Chương 6 - Đặng Anh Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Warning: Không cổ xúy các hành vi sai trái trong truyện (hút thuốc kể ra loại nào đi nữa khi chưa đủ tuổi, sử dụng đồ uống có cồn khi chưa đủ tuổi, nói tục, uống rượu bia khi tham gia giao thông, đi quá tốc độ,...)

Annie Waston là tên giả của Hạ Dương ở bên đó, cô sống trong thân phận này cũng nhằm che giấu chính phủ. Làm giả giấy tờ là sai và vi phạm pháp luật nên mọi người chọn lọc việc làm trong truyện để học theo nhé, tốt nhất là đừng học theo.

***

Kết thúc chuyến bay mười tám tiếng đồng hồ, Hạ Dương đi nhận hành lý vừa đi mắt vừa đảo lung tung tứ phương tám hướng. Cô đã báo cho gia đình rằng nay mình sẽ về Việt Nam và học nốt cấp ba ở đây, trước mắt là vậy vì lỡ đâu đang học một tuần thì lại qua Los Angeles xử lý đâu chứ.

À đúng rồi, hiện Los Angeles đã thu hồi toàn bộ lệnh phong tỏa mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra. Còn cô - mang sứ mệnh cao cả bắt giữ nguyên nhân của vụ đó.

Chiếc điện thoại rung nhẹ vài cái, hóa ra Hạ Dương bật nhầm rung mà không hay biết.

Là anh trai cô gọi, chắc tìm cô mãi không thấy đây mà.

- Mày ở đâu con kia, nhanh chân nhanh tay ra ngoài này thì tao đón.

- Ừ.

Nói rồi Hạ Dương tắt máy đi ra ngoài, đảo mắt một vòng đã thấy anh trai mình đứng chơi game ở đó. Trông ngứa mắt đ** chịu được.

- Đặng Anh Tuấn.

- Ừ mày hả, về thôi. Đưa vali đây, lắm đồ kinh. - Tuy giọng có phần chê bai nhưng Anh Tuấn vẫn kéo hai chiếc vali lớn sặc sỡ của cô, trên vai còn đeo một chiếc cặp có lẽ là đồ dùng cá nhân không thích hợp để cho vào vali.

Đi đến bên chiếc xe oto điện của hãng VinFast mà trong lòng Hạ Dương cứ lo lắng về sự "chăm sóc đặc biệt" này từ Anh Tuấn.

- Mày có vào không hay ở đây luôn con kia?

Tiếng chửi của Anh Tuấn làm đứt quãng mọi suy nghĩ hoang mang nãy giờ của Hạ Dương, con bé chậm rãi mở cửa rồi ngồi im trên xe. Nhưng được hai phút sau đã bật nhạc nonstop xập xình, giới trẻ bây giờ lạ thật.

Thấy anh trai nhìn mình rồi lắc đầu ngao ngán mà Hạ Dương chẳng biết nên làm gì. Thôi thì tí sắm cái xe điện rồi chiều đi lượn lờ mua đồ vậy.

- Anh anh anh anh.

- Gì, nói m* đi có mỗi thằng anh mà gọi lắm.

- Anh vào VinFast mua xe cho em luôn đi, chiều em còn đi mua ít đồ dùng cá nhân hì hì.

- V** cả c**, mày nghĩ sao đấy Dương bây giờ là bốn giờ sáng đấy. Tao khổ cực dậy đón mày là phước rồi, thấy cái store nào bán xe mở 24/24 cho mày mua chưa?

Nói một hồi thấy con em im bặt chơi điện thoại thì Anh Tuấn cũng ngừng.

- À nhà còn cái xe tao đấy dùng tạm đi, bỏ không phí. Tí nữa tao xin nghỉ rồi mang nó đi "chuyển kiếp" cho mày. Bây giờ tao cũng chỉ dùng xe này thôi, tính chất công việc.

- Con Vision ấy hả, cũng được.

- Mẹ bảo mỗi tháng không cho mày nhiều như trước nữa, ở bên đó mẹ không biết giá nên mới cho nhiều còn Hà Nội mẹ biết giá nên cắt một nửa tiêu vặt rồi, tao xin mới giữ lại hai phần ba cho mày đấy Dương.

Ôi anh nó nói nhiều thật nhưng toàn mấy cái có ích, cập nhật tình hình các thứ cho nó nên chấp nhận được. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả.

- Nên mỗi ngày mày phải mua một cốc cafe muối rồi mang lên công ty cho tao há há.

- Đ*** à, thế tao đi học kiểu m* gì?

- Mày canh nghỉ trưa mà mang cho tao, không thì chỉ còn một đồng thôi.

Vẻ mặt đắc ý của Anh Tuấn khiến Hạ Dương ức vờ cờ, con bé nhìn vậy mà bị anh nó bắt nạt. Thôi thì chịu vậy, ba mươi nghìn mỗi ngày để giữ lại hai phần ba số tiền vẫn đỡ, với cả chưa chắc anh nó ngày nào cũng uống.

- Được được, nhưng về đây rồi em sẽ bị quản nghiêm đây...

Anh Tuấn nhếch mép khinh bỉ nó rồi tập trung lái xe không nói gì thêm. Tuấn năm nay đã hai năm mùa xuân xanh, đang làm giám đốc cho công ty nhà nó. Hiện chắc đang yêu đương chị nào chứ thấy hay chở nhau lắm. Nói nhiều với hay chửi vậy thôi chứ nó thương em gái nó không hết mà, tiền mỗi tháng của Hạ Dương như nào cũng một miệng nó nói bố mẹ.

- À đúng rồi, mỗi tháng mày còn tận hai mươi tư triệu đấy. Nên bố mẹ bảo tháng cách tháng hãy cho tiền, nhiều quá con hư.

- Cũng được, em cũng tiết kiệm được kha khá. Hai tháng thêm hai tư triệu thì quá ổn rồi.

Nói thật chứ con bé này tháng mẹ nó cho một nghìn đi nữa nó vẫn sống được tốt, một tháng tổ chức sẽ tổng lương dựa trên thành tích của mỗi người. Ở trụ sở có hẳn cái bảng điện tử to đùng để xếp hạng các thành viên, ai đứng đầu sẽ được thưởng.

Và đương nhiên cái tên Annie Waston và Catherine Smith luôn đứng nhất nhì chễm chệ trên đó. Mấy tháng này còn có KPI của nhiệm vụ đặc biệt cơ mà.

Ting ting

- Chắc là mail của trường đấy, mẹ đăng kí cho mày học ở cái trường quỷ quái nào mà hoa hoa gì đó nổi tiếng đấy. Nhưng mẹ lại để gmail của mày nên thanh toán tiền học không trả được cứ gửi qua cho mẹ.

- Ừ em biết rồi.

Có một email của trường thật nhưng Hạ Dương mặc kệ, nhìn xuống bên dưới. Là một đoạn mật mã của tổ chức. Hạ Dương dịch được như sau

Fairy Academy School* lớp 11A01, ngày mười bốn tháng chín chính thức nhập học. Nhập lệnh C để nhận thông tin của cả trường, Fairy là trường quốc tế nên rất dễ đối phó với nhân viên nhà trường....

Còn lại là nhiệm vụ phụ của cô, cũng dễ dàng thôi.

- Em vừa nhắn mẹ muốn đi học muộn hơn mọi người một chút vì không thích lễ khai giảng. Nên mười bốn mới đến lớp. Mẹ đồng ý rồi.

- Sao cũng được, lo liệu học hành. Nay mới cuối tháng bảy thôi. Còn hơn một tháng nữa lận. Đây là trường cao cấp gì đó của Hà Nội thì phải, học sinh từ lớp một đến mười hai được tuyển không phải dễ. Mỗi lớp chỉ hai mươi học sinh thôi.

- Nghe hấp dẫn nhờ.

Cả hai nói thêm một hồi cũng đến nhà, Anh Tuấn mang đồ vào giúp Hạ Dương còn xe cứ để chễm chệ ở đấy cho quản gia cất xe hộ.

Giờ mới chỉ qua năm giờ một chút, Dương mệt lả mà qua phòng Anh Tuấn nằm ké vì phòng mình chưa có nhiều đồ, cô không thích.

Kết quả Anh Tuấn phải nằm sofa trong phòng còn Hạ Dương ngủ say giấc trên giường đến chín giờ mới dậy.

***

*Fairy Academy School: là trường cho tác giả nghĩ ra, đây là ngôi trường quốc tế có đầu vào cực gắt. Để xét tuyển hồ sơ phải yêu cầu rằng bạn trên tám tuổi và các môn đều từ đạt trở lên, các năm trước đó phải đạt danh hiệu học sinh giỏi hay xuất sắc. Hồ sơ yêu cầu sạch và không có lỗi,... nhiều lắm nói chung gắt. Còn không xét tuyển thì điểm cũng cao vờ cờ, vào được từ lớp một đa phần là tiền và người máu mặt lắm hoặc đã vào được nhờ đợt đăng kí mỗi năm. Nhưng nghe bảo hiệu trưởng của trương cũng là người có máu mặt không kém trong giới kinh doanh nên tiền cũng chỉ là tờ giấy trao đổi. Để tả về FAS (tên tắt của trường) thì khủng bố, vì giàu mà. Nó rộng và mỗi lớp hai điều hòa tám quạt năm khung cửa sổ to v**, hai cửa ra vào đầu cuối lớp lắp rèm màu tối và còn một lớp màu tắng mỏng nếu lớp có nhu cầu (thật ra là tùy vào từng lớp nhờ họp phụ huynh thôi ấy chứ trường cũng chỉ có mỗi một lớp rèm) đặc biệt còn có một cái rèm hai màu, một mặt đen che toàn bộ hai cửa ra vào, một mặt xanh cùng màu với rèm cửa sổ. Lớp chọn của trường là các lớp có hai số, mỗi khối sẽ có từ hai đến ba lớp tùy từng năm. Thôi nhiều lắm vừa viết tiếp các bạn vừa hiểu rõ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro