Chương 5 - Thung lũng Santa Fell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Dương và Catherine bước vào thung lũng, cả hai đã thuê xe motor để tự lái đến đây, mỗi đứa một chiếc.

Mọi người dường như đều nhận ra họ, vui vẻ chào hỏi. Hạ Dương không quá để ý mà đi thẳng tới đồn cảnh sát gần đó xuất trình một tấm thẻ nhỏ chỉ cỡ ATM.

- Lâu rồi không gặp, đi thẳng đến phòng cảnh sát trưởng nhé.

- Cảm ơn anh. - Catherine từ tốn đáp lại rồi nhanh chóng kéo cô gái nhỏ tuổi bên cạnh vào trong.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, không một lời hồi đáp.

Cốc cốc

Lần hai vẫn vậy, nghĩ chuyện chẳng lành Hạ Dương lập tức mở cửa phòng, may quá nó không khóa. Nhưng khi ngước nhìn vào trong, căn phòng trống trơn không một bóng người.

- Ông già này lại đi đâu rồi. - Tiếng nói chín phần bất mãn của Catherine, họ làm việc với nhau cũng vài lần được xem như khá thân thiết nên câu nói bông đùa này chỉ khiến Hạ Dương thầm thở dài.

- Ông già đi pha trà cho các cô đây, vào trong đi.

Một người đàn ông tay cầm ấm trà có lẽ vừa được pha đi tới, còn cười lớn khi nghe Catherine gọi mình như vậy.

Người đàn ông đó là cảnh sát trưởng ở đây, tên Arlo. Ngồi đối diện với Hạ Dương và Catherine, tay cầm ấm trà nhàn nhã rót ra chén miệng xã giao vài câu qua loa.

- Bọn trẻ đó thật sự nổi điên lên rồi, người dân thị trấn đã phản ánh rất nhiều về vấn đề này. Thật sự chỉ có các cô mới giúp được chúng tôi thôi.

Nói rồi Arlo bất lực thở dài, trong lòng quá nhiều thứ phải giải quyết như một mớ bòng bong lộn xộn.

- Hôm nay thứ sáu nhỉ, cho chúng tôi mượn hai chiếc motor nhé. À đúng rồi thêm ít súng và đạn nữa, yên tâm không ai bị bắn đâu.

Catherine vừa nghe ngóng được thời gian làm việc của nhóm người đó liền nảy ra một số suy nghĩ đặc biệt. Arlo không có lí do gì để từ chối, thà rằng trầy xước nhẹ nhưng bắt được chúng còn hơn cứ để chuyện này diễn ra mãi.

Chín giờ tối.

Mọi người nhận biết tình hình hôm nay tự giác đóng chặt cửa cất kĩ đồ vào nhà. Đèn đường không hiểu sao mà nay bật sáng và muộn tới vậy, bình thường tầm tám giờ ba mươi phút đã giảm bớt độ sáng của đèn chỉ để những cột cao hơi nhấp nháy ánh sáng vàng.

Lạ hơn nữa lực lượng cảnh sát của thị trấn giảm đi đáng kể, tầm năm ki lô mét mới có một, hai người đứng đó nhưng chỉ buôn chuyện.

Như dự đoán, tầm hai mươi phút sau đã có tiếng xe chạy khắp nơi. Lần này không phải motor mà là loại xe khác người dân hay dùng để đi lại trên đồi núi nên tốc độ tương đối nhanh và xe rất nhỏ gọn.

- Ô la la, đi thôi nào Ann yêu. Bọn trẻ con này làm việc rồi.

Hạ Dương chờ sẵn ở một góc khuất, nghe vậy tay cô với lấy chiếc mũ bảo hiểm fullface (là loại mũ bảo hiểm che toàn bộ đầu người đội, chỉ có chiếc kính nhỏ dùng để nhìn đường). Gật đầu xác định kế hoạch với Catherine rồi mới nổ ga rời đi.

Cuộc rượt đuổi bắt đầu, bọn họ vẫn nghĩ là đám cảnh sát kém cỏi như trước nên vô cùng phấn khích cứ vậy mà tăng tốc độ.

- Này Andy cậu không thấy lạ sao, nay họ để một con đàn bà đến để đuổi theo chúng ta đã vậy còn không
mặc đồng phục. Là một bộ đồ ôm người dành cho tay đua chuyên nghiệp.

- Hừ, kệ bọn chúng cứ chơi thỏa thích đi. Cái thị trấn rách này sẽ sớm đi tong vì ta thôi, ai cũng là lũ ngu. - Cậu bạn tên Andy với giọng điệu không thân thiện cho lắm liếc nhìn Hạ Dương qua gương chiếu hậu, quả là mĩ nữ.

Ở đằng sau không như mọi lần là hai, ba xe cảnh sát mà chi có một mình Hạ Dương. Mái tóc bạch kim dài ngang lưng được uốn kĩ bay trong gió, nổi bật lên tổng thể là màu đen của cô (cứ dựa vào Vermouth trong Conan để miêu tả về mái tóc và cách đi xe nhé).

- Ả ta bị cắt đuôi rồi Andy.

- Con đàn bà kém cỏi chỉ có vậy. Đi nhanh thôi Dominic.

Vừa nói đã nghe thấy tiếng chiếc motor khác gần đây, ngó xung quanh hóa ra là chạy ở ngọn đồi phía trên thuận lợi xem xét địa hình bên dưới và cản trở bất cứ lúc nào.

Xe dưới né xe trên đi theo, cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Hai chiếc xe song song tăng tốc bỗng phanh gấp bởi một chiếc motor khác màu trắng. Chà hắc bạch vô thường à?

- Con ả này, có biết đi xe không. Cút - Andy hét lớn vào giếc xe trước mắt bực tức vì không thể di chuyển. Đường quá nhỏ còn xe đã dựng ngang đường chắn luôn lối đi.

- Chậc, coi thường phái nữ vậy à?

Vừa dứt lời, Hạ Dương đã đến chặn nốt đoạn đường còn lại. Hai tên nhóc vừa định quay đầu xe bỗng chốc hoảng loạn chửi bới lung tung.

Hạ Dương bước xuống mà dựa vào xe cởi mũ, ánh mắt chứa đựng nhiều phiền muộn mà đục ngầu.

- Chửi ai là lũ đàn bà thấp kém đấy? Xúc phạm nhau nhiều rồi.

- A..Annie sao, hơ hơ hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi. - Tên to xác thấy Hạ Dương liền im bặt phủ nhận điều mình vừa chửi, thấy Hạ Dương bên đây vậy chiếc còn lại là của Catherine rồi. Phải nói đối với Andy và Dominic họ còn đáng sợ hơn cả bị ngồi tù, thật đấy.

Không nói không rằng cả hai đi đến ép người lên chiếc xe cảnh sát vừa đỗ ở đó. Phải nói chuyện này rất dễ dàng đối với Hạ Dương và Catherine bởi những gì họ làm ở đây người dân biết rất rõ và thầm nghĩ rằng chẳng dám quên.

***

- Cảm ơn hai cô nhiều lắm. - Arlo tiễn cả hai đến chiếc máy bay tư nhân mỉm cười cảm ơn rối rít.

Cả hai đáp lại xã giao rồi rời đi, sau hôm nay Hạ Dương sẽ quay lại là cô học sinh cấp ba bình thường mới chuyển đến, còn Catherine sẽ là giáo viên Tiếng Anh tại một trường tiểu học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro