TẠM BIỆT NA UY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rút kinh nghiệm hôm qua, tôi không thèm kêu anh dậy nữa. Tôi đi vệ sinh cá nhân xong rồi lấy đồ đem ra khu bếp, chuẩn bị bữa sáng.

- Béo ơi, anh muốn uống cà phê!

- Hết cà phê rồi Béo.

- Em đi mua giùm anh đi, Béo!

- Anh tự đi mà mua, anh đâu bận gì đâu, anh dậy đi!

- Béo ơi, mua giùm anh đi mà. – Anh năn nỉ.

Một lúc lâu sau tôi cũng siêu lòng, tôi đi ra phía phòng "reception", tình cờ đi ngang khu nhà tắm phát hiện ra chị tiếp tân hôm qua kiêm luôn dọn vệ sinh khu này. Nhìn chị mặc tạp dề màu đó, khăn đỏ quấn trên đầu như "cô gái Hà Lan" trong hộp sữa ở Việt Nam. Chị chỉ tay về phía cửa ra hiệu cho tôi cứ vào đi. Có một bác nhìn rất hiền hậu đang loay hoay lau lau chùi chùi chỗ bàn "reception".

- Bác ơi! Con muốn mua cà phê...- Tôi hơi lúng túng.

- Xin lỗi, cháu nói gì? – Bác dừng tay lại, nhìn tôi mĩm cười thân thiện.

- Dạ con muốn mua cà phê ạ!

- À cà phê...- Bác ấp úng, hết nhìn bên chỗ để cà phê rồi nhìn xuống quầy chỗ bác đứng. Bác giơ lên một cái hộp, tay run run, giọng hiền hiền – Bác chỉ có cà phê này thôi, cháu uống cái này được không?

- Dạ, cũng được ạ, nhưng con muốn cà phê với sữa ý, bác cho con sữa với nha!

- Cháu đợi tí nhé!

Tôi nói chuyện với bác ấy bằng tiếng Anh, nhưng khi dịch lời của bác sang tiếng Việt tôi lại thấy bác hợp với kiểu kêu "cháu" của người miền Trung và miền Bắc hơn. Người miền Nam chúng tôi gặp ai cũng đều xưng "con", mặc cho người khác có kêu chúng tôi là "cháu" chúng tôi vẫn xưng "con" vì thói quen và nghe nó cũng gần gũi hơn hẳn. Bác loay hoay nấu nước pha cà phê cho tôi, xong bác đổ sữa vào và để một ly lên bàn trước.

- Bác ơi, cái ly này nó bị gì đó bác! – Tự nhiên tôi thấy ly cà phê đóng váng trắng trắng, nổi lềnh bềnh.

- Thế à? – Bác lại lúng túng – Xin lỗi cháu, đợi bác một xíu, có lẽ sữa hỏng mất rồi, bác đổi ly khác cho cháu ngay.

- Ơ, chắc không ...- Tôi nghĩ là không cần đổi, thế mà bác lật đật pha lại hai ly khác rồi khui hộp sữa mới đổ vào cho tôi.

- Xin lỗi cháu nhé, để cháu đợi lâu, cà phê xong rồi cháu. – Bác mừng rỡ đặt hai ly cà phê giấy xuống bàn.

- Bao nhiêu ạ? Con trả bằng thẻ nha bác, con không có tiền lẻ. – Tôi lại ấp úng.

- ...à...à...không cần đâu cháu, bác tặng đó, cháu đem về uống đi, chúc cháu buổi sáng tốt lành!

- Ơ... sao thế được ạ? Nhưng mà...à... dạ vậy con cảm ơn bác nhiều lắm ạ!

- Cháu là người nước nào?

- Dạ con là người Việt Nam ạ. –Tôi trả lời bác một cách đầy tự hào.

Dân số Na Uy có lẽ là dân số già. Từ lúc vào Na Uy đến nay tôi toàn nhìn thấy những ông bà lớn tuổi không thì những người trạc tuổi hưu giống bác này. Chị tiếp tân là người trẻ tuổi nhất tôi tiếp xúc, cũng có thể ở Nordkapp cũng có nhưng tôi không để ý lắm. Ở đây thiên nhiên xinh đẹp, cảnh sắc hài hòa, tạo hóa đã quá ưu ái cho đất nước này, có lẽ vì thế mà người dân ở đây cũng luôn hài lòng với cuốc sống hiện tại. Tôi thích người dân ở đây lắm, tuy họ không phải lúc nào cũng cười nhưng tiếp xúc với họ lúc nào cũng cảm thấy gần gũi và thân thương. Anh hỏi tôi cà phê bao nhiêu tiền, tôi nói rằng bác ấy tặng thì anh rất ngạc nhiên. Tôi bỏ đường vào ly cho Edgar, lúc mang chúng về tôi lại quên mất ly nào có đường và ly nào không, cuối cùng thì anh là người uống ly có đường.

Chúng tôi trở lại mũi Nordkapp. Buổi sáng không khí ở đây cũng khác hẳn. "ông bạn già" già của tôi đang treo lơ lửng ở một góc khác. Chúng tôi tình cờ thấy một cái hòn non bộ bên trong tòa nhà trụ sở của Nordkapp. Hay tôi nhớ nhầm nhỉ? Nói chung mọi người tập trung ở đó ném đồng xu. Anh bảo chúng tôi cũng nên ném vì có như vậy sau này chúng tôi mới có dịp quay trở lại nơi này. Tôi lôi trong túi ra đồng 1 euro rồi ném xuống hồ, miệng lẩm bẩm cầu mong chúng tôi bén duyên với nơi này lần nữa. Chúng tôi cùng nhau đi xem phim trong rạp chiếu phim. Tôi háo hức nghĩ rằng sắp được xem bộ phim lịch sử nào đó nói về Nordkapp, nhưng không, đó chỉ là một bộ phim tài liệu nói về bốn mùa ở nơi này. Tôi ấn tượng nhất là cảnh người ta chạy trên chiếc motor trượt tuyết, trượt khắp dãy núi này đến dãy núi nọ. Ánh sáng cực quang kì diệu bao phủ khắp cả bầu trời trong những ngày tuyết phủ trắng xóa tạo nên kì quan ánh sáng vô cùng độc đáo. Màn hình trong rạp chiếu phim to gấp đôi ở rạp Galaxy Nguyến Du ở Sài Gòn mà tôi hay xem nên làm cho người xem có cảm giác chính mình đang được nhìn thấy cảnh tượng đó ngoài đời thật, rất ngoạn mục.

Có một con đường dẫn đến một nơi tối hù làm chúng tôi có cảm giác như mình đang bước vào hang động. Cách bật đèn, cách xử lý ánh sáng của họ tạo cho căn phòng một vẻ bí ẩn đến kì lạ, còn có cả âm thanh của gió, tiếng nước chảy róc rách, tiếng nước nhỏ từng giọt, có cả tiếng la cuả chim hải âu nữa, lâu lâu lại là tiếng song biển. Ở đó có hai cái màn hình nhỏ một chiếu bằng tiếng Anh, cái còn lại bằng tiếng Na Uy, chúng chiếu cách hoạt động của Mặt Trời và Trái Đất ở nơi này. Chúng tôi tìm thấy một cửa hàng lưu niệm bán những đồ vật biểu tượng cho vùng cực Bắc như tuần lộc bông, viết bi hình tuần lộc, vòng đeo tay có khắc chữ "I love Norway", móc chìa khóa, bưu thiếp... Edgar cũng mua bưu thiếp để gửi cho bạn gái nào đấy, nhưng anh ấy không nói rõ, thỉnh thoảng lại hỏi anh nên viết thế nào cho hay cho cảm động. Tôi ngồi kế bên không dám cười, sợ Edgar giận, ai đời viết thư cho bạn gái lại đi hỏi ý kiến của anh tôi, theo tôi nghĩ đơn giản viết những lời chân thành từ tận đáy lòng là được, không cần thiết phải hoa mỹ, bay bổng quá lại thành giả tạo. Edgar bảo muốn gửi cho bạn gái từ Na Uy nên lúc sau chúng tôi lại dừng chân trước một bưu điện để gửi lá thư này. À mà đó là chuyện lúc sau, còn lúc này, sau khi mua đồ lưu niệm xong, chúng tôi lại ra chỗ quả địa cầu làm bằng khung sắt. Buổi sáng không có một bóng người chụp hình thích lắm. Chúng tôi phát hiện một mỏm đá phía sau tòa nhà không có hàng rào che chắn, anh và Edgar cứ tiền tới mỏm đá đó chụp ảnh mặc cho tôi hết sức ngăn cản. Tôi rất sợ lỡ gió mạnh cuốn anh xuống đó thì tôi không biết phải làm sao. Tôi mặc kệ họ muốn làm gì lắm, tôi thích thú với những cây khô bé nhỏ mọc lên vùng đất khắc nghiệt này. Tôi phát hiện ra bồ công anh – loài hoa tôi thích nhất, dù mọc ở đâu bồ công anh cũng rất xinh đẹp, vẫn là chính nó và rất khác biệt nổi bật với những loài hoa khác.

Chúng tôi ra về lòng đầy tiếc nuối. Vừa ra khỏi cổng, chúng tôi lại bắt gặp ngay một chồng đá được xếp cao khoảng một mét, anh và tôi lại thắc mắc bọn họ xếp đá làm gì. Bỗng anh nảy ra ý định đi lượm đá về nhà. Anh nói anh rất thích những tảng đá này vì chúng có hình dạng rất đẹp, anh nghĩ nó có thể là mảnh vỡ của thiên thạch nào đó khi bay xuống trái đất. Chúng tôi lại dừng chân ở cái vịnh xinh đẹp hôm qua. Trời âm u nên chỗ này cũng mang một màu sắc hoàn toàn khác. Edgar không muốn cùng chúng tôi đi nhặt đá nên anh và tôi để anh ta lại trên xe, rồi mặc thêm áo bước ra ngoài. Tôi thấy ở phía trên nhiều đá, ai đó đã lượm sẵn để đó nhưng anh nói anh muốn tự nhặt những viên đá ở sâu bên dưới kia. Càng xuống sâu khung cảnh bên dưới càng đẹp, cái vịnh đó lại càng gần hơn. Chúng tôi cùng nhau lượm đá xếp đầy một bịch to. Có một số chỗ đá xếp chồng lên nhau một cách rất kì lạ, bên dưới chồng đá đó tạo thành một cái hốc, tôi cứ lấy từng viên xuống tò mò xem bên dưới có gì. Anh không cho tôi làm thế, anh bảo có thể đó là mộ chôn người chết, người ta làm thế để đánh dấu. Tôi sợ quá đứng bật dậy, chạy thật xa không dám đến gần những nơi tập trung đá thành từng cụm như vậy nữa, có thể anh chỉ hù tôi thôi, nhưng ở những nơi như này thì cũng có thể lắm chứ. Trên nền đất rong rêu này thỉnh thoảng xuất hiện những viên đá trắng hình tam giác, cắm thẳng xuống đất, tôi nói đó là sao băng rơi nhưng anh bảo không phải thế. Chúng tôi mang một vài tảng đá trắng về. Anh cười bảo tôi ngây thơ, chẳng ai thèm mua những viên đá này cả. Chợt tôi nhớ về một câu chuyện tôi đọc ở đâu đó...

" Có một người đàn ông lúc nào cũng mang theo một viên đá bên mình. Mỗi ngày ông sau khi trở về nhà ông lại lấy nó ra khỏi túi và nó nhắc nhở ông biết ơn về một ngày làm việc của mình, biết ơn vì những gì mình trải qua trong ngày hôm đó. Một người bạn của ông ấy tình cờ thấy được viên đá đó và hỏi ông mang theo đá bên mình làm gì, thì ông giả thích đó là "viên đá biết ơn". Ba tháng sau con trai của người bạn nọ bị mắc chứng viêm gan nặng và không đủ tiền chữa trị. Ông bạn nọ gửi thư cho ông này và nói muốn ông gửi cho ông bạn đó những viên đá. Họ đã bán những "viên đá biết ơn" với giá một đô la và ông bạn đã có đủ tiền chữa trị cho đứa con trai đó và cậu bé bây giờ đã khỏe mạnh."

Câu chuyện không phải nói lên ý tưởng kinh doanh hay ý gì đó về lợi nhuận, đơn giản là khi ông bạn nhận được những "viên đá biết ơn" đó, sẽ nhắc nhở ông luôn biết ơn về những gì mình có và ông nghĩ ra ý tưởng mang những viên đá đó đển với mọi người để nhắc nhở họ biết ơn những gì họ đang có. Ông ấy có đủ tiền chữa bệnh cho con trai không phải ông có ý tưởng kinh doanh hay, mà là khi ông cảm thấy biết ơn vì những điều ông đang có, cuộc sống mang lại cho ông nhiều hơn nữa. Chính lòng biết ơn đó đã giúp con trai ông khỏi bệnh. Đó là câu chuyện mà tôi thích nhất nói về lòng biết ơn, vì vậy mà tôi luôn cảm ơn những gì mình có từ những điều nhỏ nhất. Từ khi thực hành lòng biết ơn, tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều trở nên tốt đẹp, tất cả mọi người xuất hiện trong cuộc đời tôi đều dạy cho tôi những bài học gì đó, tất cả mọi thứ xảy ra đều có ý nghĩa đối với tôi...

Tôi lại lạc đi đâu nữa rồi, quay lại chuyện chúng tôi đang tiếp tục cuộc hành trình quay về Phần Lan. Sau khi dừng chân cho Edgar gửi thư ở một bưu điện nọ, anh chợt phát hiện ra xăng sắp hết. Chúng tôi lo lắng vì đường đến biến giới vẫn còn xa, tôi lại muốn đi vệ sinh. Anh lo lắng, mỗi lần lo là anh lại nói nhiều hơn rồi anh lại rối lên. Tôi vẫn bình tĩnh, tôi cảm thấy chẳng có gì đáng lo cả, có thể chúng tôi sắp đến trạm xăng rồi, tôi trấn an anh. Anh không nói gì nhưng trên khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng xen chút mệt mỏi. Cũng phải thôi, một mình anh lái xe trong cả chuyến đi không mệt làm sao được. Khoảng một tiếng sau chúng tôi tìm thấy một trạm xăng thiệt, nhưng rắc rối lại tiếp tục, khi thẻ ngân hàng của anh không hoạt động ở trạm xăng đó. Tôi không rõ cách người ta đổ xăng ở cây xăng tự động như thế nào, anh bảo cây xăng ấy không nhận thẻ của anh. Tôi lại bắt đầu tưởng tượng cảnh có thể chúng tôi sẽ không về nhà được phải ở lại đây và đợi đến hôm sau. Anh đi qua đi lại một lúc lâu rồi quyết định bước vào bên trong cửa hàng nọ, rồi bước ra với một nụ cười rạng rỡ. Mọi chuyện đã ổn. Người ta cho anh tính tiền xăng trong đó rồi ra lấy xăng đổ vào xe. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào, Edgar là tiếp tục chơi Monopoly, anh có vẻ gì lạnh lùng đến lạ, tôi cũng có cảm giác không vui. Cảnh vật hai bên đường thật buồn đến chán biết bao. Chúng tôi cứ đi liên tục suốt mấy tiếng liền không nghỉ ngơi hay ăn uống gì. Anh bảo muốn tới biên giới lúc nửa đêm. Khi trời tối hẳn trên bầu trời xuất hiện những đám mây trắng với hình thù ngộ nghĩnh. Sao tôi lại thấy nó màu trắng nhỉ? Hôm đó không biết có phải là ngày rằm không mà trăng tròn to hơn hẳn ngày thường.

- Béo, bên kia có con ngựa kìa! – Tôi phá vỡ không khí im lặng.

- Ở đâu, tối thế này làm sao có ngựa được.

- Mây ý, trông như có một con ngựa đang nhảy lên vậy. Bên kia còn có một cái nhà, một đứa bé nằm ngửa nữa.

- Em tưởng tượng hay nhỉ? – Anh hơi mĩm cười. Lúc đó tô không hiểu cảm xúc của anh là gì, tôi chỉ cảm thấy hơi nhạt nhẽo khi một mình tôi thao thao bất tuyệt về những đám mây, những thứ thú vị tôi thấy trên bầu trời. Sau này ngẫm lại mới thấy, có lẽ do anh mệt quá, vừa phải kìm tay lái vì gió, vừa phải tập trung vào đường đi vì trời tối, rồi còn phải nghe tôi nói lải nhải và nhìn những thứ tôi chỉ trỏ nữa, chắc anh khó chịu lắm.

- Bên kia thì y như một khu vườn với bác nông dân nữa anh ạ. Trăng hôm nay to anh nhỉ? Có lẽ là ngày ăn chay đấy. Em lại không ăn chay tháng này rồi. Aaa... anh ơi bên kia là máy bay đang bay lên kìa! – Tự nhiên tôi nhìn thấy đám mây như chiếc máy bay với hình dạng rất đẹp rồi reo lên.

- Anh phải lái xe đó Béo, không thể xem được những thứ em chỉ đâu! – Anh tỏ vẻ hơi khó chịu.

Tôi bực mình im luôn, bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. "Sao anh lại đối xử với tôi, tôi chỉ muốn vui vẻ thôi mà, không khí im lặng quá, anh không chán hay sao, không thích nói nữa tôi ứ nói nữa luôn". Tôi ngồi im, mặt cũng tỏ vẻ khó chịu, tôi chẳng nghĩ gì cho anh lúc đó, chỉ cảm thấy anh rất quá đáng vì không quan tâm đến tôi. Nhưng giữ mãi những cảm xúc đó trong người khó chịu lắm, một lúc sau tôi lại tiếp tục lảm nhảm:

- Anh ơi, hôm nay nhiều sao lắm! Sao ở đây đẹp hơn, sáng hơn ở Việt Nam đấy anh ạ!- Tôi cố ngửa đầu nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.

- Sao em biết? - Mắt anh vẫn nhìn thẳng.

- Béo ơi, dừng xe ngắm sao đi anh! – Tôi cố tỏ ra hí hửng.

- Béo, em yên đi, chỗ này làm sao dừng được! Em ngồi yên một lúc được không?

- ...- Tôi tiu nghỉu không nói gì nữa.

Hai bên đường có những cây cột, trên đỉnh cột có dán miếng gì đó bắt ánh sáng. Khi mỗi lần chúng tôi đến gần chúng lại lóa lên. Chốc chốc lại có một chiếc xe đi ngang, anh đang để đèn chiếu xa, phải chỉnh sang chế độ soi dưới đất. Những chế độ đèn đó đều có tên thì phải, nhưng tôi không biết phải gọi nó là gì. Nhìn xuống đường cũng có cái thú vị của nó, tôi chợt nhớ đến câu chuyện mà Jack Canifield kể về một chiếc xe lái xuyên màn đêm với chiếc đèn pha trước xe chiếu được khoảng ba mươi đến sáu mươi mét và nó đang đi trên đường từ California đến New York, lúc đó chúng ta chỉ thấy được những thứ khoảng từ ba mươi đến sau mươi mét trước mắt, chúng ta hoàn toàn không biết được có gì ở trong màn đêm kia. Nhưng cứ đi tới ba mươi mét nữa thì cuộc sống lại mở ra. Lúc này đây tôi đang trải nghiệm theo nghĩa đen những gì ông ấy nói. Chiếc xe của chúng tôi cũng đang đi xuyên màn đêm, ngoài khu vực đèn pha chiếu sáng có thể thấy, chúng tôi hoàn toàn không biết được có gì đang đợi mình phía trước. Có những lúc chúng tôi bị những con cú đêm hù đến giật thót tim. Chúng nó đậu trên những cây cột ven đường, ánh sáng xe chiếu tới nó, nó lại bay vút lên không trung. Trong màn đêm tĩnh mịch đó có thứ gì bên ngoài kia chuyển động cũng thật là kinh dị. Thỉnh thoảng bọn tuần lộc lại rủ nhau qua đường không thèm để ý đến những chiếc xe đang chạy, anh thắng gấp làm tôi muốn té lộn nhào. Tôi lại liên tưởng đến bài học của cuộc sống. Chúng ta bước đi trên con đường mình đã chọn, chúng ta không biết mình có đi đúng hướng hay không, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được một phần của quá trình đó, thỉnh thoảng trên con đường đó lại xuất hiện những chướng ngại vật làm ta chùn bước, làm ta lo sợ, nhưng hãy vẫn đi tiếp, trải nghiệm tiếp, con đường sẽ tiếp tục mở ra và dẫn chúng ta đến được cái đích mà ta muốn đến...

Anh dừng xe lại cạnh một con sông. Trăng to treo lơ lửng, phản chiếu ánh sáng xuống làn nước. Tôi chưa bao giờ thấy trăng to như thế. Bánh mì chỉ còn đủ để cho anh và Edgar ăn thôi, mà tôi cũng ngán tận cổ không nuốt nổi bánh mì nữa rồi. Tôi lại làm bánh mình kẹp cho anh và Edgar. Ăn xong, anh quyết định chúng tôi sẽ nghỉ lại nơi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro