TRẠM XĂNG CHUÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rovaniemi cách Helsinki khoảng 815 km về phía bắc Phần Lan. Xe chúng tôi vẫn boong boong tiến về phía trước. Anh đang ngủ, Edgar đã thay anh cầm lái, tôi ngồi ở chiếc bàn kế bên anh, nghịch Ipad và thỉnh thoảng quay qua ngắm nhìn anh. Niềm vui của tôi là được ngắm anh mỗi khi anh ngủ, cảm giác bình yên đến lạ. Tối hôm qua chúng tôi có dừng lại bên đường để nghỉ ngơi, tôi vật vã với cảm giác buồn nôn đến khổ sở. Lâu lắm tôi mới đi xe hơi. Ở Việt Nam, tôi thường đi xuống Sài Gòn học bằng xe máy, nên việc di chuyển bằng chiếc motorhome này khiến tôi tốn nhiều thời gian để thích nghi. Bây giờ, tôi vẫn rất khó chịu khi vừa ngồi trên xe vừa dán mắt vào màn hình Ipad, nhưng đối với tôi việc ngồi không rất vô nghĩa nên quyết định viết gì đó. Anh vừa về đến nhà được vài phút là chúng tôi lên đường. Anh chỉ kịp ăn vội súp bắp cải, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội đi ngay để có mặt ở Rovaniemi vào lúc nửa đêm. Edgar đi cùng chúng tôi để có thêm người phụ anh lái xe, nhưng một mình anh lái xe từ hôm qua tới giờ, chắc anh cũng mệt rồi. Tôi cực kì hứng thú với chiếc motorhome này. Lần đầu tiên tôi được đi trên chiếc xe giống như một căn hộ di động. Ngồi nhìn mọi thứ trong xe sạch sẽ, láng bóng thật thích, đó là công sức cả ngày của tôi, một mình cọ rửa, lau chùi, dọn dẹp bên trong xe. Ba Sergey và anh đều ngạc nhiên khi thấy nhà vệ sinh sạch bong như mới. Ai cũng phải trầm trồ khen ngợi khiến tôi sướng phát điên lên được.

Mấy hôm trước tôi vẫn nghĩ mình sắp được đi Đức, tôi còn viết trong nhật kí và tả lại cảm xúc vui mừng khôn siết khi biết mình sắp được đến Đức chơi. Đêm trước khi khởi hành, anh lay tôi dậy và nói: " Mình đi lên phía Bắc Phần Lan chơi nha em!". Tôi hơi thất vọng nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, vì tôi tin rằng mỗi người đều có duyên với những vùng đất nào đó, không phải tự nhiên mà mình có thể đặt chân đến đó, mỗi vùng đất không ít thì nhiều sẽ dạy mình những bài học nào đó giúp ích cho mình trong tương lai. Tôi không nghĩ việc đi phượt bằng xe hơi qua Đức lại phức tạp đến vậy. Anh nói phải đi thuyền qua Estonia, sau đó từ Estonia mới chạy xe đi đến Đức được, nhưng có vẻ vé tàu biển lúc đó hơi đắt hay vì lý do gì đó tôi không rõ lắm mà anh và anh bạn Edgar chuyển hướng đi lên phía Bắc Phần Lan để xem ánh sáng cực quang. Thôi hẹn Đức dịp khác gặp vậy.

Dân cư ở Phần Lan rất ít, càng xa trung tâm mật độ dân số càng thấp. Giờ đang là tháng Tám, có vẻ như đang là mùa thu hoạch lúa mì, những cánh đồng lúa mì trải dài, vàng óng lấp lánh dưới ánh nắng hoàng hôn. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp hình ảnh những cuộn rơm đã đóng gói và chưa đóng gói để ngay ngắn trên cánh đồng. Lahti là trạm dừng chân đầu tiên của chúng tôi. Anh bị mỏi mắt, chúng tôi chỉ ghé qua một trung tâm thương mại lớn ở đó để mua thuốc nhỏ mắt và cà phê. Anh nói "lahti" trong tiếng Phần có nghĩa là "vịnh", nhưng Lahti không nắm sát biển, anh không hiểu tại sao thành phố lại có tên như vậy. Tôi có chị người quen cũng sống ở thành phố này, có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy thú vị với vùng đất này. Tôi tò mò không biết cuộc sống của người Việt ở nới đất khách quê người này như thế nào. Hai anh chị yêu nhau từ hồi cấp 3, tôi nghe mẹ chị kể thế, sau đó cùng nhau qua Phần Lan du học và học xong họ ở lại lập nghiệp. Ngưỡng mộ thật! Lahti cách Helsinki khoảng 100 cây. Tôi chỉ đi trên quốc lộ (không biết ở đây có khái niệm "quốc lộ" hay không, nhưng con đường chúng tôi đi lên phía Bắc Phần Lan làm tôi liên tưởng đến quốc lộ 1A ở Việt Nam, tuyến đường xuyên việt nối dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau), dọc hai bên đường nhà của thưa thớt, đi vài cây số mới thấy một tòa nhà cao tầng, thường thì đó là một công ty. Anh nói đó không phải trung tâm của Lahti, ở trung tâm người dân cũng tập trung sinh sống và làm việc như ở Helsinki vậy. Edgar tranh thủ đi mua cà phê, anh thì mua thuốc nhỏ mắt, còn tôi thì đi kiếm nhà vệ sinh. Trên xe cũng có nhà vệ sinh, nhưng do tôi sợ không gian hẹp nên nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại vẫn tốt hơn.

- Cô ấy uống cà phê có đường không mày? – Edgar quay qua hỏi anh.

- Không, cà phê sữa không đường – Anh quay qua tính hỏi tôi, rồi sực nhớ lại gì đó và quay qua trả lời Edgar.

- Sao lạ vậy mày? Tao tưởng tất cả con gái đều thích cà phê có đường chứ? – Edgar thắc mắc.

- Cô ấy không thích uống đường thì là con trai chắc- Anh nói xỏ Edgar- Mày đi mua cà phê đi, lằng nhằng quá!- Anh xua tay đuổi Edgar đi chỗ khác.

Tôi chỉ cười. Edgar buồn cười thật, sở thích của mỗi người vốn khác nhau, sao có thể phân biệt giới tính bằng cà phê có đường và không đường được chứ.

- Béo, anh đi tìm nhà vệ sinh với em. – Anh vừa nói mắt vừa dáo dác tìm ký hiệu WC.

- Anh đi mua thuốc đi, tốn thời gian lắm. Em tự tìm được mà.-Tôi nhìn anh với ánh mắt chắc chắn.

- Em bị lạc mất thôi, làm sao anh tìm được em? – Anh cau mày.

- Béo, em không phải con nít, tìm không được em sẽ gọi anh!

- ...

Anh không nói gì nữa nhưng vẫn dõi ánh mắt theo tôi đến khi tôi khuất hẳn tầm mắt anh. Tôi đâu phải con nít, dù sao thì tôi cũng từng sống một mình ở Nga 10 tháng, kinh nghiệm du học sinh cũng giúp tôi dạn dĩ hơn rất nhiều. Tôi đi mãi đến cuối cái trung tâm thương mại, nhìn theo bảng chỉ dẫn, mặt cứ lớ ngớ. Tôi để ý thấy mọi người xung quanh thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt lạ. Trước nhà vệ sinh có những người mặc trang phục nhìn rất giống trang phục của dân tộc Thái ở Việt Nam, áo màu trắng, có viền hoa văn màu đen kéo dài từ cổ xuống bụng, có đai thắt lưng màu, váy đen, nhưng những chiếc váy của họ phồng ngang ra hai bên, như thể bên trong nó có thêm một bộ khung để tạo dáng cho váy vậy. Tóc họ cũng được bới cao gọn gàng. Họ tập trung thành một nhóm nhỏ, tôi chỉ nhìn thấy phụ nữ và trẻ em và thắc mắc không biết đàn ông ở đâu. Lúc đó tôi đã nghĩ là có lẽ hôm nay là ngày lễ gì đó ở Phần Lan chăng, nên mọi người mặc trang phục truyền thống, nhưng xem ra không phải vì họ trông giống người Châu Á hơn, cũng có thể họ là một dân tộc thiểu số nào đó ở Phần Lan, có lẽ đất nước này cũng đa đa dân tộc như Việt Nam. Tôi cứ suy nghĩ lan man với những kiến thức hạn hẹp của mình về con người và đất nước này. Tôi tìm được anh ở một hiệu thuốc, Edgar cũng ở đó. Chị bán thuốc đang tư vấn cho anh, họ trao đổi với nhau bằng tiếng Phần và đương nhiên tôi không thể hiểu. Còn nhớ trước đó mấy tháng tôi cũng vật vã học tiếng Phần, mà giờ chữ "bay" hết rồi, trong đầu tôi giờ chỉ còn lại những câu chào đơn giản và "cảm ơn, xin lỗi" thôi. Anh tính tiền và chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Tôi thích thú ngồi nhìn ly cà phê nóng màu xanh, trên ly toàn chữ Phần, tôi thích tiếng Phần, cả chữ cái lẫn âm thanh của thứ ngôn ngữ này rất hay. Tôi đã học tiếng Nga gần năm năm nay, thú thật tôi rất ngại đọc tiếng Nga, nhưng đọc những dòng chữ tiếng Phần tôi lại thấy rất thoải mái, điều này làm tôi tự tin rằng khi tôi quyết tâm học tiếng Phần, tôi sẽ học nhanh hơn cả tiếng Anh và tiếng Nga gấp mấy lần. Mà anh với Edgar uống cà phê để lái xe, còn tôi ngồi không uống cà phê làm gì nhỉ?

Do ăn ít, uống cà phê, lâu lắm mới đi xe đường dài, lại còn đi trên một chiếc ô tô không bình thường, đến đêm khuya tôi bắt đầu không chịu được nữa. Cảm giác lúc đó chỉ muốn mở cửa xe, lao ra ngoài, kiếm chỗ nôn hết ra cho nhẹ người. Tôi quay qua anh, giọng thều thào:

- Anh ơi, em mắc ói! ( chúng tôi giao tiếp với nhau bằng tiếng Nga)

- Em đợi chút, anh tìm được chỗ rồi mình nghỉ chân một lúc. - Anh lo lắng.

Ngoài trời đang mưa lâm râm, tôi cảm giác được cái lạnh buốt qua khe cửa sổ. Gió cứ rít lên từng hồi và làm tay lái anh nặng hơn. Chúng tôi dừng lại ở một trạm xăng nhỏ. Không biết ngoài trời bao nhiêu độ mà làm tôi lạnh cóng toàn thân, nhưng dù sao vẫn dễ chịu hơn ở trên xe. Tôi mặc thêm áo và nhảy hết chỗ này đến chỗ khác. Mưa nhỏ thôi, nhưng nó đủ làm chúng tôi ướt sũng nếu đứng quá 5 phút ngoài trời. Tôi bị thu hút bởi quán cà phê có dòng chữ to trên tường " Vaskikello". Thực ra tôi không biết nó là gì, tôi chỉ đoán nó là quán cà phê vì phía trước có những bộ bàn ghế nhỏ màu trắng, được thiết kế theo phong cách châu Âu rất xinh. Bên trong vẫn bật đèn sáng trưng, nhưng một bóng người cũng không thấy. Có cái gì đó cứ liên tục nhấp nha nhấp nhô màu đỏ như ánh lửa, lại gần, nhìn kỹ thì ra đó chỉ là một miếng vải được đặt trên cái gì đó tạo ra gió, thế là miếng vải cứ bay lên bay xuống. Tôi hơi rùng mình, não điều khiển phải dừng lại không được tò mò nữa, nhưng tim vẫn muốn biết bên cái nhà kế bên có gì. Ở đó có một hàng chuông nhìn hay hay, trên chuông có ghi con số "1977", có vẻ như chúng được làm vào năm đó. Tôi bỗng cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu lại nhìn vào căn phòng đối diện với hàng chuông ấy, tôi giật bắn mình. Con sói trắng đang nhe răng dữ tợn hướng vào tôi, sợ quá không thốt lên lời nào, tôi lấy tay bịt miệng lại và quay đi ngay lập tức. Tôi cố gắng trấn an mình rồi quay lại nhìn con sói một lần nữa. Hóa ra chỉ là một hình nộm sói nhìn y như thật. Sợ quá!

- Béo, em ra đây xem nè! – Anh ở phía xa gọi với vào chỗ tôi.

Tôi cắm cổ chạy thật nhanh lại chỗ anh. Anh chỉ tôi xem những cái chuông to lớn được đúc vào những năm khác nhau và được đặt ngay ngắn thành hai hàng. Edgar chỉ về phía đối diện, bên đó cũng có một cái chuông khổng lồ. Cái chỗ này thật đăc biệt đâu đâu đâu cũng thấy chuông, không hiểu nó có ý nghĩa gì nữa. Tôi tự đặt cho nơi này là "trạm xăng Chuông".

- Đây là ở đâu anh nhỉ?

- Jyväskylä.

- A! Em biết thành phố này nè!- Tôi mừng rỡ reo lên.

- Sao em biết, em đến đây rồi à? – Anh cười mỉa mai.

- Ý em là em biết cái tên thành phố - Tôi cười phá lên.

- Điên... - Anh lắc đầu nhìn tôi.- Em đỡ chưa? Mình lên đường ha?

- Dạ...

Trong người tôi còn bồn chồn lắm, không hề muốn bước lên chiếc xe đó chút nào. Anh kêu tôi leo lên giường đi ngủ, anh và Edgar sẽ thay phiên nhau lái xe đến sáng. Tôi lo cho anh, ra sức ngăn cản, nhưng anh không chịu nghe. Xe chúng tôi lăn bánh. Đi được khoảng nửa tiếng, anh dừng xe lại bên đường. Tôi không biết đó là đâu, bên ngoài một màu đen bào trùm, thỉnh thoảng có một chiếc xe nào chạy ngang mới có được chút ánh sáng lao thật nhanh rồi vụt tắt. Anh cẩn thận đóng cửa xe, bật lò sưởi và đi ngủ.

:WH}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro