Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Bảy ghé tới đột ngột thay đổi mọi góc nhìn của Hà Nội. Không còn cái nóng oi ả, hàng cây xanh mướt hay những trận mưa bất chợt mà giờ đây được thay thế bằng khí hậu mát mẻ, dễ chịu và không khí thoáng đãng, trong lành hơn rất nhiều. Những cành cây xanh hồi nào đã bỏ mất chiếc áo mát mắt ấy thay bằng vẻ bề ngoài vàng hoe, nắng khi ấy dữ dội bao nhiêu nay lại nhàn nhạt ngả một màu trong vắt.

Quên đi sự hiện diện mùa hè, người dân Thủ đô thoải mái hơn với làn gió mát rượi mỗi sáng. Thời điểm bảy giờ ở thành phố triệu người quả thật vẫn tấp nập như vậy. Hạ Dương đã cất công dậy sớm đến trường để làm vài bài kiểm tra năng lực nhằm mục đích chia lớp và lập bảng thành tích học tập.

Ở FAS không dựa vào điểm thi tuyển sinh để xếp hạng học sinh mà vào bài kiểm tra này (dành cho khối 10), các khối 11 cũng tương tự chỉ duy nhất khối 12 sẽ làm dạng bài như đề thi THPT Quốc gia.

Đang trong cơn mơ hồ vào sáng sớm, bên cạnh có hai giọng nói khiến Hạ Dương tò mò, hơn hết chính là nội dung họ nói.

- Bọn người đó gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là đứa con nít ranh còn đang cấp ba. Chúng ta đập cho lịm là xong. - Một người đàn ông trung niên một tay cầm điếu thuốc lá, một tay cầm vô lăng chuẩn bị nhấn ga.

- Đừng có cái kiểu đấy, sai một ly cả hai đến trại đấy. - Người còn lại phản ứng khá gay gắt.

Chưa kịp hóng nốt Hạ Dương đã phải lao nhanh đến trường, thôi kệ đi cũng chẳng phải chuyện của mình lỡ như chuyện họ nói và mình nghĩ tới khác nhau thì sao? Và cuộc trò chuyện này được Hạ Dương ném ra sau đầu.

***

Tại phòng thi số năm, mỗi phòng thi sẽ có hai mươi thí sinh và ba giám thị bao gồm hai giám thị phòng và một giám thị hành lanh (trước cửa phòng thi).

Cách sắp xếp mỗi lớp dựa theo tên nên xung quanh Hạ Dương đa phần là các bạn tên D và Đ.

Cô ngồi ở hàng thứ nhất, chính giữa lớp học và là nơi giám thị để mắt tới đầu tiên. Thật ra cũng không áp lực lắm vì kiến thức nằm trong tầm tay Hạ Dương, các dạng bài đều đã được làm qua trước đó.

- Đặng Yến Ngọc Hạ Dương và Nguyễn Vũ Anh Đức nộp bài à, sớm vậy sao. Kiểm tra kĩ rồi nhỉ?

Tiếng giám thị số một vang lên thu hút không ít ánh nhìn, còn hơn ba mươi phút nữa mới hết giờ đấy bọn họ làm nhanh vậy à?

- Kí vào đây nhé đừng sai tên sau đó rời khỏi phòng thi và tránh các phòng khác nhé. - Giáo viên đưa bút cho Dương và cậu bạn, Đức ngỏ ý nhường cô kí trước. Thôi thì bạn có lòng mình có bia, Hạ Dương nhanh chóng kí tên và rời khỏi phòng thi.

Ting ting

Bật điện thoại lên xem thông báo, chậc vừa mới nộp cho giáo viên có hơn tiếng đã nhiều tin nhắn vậy rồi? Sao lúc cô cầm không có cái nào vậy chứ.

[14 giờ F]

[Thi xong thì đến The Coffee House]

[Catherine đang đợi sẵn cô ở Highlands Coffee]

[Ann này, tao đã đến Việt Nam rồiiiii]

...

Sao Hạ Dương thấy cứ cấn cấn.. Bây giờ là chín giờ quá năm, thi xong cần đến The Coffee House nhưng Catherine đã đợi sẵn ở Highlands Coffee. Chậc cứ ghé Highlands Coffee trước vậy tầm ba mươi phút sau đến cũng không sao dù gì bây giờ vẫn đang thi.

***

Vừa đỗ xe ngoài cửa Hạ Dương nhanh chóng tiến đến quầy oder gọi một ly latte, cũng không có tâm trạng ăn uống gì cho hiện tại. Ngó qua hai ba vòng đã thấy Catherine đang ngồi ở một góc kín.

- Ôi Ann yêu, nhớ mày quá đi.

- Ừm, có gì không tao còn có hẹn.

- Bạn trai à? Đúng thật là... - Catherine giở giọng trêu ghẹo cô bạn đối diện, tay còn múa may linh tinh - Có trai bỏ bạn.

Chân mày Hạ Dương khẽ nhíu lại, không quá lâu nhưng người như Catherine không thể không nhận ra, cô nàng nhanh tay ngừng lại việc mình làm và im lặng.

- Lát mình phải đến The Coffee House gặp bọn họ, chiều nay sẽ phải đi gặp "người ấy".

- Có vẻ "người ấy" không tin tưởng no.1 lắm nhỉ?

Ở bàn chỉ còn lại tiếng cười lạnh của Hạ Dương, nhanh sau đó liền xin về để đi ra The Coffee House dù sao cũng hơi muộn rồi.

Bước vào quán cafe không mấy quen thuộc, Hạ Dương dời mắt khỏi menu rồi đi nhanh đến một chiếc bàn có bốn, năm người đợi sẵn.

- Cũng hơi muộn đó, phải phạt thôi.

Người phụ nữ duy nhất trong đám người đó cất giọng, mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay cười đắc ý.

- Nhanh lên tôi cần hoàn thành hồ sơ nhập học. Cho các người mười lăm phút. - Hạ Dương mất kiên nhẫn nói nhanh, mắt hiện rõ vẻ khó chịu cho câu đùa vừa rồi.

Hình phạt Tyuen nhắc đến là trừ điểm trực tiếp trên bảng thành tích, dù tên cô sớm muộn cũng sẽ được ẩn khỏi cái "bảng vàng" đó và chút ít điểm này chẳng hề hấn gì đến vị trí của mình nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy liên hồi.

- Được rồi không trêu chọc cô nữa, đây là dãy kí tự bên LA và đây là từ Catherine gửi đến. - Vừa nói Thine đặt lên bài hai lá thư, nhìn dấu mộc trên lớp vỏ đã có thể nhận ra.

- Tại sao Catherine lại gửi từ Ottawa? Các người đưa cậu ấy đến nơi đó làm gì vào bây giờ?

Giọng điệu hơi mất bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người vừa đưa thư trước mặt. Quả thật ngoài Mai và Chi Catherine chính là bạn thân nhất của Hạ Dương, cô nàng biết các bí mật cô dấu trong tổ chức cũng như mặt trái của một gia sư Ngoại Ngữ.

- Ây ây đừng nóng, chỉ là cô ta muốn đến đó tìm kiếm món đồ quan trọng đã quên tại căn nhà cũ thôi mà.

Ammern bước đến bên cạnh Hạ Dương nhẹ nhàng vén tóc cô qua sau tai, điệu bộ hết sức ân cần.

- Hết rồi thì tôi về, mong rằng chúng ta không gặp lại trong thời gian tới. - Không kiêng dè đối phương, cô cầm túi xách rời đi nhanh chóng.

- Vẫn là điệu bộ trịch thượng đó, vậy mà cũng được "người ấy" đưa vào danh sách kế nhiệm sao? Con ả đó có gì ngoài cái nhan sắc chứ, đã lợi dụng Bonr đến mức cậu ấy giết cả gia đình mình mà không hay rồi đưa vào thế bí để Bonr t/ự t/ử.

Tiếng chửi bới phát ra từ lòng ghen ghét, đố kị và nỗi dày vò của bản thân. Tyuen ngồi đó ánh mắt dõi theo bóng dáng người con gái khi nãy. Phải, cô nàng này căm hận Hạ Dương nhưng chẳng thể làm gì bởi cô ta hiểu những thế lực sau lưng Dương lớn đến nhường nào.

Bị ghét cô vẫn luôn bị, chỉ là con bé này từng khiến nhiều người lo lắng vì thấy cô lạc quan đến lạ. Cô không để tâm bọn chúng, cô và họ như hai thế giới khác nhau.

***

Buổi gặp chiều nay chỉ sơ lược về các bước của kế hoạch tới, dù cần làm kiểm tra nhưng lớp đã được sắp và Hạ Dương chắc chắn học ở 11A01 - lớp chuyên 01 của khối. Đối thủ là 11A02 - lớp chuyên 02 và lớp chuyên 03 cuối cùng 11A03. Sự khác biệt lớn nhất ở đây là chỉ có 01 và 03 có hiềm khích, 02 như vô hình vậy im lặng và sống sót qua từng ngày mà chẳng bận tâm chuyện gì ngoài học.

Nghe như tình trạng cô bây giờ nhỉ? Chỉ cần học và chờ đợi.

Danh sách lớp đã có, thông tin học sinh cùng giáo viên trong trường đã gửi qua mail, sơ đồ trường cũng thuộc còn kiến thức Hạ Dương không bận tâm mấy.

Hiện tại cố phải sống dưới vỏ bọc Đặng Yến Ngọc Hạ Dương - con gái của gia đình ba đời kinh doanh lớn. Nhưng gia thế thì cứ giấu đã, sợ rằng "đằng ấy" sẽ vì vậy mà nghi ngờ kế hoạch tiêu tan mất. Dù sao con của những kẻ cầm đầu được bao bọc đến mấy cũng sẽ là kẻ cầm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro