Chương 7 - Ngô Phương Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Dương ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ thang máy. Ừ nhà nó giàu, quả nhà bảy tầng to đùng với đống đồ quý toàn chín số không thì cái thang máy cũng bình thường thôi.

- Cô Thùy có gì ăn không cô?

Cô Thùy là người làm lâu năm ở nhà Hạ Dương, từ khi con bé còn tí xíu giờ đã lớn tướng rồi cô vẫn làm ở đây, chắc do lương cao và quen việc.

- Để cô hâm lại đồ ăn cho nhé, hay con ra đầu đường ăn bún cũng được. Con Vision Tuấn nó mang đi trùng tu rồi chịu khó đi bộ nhé. Y Ét Lờ cũng đòi đi rồi.

Y Ét Lờ là tên con Husky nhà Hạ Dương, thật ra là tên thương hiệu nổi tiếng YSL vì mẹ nó cực mê Park Chaeyoung nhưng Anh Tuấn cứ Y Ét Lờ Y Ét Lờ khiến cho nhiều người tưởng nhầm tên nó.

- Dạ vậy con ra ăn bún, cô cứ ngồi chơi đi nhé. - Hạ Dương lại vào thang máy bấm nút lên tầng bốn, mỗi tầng nhà nó đều phân ra đủ thể loại. Tầng hầm để xe và có cái kho nhỏ đựng đồ không cần thiết. Tầng một là phòng khách và bếp, thêm một cái nhà vệ sinh. Tầng hai là phòng làm việc của bố mẹ nó, đắt giá nhất cái nhà vì toàn bí mật. Tầng ba có quả view phóng thẳng Hồ Tây, bên ngoài là "thảm thực vật" của nhà nó, đại khái là nhiều cây và hoa dù khắp nhà nó cũng nhiều cây hoa lá hẹ lắm, bên trong thì rộng thôi rồi nhưng ít ai lên đây vì ở đây là cái studio để nhà nó làm việc. Tầng bốn là các phòng ngủ, phòng ông Thanh bà Trà, Anh Tuấn, Hạ Dương,.... Tầng năm là phòng thờ nhà nó, gần đó là phòng trà ông bà rất thích lên đây. Hai tầng còn lại lần lượt là khu giải trí tổng hợp và sân thượng thôi.

Sân nhà nó cũng rộng kinh, như cái biệt phủ. Mà cũng đúng thôi, ông nó bố nó mẹ nó giờ cả anh nó nữa ai cũng kinh doanh khủng thì không giàu mới lạ.

Tầm mười lăm phút sau, Hạ Dương chán nản đi bộ ra đầu đường ăn bún. Nói chứ con này khi rảnh rỗi nó chỉ đáng nằm thôi, không nên làm gì cả, hỏng lại mệt ra.

- Chị gái cho em bát bún chả mọc gà vịt thịt nướng thịt ba chỉ lòng heo bò gà...

Nó nói lung tung một lúc thì chốt tô bún bò, chị chủ cũng quen nên cười xòa bỏ qua. Lâu lâu hỏi vài câu nhưng Dương nó lười mở miệng đáp lại chỉ xã giao chút, người lười đến mức tựa vào tưởng thẫn thờ ngồi nhìn xung quanh.

- Đây nhé tiểu thư tôi ơi, đừng dựa tường nữa sập quán tôi bây giờ.

Con bé cười cười rồi ngồi thẳng, thêm chút ớt cho bùng nổ vị giác rồi nhanh chóng ăn và ra về. Nó thèm nằm lắm rồi.

***

Hơn mười một giờ, Anh Tuấn phóng con Vision đã thay toàn bộ từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài từ giữa tỏa ra hai bên.

Theo trí nhớ non nớt của Hạ Dương, con xe này là màu đen nhưng bây giờ theo sở thích nó có màu hồng phơn phớt. Nhìn qua và không kĩ sẽ nghĩ màu trắng bình thường thôi ai ngờ ông anh nó chơi quả màu độc lạ này. Còn mấy dải đá ở mấy cái đèn nữa chứ, nó blink blink nhưng hơi loạn ánh sáng đấy. Yên xe hay chỗ treo đồ cũng đã đổi, gương xe cũng từ không thành hai cái đầy đủ từ lúc nào.

Thôi thì cũng đẹp, tạm bỏ qua.

- Tuấn vào ăn cơm đi con, Dương nó ăn muộn nên trưa không ăn nữa. Xe để đó bác Thành dắt vào cho. - Bác Thành là chồng cô Thùy cũng là quản gia của nhà.

- Vâng, vậy nhờ bác nhé. Mà mọi người cứ ăn đi ạ, nãy con chờ xe nên ngồi với bọn bạn rồi.

Tình trạng chán cơm nhà này của Anh Tuấn cũng chẳng lạ gì, không ăn với bạn sẽ tự ăn rồi hoặc lười nên thôi. Nếu Đặng Lê Anh Tuấn ngồi vào bàn ăn thì chắc là quá đói hoặc có đủ bố mẹ.

Cốc cốc

- Tao vào nhé.

Hạ Dương chán nản đi tới mở cửa phòng, đầu tóc còn rối tay dụi mắt trông khiếp hồn người nhìn.

- Ô con này nhìn kinh chết đi được, hi/ep da/m thị giác cũng vừa vừa thôi chứ.

Thấy hình ảnh em gái lúc này, Tuấn bất ngờ, Tuấn hoảng hốt, Tuấn văng tục, Tuấn đóng sầm m* cửa vào rồi thở phì phèo như mới chạy bộ về mặc con em đang hoang mang trong phòng.

- Mày ngáo à anh, mà xe em đâu.

Hơ hơ, trong tâm trí Hạ Dương chỉ có xe thôi không có anh nó chỉ một giây.

- Ở dưới hầm rồi, mày dậy thay đồ đi rồi ra Aeon ăn trưa mua đồ linh tinh. Tao đưa.

- Khiếp, em tự đi với bạn được rồi.

- Mới về đã có bạn, quá giỏi rồi Chíp ạ.

Lâu không nghe tên này Hạ Dương cũng hơi bất ngờ, suýt thì quên luôn tên ở nhà.

- Đám Mai Ngô đấy, mà thôi anh đi đi cho em ngủ.

Tuấn không nói gì thêm chỉ đóng cửa rồi đi về phòng.

***

Mười bốn giờ.

Con Vision vừa được "chuyển kiếp" đậu trước ngôi nhà ba tầng lớn, tay cầm chiếc điện thoại cứ gọi mãi một số.

- Đây đây tao đây, xin lỗi vì để đợi nhá tí tao bao. - Một cô gái trạc tuổi Hạ Dương đi tới.

- Ngô Phương Mai mày vừa vừa phải phải thôi, đã nắng rồi còn bắt tao đợi.

Mai Ngô cứ xin lỗi tay thì ôm eo ôm vai dụi dụi vào người nó. Thôi bạn cũng có tấm lòng bao ăn thì mình đành bỏ qua vậy. À Mai cũng thuộc dạng con nhà nòi, bố nó ở trong quân đội mẹ thì giáo viên Ngoại Ngữ nên gắt lắm. Đến Hạ Dương còn sợ cơ mà.

- Đúng rồi Chíp, bọn kia đến chưa?

- Chịu, mày lấy máy ra gọi đi.

- À con Khỉ nhắn tao nó đang ở Miniso rồi, vậy ăn trước rồi mua đồ tiếp mày nhỉ.

- Tùy chúng mày, tao sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro