NA UY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc hành trình lại tiếp tục. Chúng tôi cứ nhắm về phía Bắc và thẳng tiến. Tôi không nhớ rõ là chúng tôi đã đi khoảng bao lâu, chỉ nhớ rằng tầm năm giờ chiều ngày hôm đó, anh chợt phát hiện xe sắp hết xăng nhưng nơi "khỉ ho cò gáy" đó thì tìm trạm xăng vô cùng gian nan. Anh hỏi Siri (nhân vật trong Iphone), nhờ cô ấy tìm giúp trạm xăng, nhưng có vẻ mạng ở đó yếu nên Siri làm việc cũng không bình thường. Chúng tôi quay xe lại và tìm được một trạm xăng nhỏ gần biên giới với Na Uy. Chỗ đó còn có một siêu thị đa năng nhỏ, anh bảo tôi đi vào mua thực phẩm, vì thức ăn ở Na Uy sẽ đắt hơn ở Phần Lan nhiều.

- Nhưng em phải mua những gì hả Béo?

- Mua gì mà em thích ăn đó! – Anh vừa đổ xăng vừa nói với vào.

Sao ở nơi như vậy cũng có người ở được nhỉ? Người ta làm gì mỗi ngày? Cuộc sống của họ có nhàm chán không? Đêm đến không có đèn đường họ không sợ hả? Tôi vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài chưa muốn vào, cái siêu thị tiện lợi màu đỏ này, nhìn từ bên ngoài xinh thật. Phía trước còn có mấy cái bảng chữ đủ màu, được viết bằng tiếng Phần và tôi không hiểu nội dung là gì cả. Kế bên những tấm bảng đó là tượng hai chú lùn nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng cũng có chút gì đó ma quái. Tôi không biết những bức tượng đó có ý nghĩa gì, nhìn giống như hai trong bảy chú Lùn bạn của Bạch Tuyết trong truyện cổ tích ra đứng đó vậy. Cũng có thể chúng có ý nghĩa như những chú mèo thần tài trong mấy cửa hàng ở Việt Nam cũng nên.

- Béo, đi mau đi em, không lại tốn thời gian nữa bây giờ!

- Em đi ngay đây! – Nói rồi tôi chạy một mạch vào trong siêu thị đó.

Lại những con người có ánh mắt kỳ lạ, bọn họ cứ nhìn tôi như thể chưa bao giờ thấy người nước ngoài vậy. Tôi lấy cái giỏ, rồi đi vào khu thức ăn. Thỉnh thoảng tôi ngoái đầu lại quầy tính tiền để xem anh vào chưa và bắt gặp những ánh mắt nhìn tôi một cách lạ lùng từ những người khách đang đứng ở quầy tính tiền. Tôi không biết mua gì, đi qua đi lại những cái kệ với vẻ mặt đầy bối rối. Một lúc sau, anh cũng vào.

- Em mua gì lâu thế?

- Em không biết phải mua gì cả, Béo à.

- Thịt, mì, muối, dầu có gì mà em phải suy nghĩ?

- Anh tự chọn thịt đi, em không phân biệt được thịt gì là thịt gì cả.

Có anh công nhận việc mua hàng nhanh hơn hẳn. chúng tôi lấy vài hộp thịt hộp, vài gói mì ống, vài chai sữa, cô ca, bia rồi tính tiền. Cũng may là tìm được chỗ đổ xăng, không thì chắc phải gọi điện kêu xe đến giúp thôi, loại xe mà tôi thường hay thấy trong các phim Mỹ, khi nó đến nó sẽ móc sợi dây xích vào xe gặp nạn và kéo đi. Chợt hình ảnh của mẹ hiện lên trong đầu tôi kèm theo câu nói: "Đi đường xa không được nghĩ đến những điều xấu mà cần phải biết niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" và cầu nguyện Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát thì đi đường sẽ gặp nhiều bình an, tai qua nạn khỏi.". Đó là câu thần chú bình an của gia đình tôi mỗi khi đi xa. Tôi lại tự cười những tưởng tượng của chính mình.

Cây cối hai bên đường ở vùng này đã có nhiều khác biệt so với phía nam. Không còn những cây thông hay những loại cây thân gỗ cao vút nữa, thay vào đó là những cây lùn, màu xanh vàng trông rất yếu ớt. Anh bảo đó cũng được gọi là "tundra" (đài nguyên). Tôi không giỏi địa lý lắm, nhưng trong trí nhớ của tôi đài nguyên là một vùng rộng lớn mênh mông, không có cây phân biệt với thảo nguyên cũng là một vùng rộng lớn nhưng cỏ cây xanh mơn mởn. Không biết có nhớ đúng không nữa? Khí hậu ở Bắc Bán Cầu khắc nghiệt quá nên không có một loại cây cỏ nào có thể chịu đựng nổi, thảm thực vật ở đó chỉ bao gồm rêu, địa y, cây bụi thấp lùn, cói, lác, cỏ dại. Tự nhiên giai điệu bài hát tiếng Nga: "Anh sẽ đưa em đến những vùng đài nguyên..." (Увезу тебя я в тундру,...) vang lên, anh cố ý mở nó. Tôi quay qua nhìn anh, trong lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả. Chúng tôi cùng nhau đồng thanh hát.

Anh sẽ đưa em đi thật xa đến với những vùng đài nguyên

Anh sẽ đưa em đến nơi phủ đầy tuyết trắng xóa

Nơi đó tuyết trắng như lông gấu Bắc cực

Và anh sẽ ném chúng vào chân em

Ta sẽ lao thật nhanh đến tận cùng Trái Đất.

Băng qua sương giòn

Và chúng ta sẽ lạc nhau thật xa

Trong những làn khói tuyết kia.

Ta sẽ đi, ta sẽ phóng thật nhanh

Trên chiếc xe tuần lộc từ sáng sớm và liều lĩnh xông vào tuyết buổi bình minh.

Em sẽ nhận ra rằng thật vô lý khi người ta gọi đó là "Cực Bắc"

Vì em sẽ thấy nó thật bao la.

Anh sẽ trao cho em cơ hội thấy nó như một món quà.

...

Chúng tôi đi khoảng một tiếng thì đến biên giới giữa Phần Lan và Na Uy. Tôi muốn xuống xe để có thể đứng trên hai đất nước cùng một lúc như trong phim Mỹ tôi thường thấy, người ta có thể đứng một chân ở lãnh thổ của Mexico và một chân ở Mỹ, nhưng anh phản đối, vì anh cũng lần đầu tiên đi đến đây, anh không biết có cần phải trình báo giấy tờ gì hay không, anh sợ nếu xuống xe lại gặp phải rắc rối với cảnh sát. Chỗ đó chỉ có một trạm gác nhỏ, nhìn không kiên cố, có vài cây cột cờ, tôi không nhớ rõ là bao nhiêu nữa. Trên cột cờ treo cờ Phần Lan và Na Uy. Bốt canh giữ biên giới không một bóng người, anh chầm chậm cho xe đi qua đường ranh giới, cái khoảnh khắc đó tuy ngắn ngủi nhưng tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh, có một anh cảnh sát nào đó xuất hiện và dừng xe chúng tôi lại kiểm tra giấy tờ hoặc không cho đi sâu vào lãnh thổ Na Uy. Nhưng mọi thứ diễn ra rất êm đẹp. Cả ba người, không ai dặn ai cùng im lặng. Lúc đi qua biên giới khoảng 200 mét, cả ba cùng reo lên mừng rỡ: "Ura! Chúng ta đang ở Na Uy rồi!" Tôi còn chưa tin vào mắt mình nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có duyên với Na Uy mà bây giờ tôi đang ở đó. Không thể tin được! Và bài học rút ra là "anh tôi lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề."

Anh với Edgar bàn xem chúng tôi có nên đến Hammerfest không. Đó là một thành phố ở Bắc Na Uy. Thực ra hai người họ nói nhanh quá nên tôi không nghe được mấy, thỉnh thoảng nắm bắt được câu chuyện, có lúc lại không hiểu họ đang nói thứ ngôn ngữ gì. Tôi kéo rèm cửa sổ, vừa ngắm cảnh, vừa gõ lạch cạch trên Ipad. Đồng hồ trên điện thoại tự chuyển sang giờ của Na Uy chậm hơn giờ ở Phần Lan một tiếng, có nghĩa là chậm hơn giờ Việt Nam năm tiếng. Chúng tôi đi được khoảng hơn một tiếng, anh bảo muốn uống cà phê, nên dừng chân bên đường cho tôi nấu nước pha cà phê. Anh nói chúng tôi đang ở Alta. Chắc là thành phố, tôi nghĩ vậy. Tôi không biết gì về Na Uy ngoài việc Na Uy là một trong các nước Bắc Âu giàu có, dân số ít, có mức thu nhập bình quân đầu người cao cùng với phúc lợi xã hội hàng đầu thế giới. Tôi mừng rỡ vì được đặt chân lên đất nước xinh đẹp này đến nỗi xe vừa dừng tôi phải bước chân xuống ngay và không thể đợi lâu hơn được nữa. Nhưng vừa bước ra khỏi xe, gió thổi mạnh làm tôi như muốn đóng băng, răng đánh vào nhau cầm cập. Tôi quay vào xe định mở tủ lấy áo lạnh mặc vào nhưng lười bước sâu vào trong nên nhờ anh mở tủ lấy giùm. Anh cũng lười nên quăng cho tôi cái mền lông kiểu Trung Quốc và kêu tôi quấn tạm cái mền này.

- Anh nói thiệt hở? Như vậy có bình thường không anh? – Tôi nhìn cái mền vẻ ái ngại, mặc dù bình thường có thể lại trò điên nhưng có Edgar đang ở đó, tự nhiên tôi lại không muốn bị mất mặt.

- Bình thường mà, em đi đi! – Anh cười mĩm vẻ khó hiểu.

Tôi quấn luôn cái mền ra ngoài đứng giang tay, hít một hơi dài:

"Xin chào Na Uy! Mình là Phương đến từ Việt Nam!"

Tôi quấn mền nhảy múa trong gió, lúc sau mới phát hiện ra phía sau có một người đàn ông nọ cũng đang dừng xe và đang nhìn về phía tôi. Mất mặt quá tôi chạy về phía anh, tự nhiên tôi lại muốn chụp lại khoảnh khắc này, tôi nhờ anh chụp ảnh cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro