Chương 2 - Cuộc điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annie ngồi trên ghế, tay cầm lá thư kì lạ mà họ nhận được đăm chiêu suy nghĩ, rốt cuộc thì bọn họ cần làm gì?

- Được rồi tôi đi dọn dẹp nốt căn nhà này đây, Ann cậu bình tĩnh suy nghĩ nhé.

Tuy sống cùng nhau đã lâu, nhưng Catherine không biết Annie còn chưa tròn mười sáu tuổi bởi trong cuộc sống họ, tuổi tác chỉ là số năm kinh nghiệm vô dụng. Cô nàng tuổi đôi mươi ấy suy nghĩ đơn giản hơn Annie rất nhiều nên việc suy nghĩ này vẫn luôn để người nhạy bén làm thì hơn.

Căn nhà đầy thùng carton bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Mỗi người một việc. Annie nhìn đi nhìn lại các bức ảnh trên bàn, lá thư, gợi ý hay những tờ giấy chi chít khác đã được cô thuộc lòng. Tuy vậy nhưng nghĩ mãi không ra, rốt cuộc thì dòng chữ ấy là sao?

Từ năm mười tuổi, cô đã tham gia tổ chức này. Không phải do thiếu thốn thứ gì, chỉ là bị dụ một lần đâm ra thích nên đi theo mãi đến gần sáu năm sau. Làm ở đây cũng có lợi, vừa được ăn chơi miễn phí còn được đi đây đi đó, tiền tự nhảy vào túi. Mỗi tội dễ chết nếu lơ là cảnh giác. Annie nói dối ba mẹ rằng mình muốn đi du học, điều kiện gia đình rất tốt còn chiều con nên khó lòng từ chối. Đây cũng là bước phát triển của con gái họ mà.

Nơi Annie làm không đứng ở phe nào, cũng được xem như bên thứ ba trung lập tùy từng trường hợp mà ra tay. Cũng chỉ hoạt động khi có lệnh và đầy đủ hợp đồng, còn lại sẽ xem như không liên quan. Nhưng điều cô thắc mắc tại sao lần này Los Angeles đang cần tổ chức này mà bọn họ còn làm khó cô như vậy.

Thôi kệ vậy cô buồn ngủ rồi, đi đánh một giấc thông não mai nghĩ tiếp.

***

Năm phút, mười phút rồi hai mươi phút dần trôi. Hạ Dương vẫn trằn trọc mãi không thể vào giấc. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng không phải đoạn nhạc như mọi khi, là một bài hát Tiếng Việt quen thuộc.

- Hạ Dương à con, xin lỗi vì giờ này lại gọi chắc đánh thức con dậy rồi.

- À mẹ, không sao đâu con vẫn đang làm bài tập trên trường.

- Muộn vậy rồi vẫn thức hả con. Nghe Catherine nói bọn con chuẩn bị chuyển nhà hả, sao không nói ai biết vậy chứ.

- Vẫn đang trong quá trình dọn dẹp, hơi nhiều đồ nên con cũng quên luôn việc này. Con xin lỗi ạ.

Bà Trà nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua. Dù sao bây giờ bên cô là hai giờ sáng, ở Hà Nội đã là một giờ chiều. Khi cuộc gọi đã kết nối bà mới nhận ra sự việc này. Dặn dò con gái thêm vài câu thì cũng tắt không muốn ảnh hưởng vào việc học tập của con.

Thấy lời nói dối có phần vụng về của mình vậy mà trót lọt, Hạ Dương cũng thở phào tạm biệt mẹ. Ấy vậy mà sau đó cô liền chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Mười giờ sáng, tiếng ồn bên ngoài của Catherine đánh thức cô nàng nhái ngủ này dậy. Chậc, vậy mà lại ngủ đến tận bây giờ, phải kiểm soát bản thân thôi.

Các bước vệ sinh cá nhân được thực hiện một cách máy móc, tâm trạng dù không còn buồn ngủ nhưng không hiểu sao lưng và vai ê ẩm, đau nhức.

- Chậc, Ca à cậu đừng làm ồn vậy chứ.

- Ôi tao xin lỗi nhé, tại trận đấu gay cấn quá. Nhìn mày mệt quá vậy Ann, có sao không đấy?

Người vốn đau nhức không còn tâm trạng ăn sáng, trả lời qua loa rồi chủ động rủ Catherine tìm nhà hàng brunch* nào đó quanh đây vẫn hơn. Chỗ cả hai sống cũng được xem như trung tâm thành phố, xung quanh có rất nhiều các quán ăn hay địa điểm vui chơi. Nhưng để có nhà hàng brunch nào đó chắc phải lên Google Maps để tìm.

- Ann này, mày thay đồ đi rồi ra trạm xe buýt. Tao thấy có nhà hàng này được đánh giá tốt lắm. Nhanh lên đấy.

- Ừ, chiều tao có lịch dạy mà.

Hạ Dương ngoài việc làm cho tổ chức này, cô còn nhận công việc gia sư Tiếng Anh cho cặp song sinh của gia đình nhà giàu nên lương cũng hấp dẫn. Bằng cấp, chứng chỉ đều có, hon cả công việc này giúp cô che mắt tay chân mấy tên chuột nhắt**.

Mười lăm phút sau.

Hai cô gái, hai style khác biệt dạo bước trên phố hướng đi của họ là trạm xe buýt gần đó. Thời tiết Ottawa đang vào tháng Năm, hiện tại không quá lạnh nhưng đôi khi vẫn có những cơn gió thoảng qua nhè nhẹ mà bất giác làm người ta run người.

Cả hai như đối lập nhau tạo nên hai không gian riêng biệt. Hạ Dương chọn chiếc áo babydoll hai dây trắng, đính thêm vài chiếc nơ khá cuốn hút. Chiếc quần jean ống rộng kết hợp cùng kiểu tóc xoăn nhẹ trông Hạ Dương hiện tại như vibe "bạch nguyệt quang"*** mà mọi người hay nói đến.

Còn Catherine, cô mặc một chiếc áo croptop đen, quần túi hộp và đôi giày thể thao cùng màu. Thêm kiểu tóc hime đang nổi khiến cô thật sự ngầu lòi, hoàn toàn khác với Hạ Dương.

Cả hai như thể " bạch nguyệt quang" - "nốt chu sa"**** dẫn nhau đi ăn vậy, vẻ ngoài đối lập của cả hai khiến mọi người xì xào không ít.

***

Chuyến xe dừng lại ở một trạm cách nhà không xa, nhưng nếu đi bộ phải mất những một giờ đồng hồ. Nhìn nhà hàng brunch mình tìm kiếm, có vẻ đúng rồi cả hai mới đi vào. Chà, thiết kế thật sự rất đẹp. Nhà hàng này đa phần là gỗ, nội thất cũng là những bàn gỗ tròn, không quá lớn bởi tệp khách hàng tại đây sẽ mau chóng rời đi.

- Đẹp nhỉ, mày nhìn nãy giờ đó Ann. - Catherine thấy Hạ Dương đảo mắt muốn rụng cả tròng đen ra vẫn chưa có dấu hiệu ngừng đành lên tiếng.

- Cách thiết kế này rất quen mắt, hình như tao thấy ở đâu rồi.

Catherine nghe vậy cũng không quan tâm mấy, chuyện chính bọn họ là hai bưu kiện và "nhà mới".

Hạ Dương gọi một đĩa mỳ spaghetti, Catherine thấy ăn cơm sẽ chắc bụng hơn nên gọi cho mình một món cơm nào đó. Cô nàng trong lúc chờ luôn lẩm nhẩm gì đó trong miệng, nghe kĩ sẽ là đang học nói Tiếng Việt.

- Tao bảo rồi Tiếng Việt không dễ như mày nghĩ đâu.

Catherine nghe được xua tay, tỏ vẻ chán nản như thể đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Không phải tại Hạ Dương lười nên cô mới phải tự học trên app sao. Cô nàng ngoại quốc này có vẻ rất ưa chuộng ngôn ngữ này, dù nó khó học thật.

***

*Brunch là sự kết hợp giữa breakfast và lunch, dùng để chỉ bữa ăn giữa bữa sáng và bữa trưa. Bắt nguồn từ các nước phương Tây, bruch thường được phục vụ vào khoảng 10h sáng – 1h trưa. (Google)

**Chuột nhắt (động vật): là loài gặm nhấm có kích thước nhỏ và là một trong những loài có số lượng lớn nhất của chi Chuột nhắt. Ở đây có thể hiểu là gián điệp, được cài vào thể theo dõi và báo cáo hành vi đối thủ cho bên sở hữu.

***Bạch nguyệt quang và ****nốt chu sa: là hình ảnh tượng trưng cho hai người con gái trong cuộc đời người đàn ông. Nếu Bạch nguyệt quang chính là người con gái tuyệt vời, là sự khao khát mà không thể có được của người đàn ông thì Nốt chu sa chính là người mà họ không trân trọng, mất đi rồi mới thấy tiếc, nhưng nhiều người cho rằng nốt chu sa là người cùng họ đi đến hết cuộc đời nhưng lại chẳng có tình cảm sâu nặng. Chung quy cả hai đều là những người con gái khó quên, giới trẻ còn đùa rằng mỗi người con trai đều có một "bạch nguyệt quang" đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro