CỰC QUANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là ngày mai chúng tôi vẫn có thể quay lại đó, thật may là chúng tôi đến đó lúc 6 giờ chiều nên hôm sau vẫn còn rất nhiều thời gian để vào tham quan. Chúng tôi kiếm được một khu camping gần cảng nào đó ở Honningsvag. Anh đi vào một căn nhà nhỏ màu đỏ, trước nhà có để chữ "reception", đợi mãi không thấy anh ra tôi bèn bước xuống xe và đi vào. Tôi không đóng cửa cẩn thận, khi tôi vừa bước đến chỗ anh, gió thổi làm cho cánh cửa bật ra ngay. Chị tiếp tân đang tiếp anh tỏ vẻ mặt khó chịu và kêu tôi đóng cửa lại giúp chị ấy. Tôi chạy ra đóng cửa thì anh cũng từ trong bước ra rồi cốc nhẹ vào đầu tôi tội không kiểm tra kỹ cánh cửa.

Chúng tôi lại tiếp tục ổn định chỗ đậu xe. Anh với Edgar đi tham quan khu vực xung và giao cho tôi nhiệm vụ rất cao cả - nấu bữa tối. Anh bảo muốn ăn thử thịt cá voi nên kêu tôi đem chiên chúng lên. Eo, cái cảm giác cầm vào miếng thịt ấy lần đầu tiên thật kinh khủng! Mặt tôi nhăn nhó, thỉnh thoảng da gà lại nổi hết lên vì tởm. Ở đâu một đàn tuần lộc trắng kéo đến, con nào con nấy to béo và rất mạnh mẽ. Tôi muốn chạy ra ngoài xem nhưng anh đã kịp cản thôi lại bằng "tiệt chiêu hù". Anh cũng sợ không kém, tôi đứng trong xe thấy anh kéo Edgar chạy thật nhanh đến nỗi làm cho tụi tuần lộc giật mình cũng chạy thật nhanh về phía ngược lại. Điều này càng chứng tỏ giả thuyết "nhóc tuần lộc" chúng tôi gặp trước đó đúng là thú cưng của một gia đình nào đó vì nó không hề biết sợ người. Tôi tranh thủ chiên khoai tây trước khi chiên mấy miếng thịt voi kia. Nhìn nom rất giống thịt bò, cũng dai và có thớ, chỉ có điều màu hơn thẫm hơn một chút.Tôi kéo rèm đằng sau xe cho những tia nắng chiều lọt vào khung cửa sổ kính. Bên ngoài là những con tuần lộc nọ đang loay hoay tìm thức ăn, xa xa có một cái hồ nhỏ, mặt nước lấp lánh in bóng "ông bạn già" cùng thứ trang phục ánh sáng xinh đẹp của ông. Lúc anh với Edgar quay lại món thịt vẫn chưa xong, họ lịch sự ngồi chơi Monopoly và chờ tôi mang món thịt ra. Anh khen lấy khen để món thịt có mùi thơm lạ, còn tôi thì cảm thấy rất dị ứng với mùi của nó. Lúc xong, anh ăn thử trước, Edgar và tôi ngồi chăm chú xem cảm nhận của anh thế nào khi ăn chúng. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, tôi mới dám cầm miếng thịt lên ăn thử. Lần đầu tiên tôi thấy món thịt nhìn như bò, ăn có vị như thịt heo nạc và có mùi tanh như cá. Nói chung cũng không đến mức khó ăn lắm, nhưng tôi chỉ dám ăn nửa miếng thịt. Chúng tôi ngồi chơi cờ tỷ phú với nhau tới khi trời bắt đầu tối mới xong. Anh hay bảo rằng vào mùa hè ở đây không có ban đêm, còn vào mùa đông thì không có ban ngày. Anh còn nói là tại các vùng phía bắc Vòng Bắc Cực, mặt trời mùa hè có thể không bao giờ xuống dưới đường chân trời, vì thế Na Uy được miêu tả là "Vùng đất của Mặt trời lúc nửa đêm." Trong mùa hè, người dân ở phía nam Vòng Bắc Cực có ánh sáng mặt trời trong vòng gần 20 giờ trong ngày. Tới bây giờ tôi vẫn chưa được chứng kiến cảnh tượng đó, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khó chịu rồi. Tôi thích tất cả mọi thứ đều phải cân bằng, hợp lý, đừng lúc này thì cái này nhiều quá, lúc kia thì cái kia ít quá sẽ làm tôi rất khó chịu. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng con người chúng ta được tạo ra một cách xuất sắc, có thể làm mọi thứ để tự thích nghi với hoàn cảnh mà.

- Em đi nhầm mùa rồi Béo à!

- Sao lại nhầm? – Tôi quay qua hỏi anh với vẻ mặt khó hiểu.

- Mùa đông mới là mùa của cực quang em ạ, chắc hôm nay mình cũng không được thấy đâu Béo.- Anh đưa tay xoa đầu tôi.

- Thiệt á? – Giọng tôi nhỏ dần, tôi nhìn ra cửa sổ phía bầu trời xanh đen, pha lẫn với vài đám mây hồng hồng phía xa xa. - Không sao đâu Béo, em được đến Na Uy thấy những thứ em chưa bao giờ thấy là em vui lắm rồi!

Tôi quyết đinh đi tắm. Nhà tắm cách xe chúng tôi tầm 300 mét. Phía đó một vài căn nhà đã tắt đèn. Xung quanh những dãy núi sừng sững đen thui đầy vẻ bí hiểm. Gió rít từng cơn mang theo thứ âm thanh kì lạ gì đó. Những cánh cửa gỗ đung đưa tạo ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Cả dãy phòng tắm chỉ có mình tôi. Tôi cứ như đang tự nhát mình, trong đầu nghĩ ra biết bao nhiêu là tình huống ma quái. Tôi chạy nhanh vào một căn phòng, cố gắng mở nước thật to để không nghe thấy bât cứ tiếng động nảo bên ngoài nữa. Tắm xong tôi lại chạy thật nhanh đến bên chiếc xe. Có lẽ tất cả mọi người đều đã ngủ sau một hành trình dai mệt nhọc hoặc có thể họ không muốn đi ra ngoài vì lạnh.

Tôi về xe và canh cho anh và Edgar đi tắm. Mặc dù đã cuối hè nhưng bầu trời vẫn chưa tối hắn, nó tạo ra "Đêm trắng". Còn nhớ hồi xưa lúc tôi ở Nga, lúc nào tôi cũng mong mình đến Saint Petersburg đúng dịp có "Đêm trắng" để xem nó như thế nào, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ được nhìn tận mắt. Tôi lôi sách ra đọc đợi anh và Edgar, cuốn sách "7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc" của Stephen R. Covey tôi mua trước khi sang Phần Lan để chuẩn bị cho việc lập gia đình. Tôi muốn biết xem cần làm gì để xây dựng được một gia đình như tôi mong muốn. Gia đình trong mơ của tôi là một gia đình đoàn kết và tràn ngập sự yêu thương, vợ chồng thấu hiểu, trân trọng và giúp đỡ nhau trở thành những con người tốt hơn, cùng nhau đạt được những mục tiêu chung và riêng, nuôi dạy con cái thành những công dân có ích cho xã hội. Tôi bắt đầu những suy nghĩ miên man. Tôi thường tự hỏi mình 22 tuổi lập gia đình có quá sớm hay không, tôi vẫn còn nhỏ, chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Trước đây, lúc chưa gặp anh tôi nhất định quả quyết mình 30 tuổi mới lấy chồng. Bây giờ rất nhiều người vẫn còn nhắc lại câu nói đó để chọc tôi. Anh là định mệnh của tôi. Bốn năm trước tôi thi rớt khối A vào đại học Kinh Tế và đậu khối D vào trường đại học của tôi bây giờ. Tôi chọn học tiếng Nga – một thứ ngôn ngữ tôi chưa bao giờ nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ sử dụng nó song song cùng tiếng mẹ đẻ trong suốt phần đời còn lại. Có lẽ đúng là định mệnh!Tôi vào khoa Nga, học tiếng Nga, học về phong tục, văn hóa, lịch sử Nga, đi du học Nga chắc chỉ để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ định mệnh và sự kết hợp này giữa anh và tôi. Anh bảo anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng có nghe về thứ tình yêu khó tin này, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ là một ai đó có thể yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm nhưng khoảng thời gian bên nhau chưa đầy hai tháng. Nhiều lần nhớ những cái ôm ấm áp của anh mà không kìm được nước mắt, nhắn tin bảo anh : "Anh ơi, nhớ anh quá!", anh lại động viên tôi cố gắng học hành chăm chỉ thời gian sẽ trôi nhanh, rồi chúng tôi sẽ được ở bên nhau. Thỉnh thoảng tôi cũng tủi thân lắm, bạn bè có đôi có cặp, tôi mang tiếng có người yêu nhưng cũng chẳng khác những người độc thân là mấy, nhưng lắm lúc lại tưởng tượng hình ảnh anh một mình, đi đâu cũng không có người yêu kề bên, đi làm về chỉ biết chăm chăm vào cái điện thoại, ngủ dậy cũng ôm cái điện thoại đầu tiên, vì chỉ có như vậy anh mới biết được tình hình của người mình yêu như thế nào, bỗng thương anh không tả! Anh hay nói rằng chúng tôi tuy sống xa nhau nhưng nếu cùng nhìn về một phía thì chúng tôi chắc chắc sẽ có thể cùng bước bên nhau, quan trọng nhất là kiên nhẫn và tin tưởng. Tôi thường nói với anh, anh là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã dành cho tôi, vì thế mà tôi phải biết trân trọng món quà này. Cuộc sống gia đình chắc chắn sẽ có những tình huống khó chịu, nhưng nếu cả hai yêu thương, tôn trọng và nhường nhin nhau thì chắc chắn sẽ là hai người sẽ trở thành những người bạn tốt nhất của nhau trong suốt cuộc đời. Tôi luôn quan niệm cuộc sống sướng vui đều ở mình, việc quan trọng bây giờ nên xây dựng một gia đình mà tôi hằng mơ ước và loại bỏ những cảm xúc tiêu cực ra khỏi đầu.

- Béo! Em ra đây xem nè!

- Xem gì? – Tôi giật mình, ngồi bật dậy và bước ra khỏi xe. Anh và Edgar đang chăm chú nhìn lên trời.

- Em nhìn kìa! Cực quang Béo ơi! – Anh vui mừng chỉ tay lên trời.

- Aaaaaaaaaaaa! Trời ơi em được thấy cực quang rồi, em thích quá anh ơi! – Tôi vui mừng ôm lấy anh nhảy múa.

- Em hên đấy, không phải là mùa mà em vẫn được thấy. – Anh cười hiền.

- Quà Na Uy dành tặng cho em đó!- Tôi hí hửng.

Trên bầu trời xuất hiện những vệt sáng yếu ớt với những hình thù không xác định đang bay vất vưởng, có những lúc chúng như muốn xà xuống người mình vậy. Anh bảo tôi vào trong xe, tối xíu nữa rồi hãy ra xem cho rõ, nhưng vừa lúc đó có một vệt sáng thiệt to xuất hiện và tôi quyết định sẽ nán lại xem thêm chút nữa. Có ai đó đã nói với tôi. ánh sáng cực quang làm anh ta liên tưởng đến những linh hồn đang nhảy múa. Có ý kiến lại cho rằng đó là thứ ánh sáng biết tận hưởng cuộc sống, nhảy nhót theo âm điệu của gió. Còn khoa học thì có lần tôi xem ở đâu đó bảo là cực quang được tạo ra do những hạt tích điện lao đi với vận tốc cực nhanh sau hàng loạt vụ nổ trên bề mặt mặt trời, đổ bộ xuống trái đất, gặp từ trường Trái Đất tạo ra trên bầu trời miền Bắc Na Uy những kì quan ánh sáng của tự nhiên. Một lúc sau anh lấy áo anh ra mặc vào cho tôi, xong rồi ôm chặt cứng.

- Anh sao vậy Béo? – Tôi ngạc nhiên.

- Anh ôm vợ anh thôi không được hả? – Anh nhìn tôi cười.

- Được, thế thì anh ôm đi. – Tôi lại ngước mắt lên trời, nhìn những dòng anh sáng xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng những vệt sáng đó rất mờ nhạt và yếu ớt. Mặc dù vậy nó cũng làm tôi rất vui.

- Em có biết là người phương Bắc quan niệm rằng những cặp đôi yêu nhau cùng nhau ngắm cực quang thì thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với họ và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau không hả Béo?

- Thiệt ạ? - Tôi thầm cảm ơn món quà đặc biệt Na Uy dành tặng cho mình.- Cảm ơn anh, Béo!

- Vì cái gì hả Béo?- Anh nhìn thẳng vào mắt tôi mặt khó hiểu.

- Cảm ơn anh vì đã mang em đến đây, em thích nơi này lắm anh ạ!

- Cảm ơn vì anh có em, Béo ạ! – Anh khẽ hôn trán tôi.

Chúng tôi không nói gì nữa, chỉ đứng im lặng cùng nhau ngắm cực quang cho đến khi tê cóng người vì lạnh mới bước vào xe. Chúng tôi đạt được mục đích chuyến đi nên rất hạnh phúc, còn Edgar chỉ nhìn sơ một chút rồi anh ấy bỏ vào xe và chơi cờ tỷ phú trên Ipad. Tội nghiệp có lẽ anh ấy không có đôi nên cũng buồn, à mà tôi không là anh ấy tôi không thể biết được, có thể anh ấy vui theo cách khác, tôi lại lấy cảm xúc của mình gán lên cho người khác rồi. Lúc sau, tôi còn thấy sao băng nữa, đó là lần đầu tiên tôi được thấy sao băng, hạnh phúc khỏi phải nói! Tôi chăm chú đứng ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên mà quên mất mình nên ước gì đó, lúc kịp định hình lại thì sao băng đã lao mất hút nơi cuối chân trời. Lúc đó tôi chỉ mong mình sẽ nhớ mãi cảm giác yên bình và hạnh phúc này. Sau này, khi đã về Phần Lan rồi mọi người hỏi tôi về chuyến đi, ai cũng ngạc nhiên vì tôi được thấy cực quang, họ bảo họ sống ở đó đã lâu nhưng vẫn chưa bao giờ có dịp thấy. Nhờ vậy mới thấy mình may mắn đến nhường nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro