn thấy trên đường. Chúng tôi tiếp tục lên đường. Trước cái chỗ mà tôi gọi là «làng» đó có một cái bảng màu xanh với dòng chữ «Sennalandet».

CMMH�Vҁ�v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro