MŨI NORDKAPP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đến thành phố Honningsvag, nắng chiều nhảy múa trên dãy núi đá như đang chào đón chúng tôi và tạo nên màu vàng rất đẹp mắt, những đám mây đen như trốn đâu mất, có lẽ đã bị gió thổi trôi theo hướng khác rồi.

- Béo chúng ta sắp tới đỉnh của châu Âu rồi! – Anh quay qua tôi mặt mừng rỡ.

- Đâu Béo? Khi nào tới? – Tôi nhìn dáo dác xung quanh.

- Phải rẽ qua đây, đi thẳng lên tới đỉnh là tới đó Béo!

Đường đèo lên đỉnh Nordkapp (tiếng Na Uy – tiếng Anh: The Noth Cape) thật quanh co, con đường nhỏ hẹp, hành lang che chắn lại rất đại khái, mỗi lần có một chiếc xe xuống đèo, chạy ngược chiều, đi ngang qua chúng tôi làm tim tôi lại giật thót.

- Gió quá, Béo ạ! – Anh quay qua làm mặt tội nghiệp. Gió thổi mạnh quá làm nặng tay lái.

- Cố lên Béo! – Tôi cổ vũ.

Chúng tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của một cái vịnh gần trụ sở của Nordkapp. Mặc dù gió rất mạnh nhưng cả ba vẫn quyết định xuống đó xem sao. Có ai đó đã để sẵn những cái ghế và những cái bàn ở nơi này, trên bàn là những viên đá dẹt được xếp chồng lên nhau, nhưng gió đã thổi chúng nó ngã sõng soài, nằm rải rác trên mặt bàn. Cạnh đó trên một mỏm đất cao có hai chồng đá đã được ai đó xếp sẵn. Chúng tôi ai cũng tự hỏi, không biết những chồng đá đó có ý nghĩa gì, tại sao đi đâu cũng thấy họ xếp chúng chồng lên nhau. Tôi cảm thấy những chồng đá đó rất kì bí, có lẽ nó ẩn chứa một bí mật tâm linh gì đó mà chỉ người ở cực Bắc mới biết. Tự nhiên thấy rùng mình. Tôi tranh thủ chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm rồi chúng tôi lên xe tiến về trụ sở của Nordkapp. Giá vé vào tham quan là 30 euro một người. Đắt nhưng đáng tiền. Tôi vui mừng cầm tờ vé vào cổng và đọc những dòng giới thiệu về Nordkapp.

"Mũi Nordkapp là một phần của một vách đá lớn. Vách đá được chia cắt bởi những khe nứt thành ba phần nhô lên: phần giữa, phần to nhất và phần có mũi Nordkapp. Phần trên cùng của Nordkapp bằng phẳng được bao bọc bởi đài nguyên nhiều đá và một số hồ nhỏ.

Tên Nordkapp được đặt bởi nhà thám hiểm người Anh Richard Chancellor vào năm 1553. Trong chuyến thám hiểm của mình ông đi ngang qua khu vực gần mũi Nordkapp để tìm đường đi đến Bắc Cực. Sau này, có rất nhiều các nhà thám hiềm khác đã đến đây, leo lên vùng đài nguyên ở vách đá. Một trong những cuộc viếng thăm mũi Nordkapp nổi tiếng nhất là của vua Na Uy Oscar Đệ Nhị vào năm 1873 và quốc vương Thái Lan Chulalongkorn năm 1907. Ngày nay Nordkapp là một địa điểm du lịch nổi tiếng và nơi đặt đài quan sát.

Năm 1943gần mũi Nordkapp diễn ra trận đánh lớn giữa hai hạm đội hùng mạnh của Đức và Anh. Nhờ chiến thắng trong trận đánh đó mà vị Đô đốc người Anh được ban tặng tước vị " Nam tước Na Uy"..."

Chúng tôi tiến dần về phía đài quan sát. Ở bãi đỗ xe có rất nhiều xe đến từ các nước khác nhau như Ý, Đức, Estonia, Pháp,... Anh chỉ tôi cách nhìn biển số xe và phân biệt nó đến từ nước nào. Thường thì biển số của các loại xe ở Châu Âu đều có dạng giống nhau, đếu có cờ của Liên minh Châu Âu EU, chữ cái tiết tắt tên quốc gia và số xe.

Gió rất mạnh, tôi mở điện thoại lên xem thì nhiệt độ ngoài trời chỉ tầm 15°C thôi mà cảm giác thật cứ như là 0°C vậy. Tôi không đợi được nữa chạy thật nhanh lại phía hàng rào. Bắc Băng Dương hiện ra trước mắt tôi hiền hòa và nhân hậu. Tôi một lần nữa như muốn ôm trọn cảnh vật trước mắt vào lòng mình, cảm giác yên bình và yêu thương vô bờ bến. Tôi thầm cảm ơn anh đã mang tôi đến đây, cho tôi tận mắt chứng kiến những vẻ đẹp hoàn hảo của thiên nhiên nơi này. Ông Mặt Trời thân yêu của tôi vẫn còn rất hăng say làm việc. Tôi hay gọi Mặt Trời là "ông bạn già" và thầm biết ơn ông vì những thứ ông mang lại cho Trái Đất của chúng ta. "Ông bạn già" của tôi treo lơ lững trên bầu trời, phát ra thứ ánh sáng xinh đẹp, mặc dù không đủ ấm nhưng những tia nắng chiều đó gặp nước biển phản chiếu lên làm sáng rực cả một góc trời và tô thêm sắc cho cảnh vật trước mắt tôi. Hồi trước, tôi ghét nắng. Nắng làm cho da tôi đen sạm đi, không ai thích tôi cả vì tôi có làn da ngăm, trong khi đa số người Việt đều thích con gái có làn da trắng nõn nà. Tôi luôn tự ti vì làn da của mình cho tới khi tôi gặp anh, anh nói anh thích làn da nâu của tôi, đối với anh phụ nữ da trắng nhìn kém hấp dẫn và nhìn giống như có vấn đề về sức khỏe. Anh chấp nhận tôi là tôi chứ không phải một ai khác. Chính nhờ tình yêu đó của anh đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ rất nhiều, tôi không còn khổ sở và xấu hổ vì làn da nâu của mình nữa, thay vào đó tôi cảm thấy biết ơn nó vì có lẽ nó đã mang anh đến với tôi. Tôi cũng không còn ghét "ông bạn già" đáng yêu nữa mà chuyển sang chấp nhận ông như ông đang là, đơn giản ông chỉ đang làm công việc của ông và công việc đó có ích cho loài người chúng ta. Ở nơi cực Bắc xa xôi này, vào những ngày mùa đông, trời mưa âm u và lạnh lẽo, thi thoảng xuất hiện những ngày nắng sẽ khiến cho tâm trạng con người phấn chấn lên hẳn. Đúng như kiểu tôi hay nghe " đi qua những ngày mưa, ta sẽ thấy yêu hơn những ngày nắng." Bây giờ mỗi lần nắng chiều vào người tôi, làm da tôi rát bỏng lên, tôi cũng vẫn sẽ không than phiền hay khó chịu, mà đơn giản chỉ nghĩ là " ông bạn già" đang thể hiện tình cảm. Lúc tôi đang gõ lạch cạch những dòng này thì những sự việc đang diễn ra trên trang giấy này đã trôi qua vài tháng rồi và tôi đã quay về với cuộc sống của mình ở quê nhà, đang vùi đầu vào hoàn tất chương trình học năm cuối. Cái nóng oi bức của Sài Gòn làm tôi nhớ khí hậu lạnh ở Phần Lan và Na Uy da diết. Nhưng tôi sẽ không so sánh Sài Gòn của tôi với bất cứ thành phố nào trên thế giới đâu, bởi lẽ mỗi nơi đều có những nét đặc biệt của riêng mình mà. Tôi yêu Sài Gòn vì nó chính là nó.

Nhìn vào bản đồ mới thấy trong khu này có cả nhà hàng, cà phê, khu bán đồ lưu niệm, bảo tàng, phòng chiều phim..., mặc dù vậy ở bên ngoài trông nó cứ như một đài quan sát thiên văn học mà tôi đã từng thấy trong một bộ phim nào đó hoặc có thể do tôi tự tưởng tưởng ra hoặc tôi đã từng mơ thấy nó trong một giấc mơ nào đó. Tất cả mọi người đều tập trung ở chỗ quả địa cầu khổng lồ bằng khung sắt, biểu tượng của Nordkapp. Chúng tôi cũng cùng nhau đi đến đó.

Nếu ai đó đang đọc câu chuyện này có lẽ sẽ thắc mắc tại sao tôi không nhắc nhiều về Edgar nhỉ? Thực ra chính tôi cũng thắc mắc. Suốt cả chuyến đi anh ấy chỉ nói chuyện với anh tôi thôi, thỉnh thoảng tôi mới giao tiếp với Edgar chút chút. Tôi chảng biết gì nhiều về anh ấy cả. Anh tôi nói Edgar là người Estonia, qua Phần Lan sống chưa lâu, vẫn đang học tiếng Phần. Anh và Edgar thực ra chỉ là người quen, chưa đi chung với nhau, cũng chưa tâm sự với nhau nhiều đến mức để gọi là bạn.

Lạnh cóng cả người, chúng tôi nhanh chóng chạy vào bên trong tòa nhà. Anh bảo muốn xem có gì trong bảo tàng nên chúng tôi cùng nhau đi tìm bảo tàng. Tôi không nhớ rõ bảo tàng ở lầu mấy, chỉ nhớ chúng tôi đi đến một hành lang, hai bên là những mô hình được dựng trong hốc tường kèm theo những tấm bảng kể về lịch sử của vùng đất này. Họ tạo ra những mô hình với người, thuyển, biển, cá voi, chim hải âu rất hay và rất sinh động. Trên hành lang đó có hẳn một căn phòng trưng bày những hiện vật mà quốc vương Thái Lan Chulalongkorn mang theo khi đến thăm vùng đất này. Lúc đó, tôi đã nghĩ nếu có hướng dẫn viên ở đây kể về những sự kiện này chắc sẽ thú vị hơn. Chúng tôi đi ngang qua một rạp chiếu phim. Anh bảo anh muốn xem thử họ sẽ chiếu phim tư liệu gì về Nordkapp nhưng nhìn đồng hồ mới phát hiện ra sắp hết giờ tham quan. Thời gian chúng tôi ở đó thật ngắn ngủi, tôi vẫn chưa muốn rời khỏi nơi này. Tôi trông anh cũng có chút tiếc nuối. Chúng tôi lên xe mà không ai nói một câu nào. Một lúc sau...

- Béo, vé này có giá trị trong vòng 24 giờ đúng không em? – Anh quay qua hỏi tôi với vẻ mặt nuôi hy vọng.

- Em không biết, anh bán vé nói nhỏ quá, em không nghe được.

- Em đi hỏi anh bán vé xem anh có nghe lầm không Béo!

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro