ÔNG GIÀ NOEL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Lúc này tôi mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Cơn mưa đêm qua to hơn tôi nghĩ. Những cây lúa mì đã ngã rạp, nằm chồng lên nhau. Mọi nơi nhìn ẩm ướt quá. Không khí sáng sớm ở đây thật dễ chịu, tôi còn ngửi được thoảng thoảng mùi lúa chín hòa với hơi ẩm từ dưới đường bốc lên. Tôi pha cà phê cho anh và Edgar. Edgar thích uống cà phê có đường, đến lúc đó tôi mới phát hiện ra, bỗng tôi nghĩ không biết có nên nghi ngờ về giới tính của anh ta không nhỉ?

- Đây là cà phê ngon nhất Việt Nam đó Edgar. Vừa ngon, vừa bổ, vừa có vị đường đủ ngọt và rất đậm đà nữa. Đảm bảo mày sẽ thích cho mà xem. Thử ngay đi! – Anh thao thao bất tuyệt như mình hiểu rõ về lại cà phê này lắm.

- Mày nhận được bao nhiêu? – Edgar hỏi với vẻ tỉnh rụi.

- Bao nhiều gì? – Anh giật mình chưa hiểu câu hỏi.

- Mày nhận tiền quảng cáo của công ty đó để mang thương hiệu này ra nước ngoài phải không? – Edgar vừa nói vừa cười.

Tất cả chúng tôi cùng cười phá lên. Edgar uống thử cà phê, không nói gì chỉ làm vẻ mặt "ừ, cũng được đấy!".

Hôm qua nay, tôi chẳng thấy gì thú vị hai bên đường cả. Ở Việt Nam cánh đồng, cây cối, nhà cửa, núi, bầu trời tạo thành bức tranh phong cảnh sung túc, tuyệt đẹp. Nơi này chỉ độc mỗi vài loại cây, nhìn không kỹ thì sẽ thấy chúng chẳng khác gì nhau, nơi nào cũng như nhau. Đã vậy còn mưa, trời âm u, cảnh đã buồn lại tô thêm sắc buồn cho cảnh. Toàn thân tôi bủn rủn. Tôi đang hối hận, sao mình không ở nhà, đi làm gì đến nơi xa xôi này.

- Mình đang đi đâu vậy anh? – Tôi hỏi ngay khi vừa thấy anh mở mắt.

- Rovaniemi, Béo. Anh nói em rồi mà. – Anh dụi mắt, cố trở lại trạng thái bình thường.

- Mình sẽ ở đó xem cực quang hả Béo? (hai chúng tôi gọi nhau là Béo)

- Không, anh muốn dẫn em tới nhà của ông già Noel.

- Ông già Noel có thật à? Ai không biết là giả chứ. – Tôi cười.

- Em không biết Santa Claus ở Phần Lan là chính thức à? Ở đó còn có văn phòng của ông ấy nữa đó Béo.

- Ơ, thiệt á? – tôi trợn tròn mắt, vẫn chưa hiểu ý anh, nên dặn lòng để tới đó rồi xem sao.

Cảnh phố xá, dân cư đông đúc hiện ra trước mặt tôi. Edgar đi chậm lại rồi dừng hẳn.

- Đây là đâu vậy Edgar? – Anh hỏi.

- Mày kêu tao đi đến Rovaniemi mà! – Edgar hơi bất ngờ với câu hỏi của anh.

- Không tao kêu mày đi đến nhà của Santa Claus cơ, mình đi qua mất rồi. Giờ phải quay lại khoảng 2 cây.- Anh nhìn bản đồ với vẻ tiếc nuối.

- Có gì ở đó mà xem, tụi mình lớn hết rồi mà – Edgar cười mỉa mai.

- Tao muốn xem vòng cực Bắc. Mày không bao giờ nghe nói đến nó à?

- Không. Mà... đi cũng được.

- Đưa đây tao lái xe cho. – Anh nói rồi hai người đổi chỗ cho nhau.

Tôi vẫn chưa biết vòng cực Bắc là gì cả. Có thể hồi phổ thông cũng có học, đó là những năm tháng học vẹt, khi tốt nghiệp cấp ba xong, não tôi đã tự động cất những kiến thức đó xuống ngăn nào đó thật sâu mà tạm thời tôi chưa thể tìm ra và lôi mớ kiến thức đó lên được, nhưng não tôi còn có thêm cơ chế tự đào thải những thứ không cần thiết, không chừng đã tự hủy rồi cũng nên. Tôi tự bật cười với những liên tưởng của mình. Chúng tôi quay xe đi ngược lại khoảng hai km, rồi dừng chân ở một nơi như rừng thông Đà Lạt. Anh bảo anh muốn tìm nơi ông già Noel ở hay còn gọi là "văn phòng của ông già Noel".

- Béo, em nhìn kìa! "Santa is here"( Santa ở đây). Em thấy không?- Anh vừa nói vừa chỉ lên nóc nhà phía trước mặt.

- Thiệt hả Béo? Có ông già Noel thiệt hở anh?

- Anh nói với em Rovaniemi là quê hương của Santa rồi mà. Nhìn kìa! – Anh reo lên, vừa chỉ vừa chạy nhanh lên phía trước.

- ...- Tôi vẫn đang chăm chăm nhìn về nơi gọi là nhà của ông già Noel đầy lạ lẫm kia, không một chút cảm xúc. Tôi vẫn không hiều được tại sao lại có một nơi như thế này. Cả thế giới đồng ý cho thành phố này trở thành quê hương của ông già Noel á? Làm sao ông sống lâu như vậy được hay là đó cũng là một nghề, khi nào ông già Noel này về hưu thì ông già khác lại lên thay nhỉ? Hay Santa cũng có nhiệm kỳ như chức vị trong bộ máy nhà nước?

- Vòng cực Bắc anh nói với em nè Béo! – Anh mừng rỡ reo lên, chỉ xuống cái đường ở dưới đất có ghi vĩ độ ở phía trước "văn phòng của Santa Claus"

- "Arctic Circle, 66°32'35" " – Tôi đọc lên thành tiếng. Tới lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề - Như vậy thì ở Nga với Canada cũng có vòng cực Bắc ha Béo?

- Uh, Béo. Nhưng bây giờ mình chỉ coi được ở Phần Lan thôi em. – Anh xoa đầu tôi. – Muốn vào bên trong nhà Santa không?

- Không đâu! Em ứ phải con nít.- tôi nũng nịu.

- Mà anh lại muốn đi, em có thể ở đó một mình ha!- Nói xong anh với Edgar đẩy cửa đi vào bên trong căn nhà gỗ của Santa đó.

Tôi kệ anh và tranh thủ đứng chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Anh đi vào một lúc, không thấy tôi đâu lại chạy ra kêu tôi vào. Bên trong căn nhà đó có khu triển lãm, rồi quán cà phê Santa Claus. Có một cánh cửa như trong truyện cổ tích vậy, trên bảng hướng dẫn có viết là "muốn gặp được Santa phải đi qua cánh cửa đó".

- Em vào trước đi Béo! – Anh cầm vào núm cửa, rồi quay qua giục tôi.

- Sao không phải là anh?- Tôi thắc mắc.

- Em vào trước có gì người ta bảo chỗ này chỉ dành cho con nít vào thì chạy ra nói tụi anh tiếng.- Anh trêu tôi.

- Anh sợ thì có! Bên trong tối thui kìa. – Tôi bật cười.

- Vào đi mà. – Anh lại giở bộ mặt năn nỉ ra.

Tôi mở cửa đi vào. Bên trong trông giống khu vườn cổ tích thật, ánh sáng xanh xanh, hồng hồng, rồi có những chỗ tối không nhìn được đó là gì cả, còn có khói lạnh tỏa ra nữa. Anh nắm tay tôi, kéo đi thật nhanh không thì tôi cứ đi chầm chậm để nhìn cho bằng được có những thứ gì hai bên đường. Chúng tôi đi đến một chiếc đồng hồ khổng lồ, anh nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ, có lẽ anh giải thích về cái đồng hồ này. Kế bên là một cuộn giấy to, trên đó là những điều ước của trẻ em trên khắp thế giới gửi về cho ông già Noel với mong muốn nhận được quà của ông trong đêm Giáng Sinh.

- Béo, muốn viết gì không? Xin Santa Claus búp bê chẳng hạn! – Anh cười khoái chí.

- Không thích! Em lớn lên mà không biết đến ông già Noel anh ạ, nên em không cần đâu.- Tôi không cãi lại anh, chỉ mĩm cười.

Anh lúc nào cũng trêu tôi như một đứa con nít, đôi khi tôi tự hỏi điều đó có được cho là bình thường hay không? Anh là chông tôi mà. Nhưng vậy cũng dễ thương. Chúng tôi đi lên cầu thang, có rất nhiều người đang ngồi xếp hàng trước một căn phòng, trên bảng hướng dẫn có ghi là đó là nơi làm việc của Santa Claus. Tôi nhìn những bức hình được dán lên cái bảng phía trước, có cả những nguyên thủ quốc gia nổi tiếng thế giới như thủ tướng Anh David Cameron, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Nga Sergei Lavrov. Thú vị thật!

- Béo, em có muốn chụp chung với ông già Noel không? – Anh hỏi.

- Thôi anh ạ, mình đi kiếm gì ăn đi, em đói quá Béo!

- Vậy đi thôi! – Anh ra hiệu cho Edgar, tất cả chúng tôi cùng rời khỏi nơi đó.

Chúng tôi vào một quán ăn gần đó, nhìn mọi người trong đó cứ lạ lạ, không mấy thân thiện như những người Phần ở phía Nam. Tất cả đều ngoái đầu lại nhìn tôi một lần , cứ như thể ở đó không có người châu Á sinh sống vậy. Tôi chả biết ăn gì, nên kêu phần Hamburger giống anh. Khách đông, đợi lâu, tôi đói quá đi lấy salad ăn trước. Lúc sau, tôi bị sốc với phần hamburger đem ra. Tôi chưa bao giờ thấy phần ăn nào vừa to vừa nhiều đến vậy, tôi ăn không hết, quay qua năn nỉ anh ăn giùm.

- Giờ mình đi về hả Béo? Trời cứ mưa thế này sao mình xem được cực quang hả Béo? – Tôi thật sự muốn quay về lắm rồi, tôi mệt lả người, không còn hứng thú xem cực quang hay làm bất cứ thứ gì nữa.

- Giờ mình đi Na Uy, Béo. Nhưng anh không biết là người ta có cho chúng ta qua biên giới không, nếu không thì mình về, Béo ạ.

- Sao lại không cho?

- Anh quên đem theo tờ giấy ba mẹ viết là cho anh mượn xe rồi, anh sợ đây không phải xe anh, người ta kiểm tra giấy tờ sẽ không cho qua.

- À, em hiểu rồi. Nhưng chúng ta phải đi bao lâu nữa hả anh?

- Chắc trời tối mình sẽ đến Na Uy thôi em. – Anh lại vò đầu tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro