NA UY TRONG TIM TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 giờ chiều chúng tôi tiếp tục dừng chân lại một bờ biển đầy đá trên đường đi. Lúc này hai bên đường không còn là núi nữa mà một bên là núi đá, một bên là biển. Tôi liên tục hỏi anh Bắc Băng Dương ở đâu, anh chỉ xuống biển rồi nói rằng nước biển này và cả những cái vịnh xa xa kia nữa đều thuộc về Bắc Băng Dương. Bầu trời ở đây rất thấp, tôi có cảm tưởng nếu chịu khó cuốc bộ lên đỉnh núi có thể với tay tới tận trời xanh, có thể sờ tay vào những đám mây trắng bông bông kia. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng một bên là nắng, một bên thì âm u bởi những đám mây đen nặng trĩu đang ùn ùn kéo đến từ đằng xa, nhìn lạ lạ. Anh nói có lẽ trời sẽ mưa và tôi không trông mong gì được thấy ánh sáng cực quang nữa. Nhưng không sao cả, dù sao thì tôi vẫn rất biết ơn lắm, vì tôi đã có một chuyến đi vô cùng tuyệt vời, thấy được những vùng đất tôi chưa từng thấy, mở mang những hiểu biết của mình, trải nghiệm những cảm xúc hân hoan không bao giờ có thể quên được, cứ như tôi đang lạc vào thiên đường vậy. Tôi tiếp tục nấu nước pha cà phê cho anh tỉnh táo lái xe và Edgar tỉnh táo chơi cờ tỷ phú. Chỉ khi biển xuất hiện Edgar mới chịu đặt Ipad xuống và cầm điện thoại lên chụp hình. Còn nhớ, hôm chúng tôi bắt đầu đi Edgar mới được anh chỉ cho chơi Monopoly, sau đó suốt chặn đường đi, nếu anh ấy không được ngồi phía trước hoặc không cần cầm lái thì sẽ ôm Ipad. Mấy ván đầu, Edgar không có kinh nghiệm nên liên tục thua, còn tới ngày hôm nay thì anh ấy cũng bắt đầu phát chán vì thắng quá nhiều. Cơ mà nhắc tới Edgar tôi vẫn không thiện cảm lắm đâu nhé! Tôi cứ thắc mắc sao Edgar không chịu giúp anh khi anh bị con tuần lộc đó tấn công, Edgar cứ chạy đi đâu mất, chẳng dám đến gần, lúc sau cũng chạy vào xe đầu tiên. Sau này tôi cũng nói với anh những suy nghĩ này, anh bảo do tôi suy nghĩ nhiều thôi, Edgar ở đó thì cũng không giúp được gì nên anh không trách gì Edgar cả, Edgar không sao là tốt rồi vì khi đó anh sợ nếu Edgar bị thương khi đi với chúng tôi thì anh sẽ cảm thấy áy náy. Mà thôi gác chuyện đó sang một bên vậy!

Chúng tôi ra khỏi xe leo xuồng chỗ vách đá chạm tay vào nước. Gió mạnh. Tôi chỉ dám ngồi trên mỏm đá cao nhất ngắm nhìn anh với Edgar nhảy từ mỏm đá này sang mỏm đá khác. Sóng không lớn lắm nên không cần phải lo lắng. Tôi mải ngắm cảnh và chụp hình quên béng luôn mình đang nấu mước bên trong xe, lúc nhớ ra thì nước đã cạn còn một nửa, không đủ pha cà phê cho tôi nên tôi chỉ pha cho anh và Edgar. Chúng tôi lên đường. Đoạn đường lúc sau là những cung đèo ngoạn mục, có những lúc chúng tôi phải lên một cái dốc thật cao, trên đỉnh dốc là một khúc cong đi xuống, ở dưới chân dốc chúng tôi chỉ thấy được trên đỉnh dường như là đường cụt. Anh đố tôi cái gì chờ đợi chúng tôi sau con dốc đó, tôi đùa chắc chắn con đường sẽ mở ra tiếp, không thì xe chúng tôi sẽ rơi xuống biển hoặc không thì bên kia đỉnh dốc là một thiên đường. Anh chỉ cười. Tự nhên, tôi lại liên tưởng đến cuộc sống. Chúng ta thường hay đặt ra những mục tiêu đạt được cho cuộc đời mình, nhưng trên đường thực hiện những mục tiêu đó chắc chắn sẽ có lúc nào đó ta sẽ gặp những con dốc cụt như thế kia. Người bi quan sẽ sợ hãi và nghĩ là bên kia là vực thẳm, họ sẽ dừng lại trước khi kịp đạt được cái đích họ muốn đến. Người lạc quan sẽ nghĩ bên kia đỉnh dốc chắc hẳn sẽ là một thiên đường hoặc lên tới đỉnh dốc sẽ có một con đường khác dẫn tới nơi họ muốn đến. Việc đơn giản cần làm là hãy lạc quan và cứ đi tiếp thôi! Tôi tự nhủ sẽ ghi nhớ mãi bài học mà thiên nhiên đã dạy mình, muốn đến được đích thì chúng ta hãy cứ đi thôi!

Lúc sau chúng tôi đi qua những đường hầm xuyên núi, tối tăm, lạnh lẽo, có cái dài hơn 10 cây số. Trước khi vào hầm, anh bảo mọi người hay giữ hơi thở vì ở trong hầm lâu sẽ rất ngộp. Tôi từng coi bộ phim kinh dị «Metro» của Nga, bộ phim nói về thảm họa tàu điện ngầm nên bây giờ nhìn thấy hầm tôi rất hồi hộp. Có vài chỗ trong đường hầm bị rỉ nước, tôi lại bị thu hút ở những nơi tối tăm nhất, cứ căng mắt nhìn thật kỹ xem nơi đó có gì, anh lao xe vun vút, có lúc tôi sợ quá phải niệm Phật cầu an. Sau đó tôi không dám nghĩ đến những chuyện không may nữa. Lúc đi gần qua cái đường hầm dài hơn 10 cây số, tôi cứ thấp thỏm đợi mãi ánh sáng nơi cuối con đường, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác vui sướng khi nhìn thấy ánh sáng lúc xe chúng tôi đi đến cuối đường hầm tối tăm đó. Rồi tôi lại tự nhủ với chính bản thân mình rằng sau này cho dù có khó khăn thế nào đi nữa, có trải qua những tháng ngày tăm tối thế nào đi nữa thì tôi cũng phải mạnh mẽ lên, vì tôi biết những tháng ngày đó không kéo dài mãi, ánh sáng nhiệm màu của cuộc sống luôn đợi tôi sau chuỗi ngày mù mịt ấy. Đúng là liên tưởng cuộc sống với những chuyến đi lúc nào cũng cho tôi rất nhiều bài học quý giá.

Chúng tôi dừng chân ở một siêu thị có tên là «REMA 1000». Anh nói chúng tôi cần mua thêm thức ăn vì chúng tôi còn lại ít thức ăn quá, nhờ vậy mà tôi được biết siêu thị ở Na Uy như thế nào. Tôi vui mừng chạy lăng xăng khắp nơi, cái gì cũng thú vị với tôi, tôi cũng không biết tại sao bản thân lại tăng động đến như vậy. Ấn tượng nhất đối với tôi lúc đó là ở Na Uy những loại trái cây như: nho, quả mâm xôi, dâu,... to gấp ba lần ở Nga và Phần Lan. Ở vùng đó có lẽ rất ít người Châu Á, nên thỉnh thoảng đi lướt qua ai đó tôi lại có cảm giác người đó đang nhìn mình. Anh bảo tôi lại ảo tưởng, tôi chỉ biết cười, công nhận mình ảo tưởng thật. Edgar và anh chia nhau ra đi tìm cái gì đó, hỏi ra mới biết họ tìm thịt CÁ VOI. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe nói đến việc cá voi có thể giết thịt. Anh giải thích chỉ có ở Na Uy thịt cá voi mới được phép buôn bán thôi. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy những con người ở đây thật man rợ, tại sao một con vật đáng yêu như thế lại có thế xẻ thịt đem bán, sau đó nghĩ lại cũng có thể cá voi chết rồi nên người ta mới xẻ thịt đem bán, dù sao đi nữa tôi cũng sẽ không nếm thử cái món kinh dị ấy. Tôi lấy nhanh vài hộp mì ăn liền, rồi chúng tôi tính tiền. Anh mua kem và cái bánh gì đó trông rất giống bánh xèo của Nga (bánh blin), vị lạ và rất khó ăn. Tính ra, tôi đến Na Uy chỉ được thưởng thức món mì gói, thịt cá voi (mặc dù nói không ăn nhưng tôi vẫn thử), kem và cái bánh xèo Na Uy kì lạ đó. Thôi vậy cũng mãn nguyện rồi, đi phượt mà, không nên đòi hỏi nhiều! Phượt có cái vui của phượt.

bU�1Gj�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro