Chương 10 - Á khoa khối 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười bốn tháng tám.

Trời mới sáng còn nóng bức mà bây giờ đã hơi se lạnh, nhà Hạ Dương tọa lạc ở một khu dân cư cao cấp. Để hỏi xây nhà ở đâu để được nhiều ưu đãi độc quyền phải nhắc đến Rivière Soleil.

Ở đây mỗi ngôi nhà là một màu sắc riêng biệt, mỗi khi có thêm một ngôi nhà được xây lên nó sẽ là độc quyền vì vậy chi phí xây dựng phải từ chín số không trở lên.

Chiếc cổng đã được mở sẵn chờ Hạ Dương vào nhà, tròn một tháng nữa cô sẽ nhập học và bắt đầu kế hoạch nhưng cũng lâu quá đi. Biết vậy Hạ Dương ở lại Canada thêm một thời gian nữa.

- Dương về rồi hả con, vào ăn tối luôn này. - Bà Trà thấy con gái về vừa kịp bữa tối liền háo hức gọi con.

Thấy mẹ như vậy cô không nỡ từ chối, chỉ vâng dạ rồi rửa tay vào ăn luôn dù sao cô mặc đồ vẫn thoải mái và ông Thanh không muốn chờ thêm vì bộ đồ.

- Con mời bố mẹ ăn cơm.

- Ừm ăn đi, gầy quá đấy nhé. - Ông Thanh gắp miếng thịt cho con gái cưng miệng cười không ngớt.

- Anh Tuấn lại tăng cả hả bố, dạo này anh bận nhỉ con chẳng kịp gặp đã ra ngoài rồi.

- Ừ, dạo này mới được thăng chức nên nó ham lắm cứ làm việc không ngơi tay mà kệ đi xem nó vậy được bao lâu ha ha.

Bữa cơm này dù không đầy đủ nhưng tiếng nói cười vẫn luôn phát ra. Cả Tuấn và Dương đều không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của bản thân với gia đình, cả hai đa phần hành động nhiều hơn lời nói.

Anh Tuấn hơn Hạ Dương những mười một tuổi, suy nghĩ đã chín chắn hơn cô rất nhiều và bữa cơm đối với anh cũng không quan tâm nữa.

Dọn dẹp xong Dương lên phòng tắm rửa, sáng nay đã có thông báo về bảng thành tích và danh sách lớp. Nhưng thay vì gửi qua mail FAS lại dán lên bảng thông báo nhà trường báo hại cô phải cố lắm mới xem được, không phải xem bản thân mà là xem tên của mục tiêu. Kế hoạch này của tổ chư không xếp cô và cậu ta cùng một lớp để tránh những trường hợp không hay xảy ra.

- Tên đó 11 chuyên 02 chỉ cách 01 cầu thang lên xuống. Hai lớp còn có thù oán mữa chứ, mong chờ đến tháng sau quá đi ha ha.

- Mà chẳng phải hôm nay cô lên trường sao, gặp nhau chứ? - Giọng Jodie vang qua điện thoại, hẳn là cả hai đang trao đổi thông tin.

- Không, dù vụ việc này của phụ huynh nhưng con cái họ ảnh hưởng không ít. Tên này muốn bảo vệ cả gia đình một cách hoàn hảo nhất nên danh sách lớp và thành tích của cậu quý tử đó sẽ sớm được gửi riêng về gia đình thôi.

- Và tất nhiên gia đình có quyền thế con họ càng có lí do để ngạo mạn, nghe đồn công tử bột này nhìn vậy mà ghê gớm lắm đấy, điều hành cả một nhóm để bắt nạt người khác cơ mà vẫn dè chừng những cái tên trong hội học sinh.

- Ồ nghe hay nhỉ, nhưng đừng quên vỏ bọc của cô bây giờ. Sống với cái tên thật không có nghĩa được sống là con người thật của chính mình. - Jodie cẩn thận nhắc nhở Hạ Dương lần nữa, mỗi lần gọi điện không thể quên câu này mà.

- Ừ, nói nhiều chai hết tai tôi rồi. - Dứt lời tiếng tút ngân dài, cuộc trò chuyện cũng vậy mà kết thúc.

Cốc cốc

- Là mẹ. - Tiếng nói đằng sau cánh cửa cất lên khi tiếng gõ vừa ngừng.

Cũng may Hạ Dương đã kết thúc cuộc gọi trước đó, dù nhà cách âm khá tốt nhưng chỉ cần áp tai vào cửa là có thể nghe nếu âm lượng trung bình lớn. Khi nãy nói chuyện Hạ Dương cũng không nói quá to hay bật loa lớn.

- À mẹ vào đi, phòng con không khóa.

Tiếng cửa đóng ra rồi khép lại, bà Trà thấy con gái mình đang ngồi trên bàn trang điểm cạnh giường dưới bàn là một số hộp kem dưỡng ngầm hiểu cô đang skincare.

- Sắp tới con đi học phải cẩn thận. FAS không chỉ có những buổi ngoại khóa, lễ hội, tiệc tùng hay prom mà còn có những buổi parent parties (buổi tiệc gặp mặt phụ huynh), con phải tránh xa thằng oắt con Trần Hải Minh cho mẹ.

- Hử, á khoa khối 11 sao mẹ? Why? (Tại sao?)

Hạ Dương đang bôi kem dưỡng cũng dừng động tác lại, không phải vì việc cô tránh xa ai đó mà vì cái tên này là thứ khiến cô tìm tòi khắp nơi mới có thông tin.

- Mẹ thằng nhóc đó đã khiêu khích mẹ trên sóng truyền thông vào một buổi họp báo mà mẹ vắng mặt, bà ta còn nói mẹ đã hết thời và quá tuổi để suy nghĩ đến những việc kinh doanh. Dù sao bà ta cũng chỉ trẻ hơn mẹ có nửa năm mà lại nói những lời đó tức ch/ết mất thôi.

Càng kể càng tức giận, bà Trà tuy điềm đạm và thoải mái nhưng chỉ có những người thân quen mới biết bà rất nghiêm túc và khá khó để làm hài lòng. Những điều luật trong nhà đều do giám đốc điều hành này đặt ra, riêng Hạ Dương có hẳn một cuốn dày những ba mươi trang và phải học thuộc trước khi cô đi du học.

Hiện tại đã lớn nhưng những con chữ vẫn in sâu vào tâm trí Dương, chắc tại ám ảnh ngày nhỏ.

- Được rồi được rồi, con cũng chả muốn đụng chạm gì cậu ta. Dù thủ khoa hay á khoa thì cũng chỉ là một tên khó ưa, khó chịu, khó sống và rất đáng ghét.

- Ha ha đúng là con gái mẹ, được rồi ngủ sớm đi nhé. Giờ lớn rồi làm gì cũng phải cẩn thận yêu đương gà bông tử tế nhé. An toàn cho bản thân trước đã.

Bà Trà cứ vậy rồi rời đi, cân phòng rơi vào trạng thái im lặng.

Từ khi cô về Việt Nam rất nhiều thứ đã thay đổi, kể cả người mẹ luôn tỏ ra đáng sợ của mình. Điều cô cần làm hiện tại là giữ an toàn cho bản thân và tập trung học hành.

Trước khi yêu đương là "công cụ" để hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Dương đã có vài bạn chú ý. Không phải vì nhan sắc mà vì nhà Dương giàu và Dương học giỏi, nếu được lòng thì cô cho chép bài còn mua đồ ăn cho nữa.

Cô gái được xem như hoàn hảo bây giờ trước kia từng có làn da ngăm sần sùi, tính cách đanh đá nên kiểu tóc đen dài hay những bộ váy áo không khiến Hạ Dương nữ tính hơn. Vì đặc thù công việc nên điều cần thay đổi đầu tiên là ngoại hình và tính cách.

Nhưng không phải phẫu thuật phẩm mỹ gì đâu nhé, con bé này có nét sẵn rồi đấy. Chỉ cần chăm da và thường xuyên luyện tập là xinh ngay thôi.

Ngẫm nghĩ linh tinh một lúc, Dương tắt điện đi ngủ. Một tháng nữa đi học, một tháng nữa vào địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro