QUÁ GIANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Béo, em dậy đi! – Anh vừa nói vừa lấy đồ trên bàn quăng lên giường.

- Gì vậy? Em ngủ xíu nữa Béo!

- Tới Phần Lan rồi em, chúng ta có khách đó.

- Khách?!? – Tôi đang mới ngủ, giật bắn người dậy, nghĩ trong đầu có lẽ ai đó xin đi nhờ. Vội vàng mặc áo vào và lao xuống chỗ ghế ngồi kế bên anh.

- Họ xin đi nhờ đến Helsinki, đợi xíu họ lên em sẽ thấy, chắc em thích họ lắm!

- Em á? Em thích họ á? Tại sao? – Tôi ngạc nhiên.

- Anh nghĩ em thích giao tiếp với người nước ngoài, họ biết nói tiếng Anh đó.

- Đó là trước kia thôi anh, giờ em...

Anh giúp họ mang cái balo khổng lồ để lên giường. Họ bước vào, chào chúng tôi bằng tiếng Phần, vẻ mặt rất vui mừng. Tôi cũng quay sang e dè chào họ. Tự nhiên tôi như một con nhóc lần đầu tiên được mẹ dẫn đi đến nhà họ hàng chơi vậy, tôi cứ ngại ngại không muốn giao tiếp với họ. Edgar cũng nói được chút chút tiếng Phần, hiều được sơ sơ, nên cũng không nói chuyện nhiều với họ. Họ chỉ nói chuyện với một mình anh, còn tôi thì luôn luôn tìm cách đứng xa họ, thỉnh thoảng đụng ánh mắt họ thì tôi mĩm cười rồi vội quay đi thật nhanh. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại có những hành động như vậy nữa. Anh cứ năn nỉ tôi bắt chuyện với họ khiến tôi bực mình hậm hực với anh. Tôi cũng không biết mình làm trò gì nữa. Tự nhiên anh ghé vào một siêu thị và nói là muốn đi vệ sinh. Tất cả chúng tôi đều bước vào đó. Tôi cũng đi vệ sinh, khi bước ra thấy anh cùng bọn họ đang xếp hàng mua đồ ăn. Tôi cũng đói chết đi được, cả ngày hôm qua chỉ ăn vài hột đậu phộng cầm chừng, tôi đang bực anh nên cũng không muốn nói anh mua thức ăn dùm, tôi tự mua thì sợ lại để mọi người đợi mình. Anh mua bánh mì, nhưng chả hiểu sao anh chỉ mua có một cái, lúc đó tôi nghĩ chắc anh đói nên anh mua một mình anh ăn, còn trách thầm anh là ăn chỉ biết ăn một mình chẳng thèm nghĩ đến ai cả, thế là tôi bước ra ngoài đợi bọn họ.

- Nè, Béo. Em ăn đi!- Anh dúi bánh mì vào tay tôi.

- Ơ... - Tôi giật mình chưa kịp phản ứng.- Anh ăn đi, đưa em làm gì, em không đói.- Tôi nói dối, cầm cái bánh đưa lại cho anh, bụng cồn cào.

- Em ăn đi, hôm qua giờ có ăn gì đâu, đừng cứng đầu nữa!

- ...- Tôi không biết nói gì nữa, tự thấy mình nhỏ nhen vô cùng, lúc nãy còn nghĩ anh mua bánh mì cho một mình anh ăn. Mặc dù vậy trong lòng đang rất sunh sướng vì được anh quan tâm. Tôi cứ nghĩ anh không thèm để ý đến tôi chứ. – Bánh to lắm, em ăn không hết!

- Em cứ ăn đi, ăn không hết anh ăn cho.

Hai người khách nọ mời chúng tôi bánh kẹo mà họ mang theo, tôi từ chối. Anh nói hai người họ đi phượt theo kiểu xin quá giang hết xe này đến xe khác. Họ nói sáng nay họ thức dậy đi bộ từ trong rừng ra khoảng ba mươi phút thì tới đường. Họ vừa dừng chân không lâu thì xe chúng tôi đền và họ rất cảm kích anh. Hai người bọn họ đúng là có phong cách của dân phượt chuyên nghiệp. Nhìn đồ đạc của họ thôi mà tôi cũng muốn ná thở rồi, đặc biệt chị kia phụ nữ mà khỏe thế, sao chị ấy có thể vác cái balo nặng kinh khủng như vậy được. Anh ấy và chị ấy đều đề kiểu tóc giống người châu Phi, tóc quấn vào nhau thành từng chùm, anh ấy còn để bộ râu dài thiệt dài. Anh bảo khi nào có dịp chúng tôi cũng nên thử đi du lịch kiểu ít tiền như thế chắc sẽ rất thú vị, không biết là có ai muốn cho chúng tôi quá giang không. Nghĩ lại chuyện này tôi có chút hối hận, nếu chịu khó giao tiếp chắc tôi đã được nghe họ kể nhiều trải nghiệm hay ho rồi.

Chúng tôi ăn trưa ở Oulu. Nói là ăn trưa nhưng thực ra lúc đó đã gần 4 giờ chiều rồi. Tôi bị ấn tượng mạnh khung cảnh những chiếc bàn để dọc bờ sông, mọi người đang ngồi ăn ở đó rất ung dung và thư thả. Nắng chiều lần này lại nhảy múa trên mặt nước làm cho khung cảnh thêm vẻ lung linh. Hai người khách không đi cùng chúng tôi. Anh mua vé buffet cho cả ba. Lần đầu tiên tôi ăn món ăn Phần Lan. Ấn tượng của tôi là món canh súc xích hơi mặn và không ngon lành chút nào. Nhưng dù sao cũng là lần đầu ăn món Phần, trải nghiệm này cũng không tồi. Lúc đi ra ngoài tôi tình cờ thấy hai vị khách của chúng tôi ngồi ăn bánh mì không và uống nước. Tự nhiên trong lòng tràn lên cảm giác thương hại. Tôi lại quên mất câu nhỏ bạn thân hay nói với tôi: "Mình nhìn người ta thì mình thấy người ta đáng thương, nhưng mình không phải người ta nên không thể biết được cảm giác của người ta như thế nào. Có thể người ta đang hài lòng và cảm thấy rất hạnh phúc, nên đừng nhìn người ta bằng cảm giác của mình." Công nhận. Nhìn bọ họ ăn uống, cười nói bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc, không có vẻ gì là tội nghiệp đáng thương như tôi nghĩ cả. Hai vị khách tội nghiệp, ngồi trên xe nhưng không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì, chỉ đến khi còn 150 km nữa tới Helsinki anh mới nhớ ra là cần mởi cửa sổ cho họ cùng ngắm cảnh với chúng tôi, có vậy thôi mà anh cứ áy náy mãi. Họ kêu chúng tôi để họ ở Vantaa. Chúng tôi xuống xe tiễn họ, trong khi họ mang giày, thì anh và họ tranh thủ trò chuyện thêm chút ít. Họ bày tỏ lòng cảm kích với anh và hy vọng chúng tôi có dịp gặp lại lần nữa. Đương nhiên, vì một lý do nào đó chúng tôi được gặp gỡ với hai người khách này. Có thể nhờ họ chúng tôi phát hiện ra hình thức phượt quá giang cũng cực kỳ thú vị và biết đâu một ngày nào đó chúng tôi sẽ có dịp thử đi du lịch như vậy thì sao? Sau đó, chúng tôi cũng tiễn Edgar về nhà. Anh ấy tới cuối cùng vẫn chỉ giao tiếp với anh tôi, hơi tủi thân nhưng thôi kệ vậy. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng về tới nhà. Ba mẹ ở nhà chắc đang trông chúng tôi lắm. Anh bảo một ngày nào đó anh cũng muốn phượt như hai vị khách quá giang đó, anh muốn xem chúng tôi may mắn như thế nào. Chúng tôi vừa đi vừa bàn luận sôi nổi về những chuyến phiêu lưu tiếp theo, sẽ có nhiều trải nghiệm hơn và nhiều câu chuyện thú vị hơn nữa để kể...

"Mọi thứ tốt đẹp đang chờ ta phía trước

Ngại điều gì mà không tiến bước

Hãy vững tin vào bản thân mình trước

Rồi ta sẽ bước từng bước đến miền ước mơ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro