Chương 3 - Đặng Yến Ngọc Hạ Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Catherine về lại căn hộ cao cấp của cả hai tiếp tục suy luận. Không hiểu sao đang làm công việc người người khiếp sợ tay dính đầy máu mà vụ lần này lại khiến họ trở thành thám tử bất đắc dĩ cơ chứ. Hạ Dương đã đi gia sư theo đúng lịch, gia đình này có một cô giúp việc là người Việt Nam nên thân thiết hơn hẳn chứ không phải do người của tổ chức cài vào nên mới thân thiết đâu.

Cặp sinh đôi lần lượt là Josh và Jonah, cả hai đều học khá ổn. Cũng thân thiện và nhiệt tình lắm. Buổi học bắt đầu từ hai giờ chiều.

Nửa tiếng sau

- Hai em giải đề nhé, cô ra ngoài gọi điện một chút. - Hạ Dương lên tiếng sau khi đưa đề cho hai anh em. Mỗi lần học sẽ chia đều một tiếng cho ngọc lý thuyết rồi giải lao mười phút, sau đó dành thời gian còn lại giải đề và làm bài tập.

- Việc gia sư cũng vui vẻ nhỉ, bưu kiện đó thế nào rồi. - giọng nữ quen thuộc cất lên cùng tiếng cười nhẹ.

- Jodie, cô đang làm khó chúng tôi đấy. Thật sự rất nhiều điểm bất thường nhưng chúng chẳng liên quan gì đến nhau, hơn hết tối nay đã bay rồi, gấp rút kéo lịch lại làm gì vậy cơ chứ. Jodie à hiểu cho cả tôi và Catherine một hút không được sao. - Giọng nói lưu loát, không thể hiện sự nóng giận quá rõ ràng nhưng nhìn Hạ Dương không có chút nào là quá để tâm. Cũng phải thôi, dang yên lành tự nhiên một đống việc rơi xuống đầu ai mà muốn chứ.

- Ha ha, cố lên nhé. Tôi tin cô làm được, mong chờ thám tử Dương Anh quá đó.

Tút........

Dương Anh, Dương Anh, Dương Anh.. cái tên vang vọng mãi trong đầu cô. Quả thật quá lâu không ai nhắc cái tên này. Dù trong giấy khai sinh là Hạ Dương nhưng một số họ hàng hay bạn bè lâu năm gọi cô là Dương Anh hay Hạ Anh, đơn giản vì bố cô tên Thanh. Sự ghép tên đặc biệt này cũng hay, nhiều lần cô thoát chết vì họ gọi Dương Anh thay vì Hạ Dương.

Nhưng nghĩ sao thì nghĩ, lịch trình gấp rút bây giờ cô đành thở dài rồi tự vực dậy chính mình lấy lại tinh thần.

Mới đó đã hết mười phút giải lao, Hạ Dương vào phòng kiểm tra lại bài tập của cả hai. Cô đọc từng bài làm cẩn thận dùng bút đỏ gạch và sửa các lỗi sai rồi giảng kĩ lần nữa. Dù sao cũng là buổi học cuối của bọn họ, Hạ Dương lấy ra tám xấp bài tập dày cộp và hai tệp lẻ khác ít hơn hẳn.

- Đây là bài tập cô dành cho các em, làm theo thứ tự đánh số nhé hai tháng phải xong đống này đấy, mỗi đứa một nửa. Còn đây là các công thức, dấu hiệu nhận biết,.. cô đã ghi ra cho cả hai. Học thuộc nhé, cô sẽ gọi để kiểm tra đấy. Có gì khó hiểu gọi cô nhé.

Cẩn thận dặn dò Josh và Jonah xong cô tạm biệt đi về, tháng này đáng lẽ mất lương vì cô nghỉ giữa chừng nhưng may sao vẫn được thanh toán nửa tháng, còn được thêm một chút coi như quà cảm ơn vì hai cậu nhóc rất thích cô, cứ bám mãi không thôi.

***

Vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo Catherine đã hét toáng lên gọi Hạ Dương ra ngoài vội. Hóa ra Catherine đã dùng vài mẹo nhỏ vừa được học, dù không mấy tin tưởng vào cách này nhưng đã tìm được ba dấu vân tay khác nhau. Chỉ cần đưa qua trụ sở để phân tích sẽ rõ của ai. Một bước tiến không nhỏ, nhưng vẫn phải đề phòng.

Theo thông tin vừa được gửi qua email, phải mất nửa tháng để có thông tin cụ thể, bao gồm lai lịch và các mối quan hệ xung quanh. Điều tra rõ nhất có thể và không bỏ sót thứ gì.

- Vậy chuyện này tạm gác lại, bây giờ thì trả đồ cho bọn họ đi Catherine. Ta cần ra sân bay ngay bây giờ.

- Cứ từ từ thôi, không vội làm gì. - Được giải thoát khỏi đống giấy và xấp ảnh kia Catherine vui sướng chạy nhảy. Làm gì cũng thoải mái hơn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro