Chương 1 - Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức chân dung thủ phạm phát họa xong, Tiêu Chiến còn không thể tin vào mắt mình, lẽ nào một thiếu niên 15-16 tuổi khôi ngô tuấn tú thế này lại là tội phạm giết người dã man sao??? Thật khó tin. Tiêu Chiến gọi cho đội trưởng đội trọng án: "Anh Trình, anh hỏi lại nhân chứng giúp em về nhận dạng khuôn mặt của hung thủ với, em cảm thấy có gì đó không đúng lắm! Liệu cô ta có nhầm lẫn gì không?". Thế nhưng sau một vài phút Đội trưởng Trình gọi lại vẫn là khẳng định mô tả như ban đầu đã cung cấp cho Tiêu Chiến, cũng hối thúc anh nhanh nhanh mang bức họa đến Đội để phục vụ cho việc truy bắt.

Tiêu Chiến vội vã bước ra khỏi phòng trọ, lấy xe máy phóng nhanh đến trụ sở cảnh sat. Vốn dĩ tối hôm nay anh được Đội trưởng giải quyết cho nghỉ phép một ngày để nghỉ ngơi lấy lại sức sau một tuần cùng đồng đội ngày đêm truy kích bắt bằng được băng nhóm giết người, cướp tài sản. Thế nhưng buổi chiều mới tan sở về đến phòng trọ còn chưa kịp ăn uống gì, Đội trưởng Trình đã gọi nhờ anh phát họa bức chân dung của hung thủ giết người bỏ trốn vừa mới xảy ra ở quận X.

Tiêu Chiến thực ra có từng học qua mỹ thuật trước khi vào trường cảnh sát. Đúng hơn là anh đi theo định hướng của gia đình, theo học Đại học Kiến trúc hết một năm, nhưng bản thân anh vẫn luôn yêu thích làm cảnh sát nên đã lén gia đình thi vào trường cảnh sát, năm đầu do bị phân tâm bởi áp lực gia đình nên anh đã thi trượt cảnh sát, mặc dù đậu kiến trúc với điểm số cao nhất nhì trường, học kiến trúc được nữa năm, anh lại cảm thấy không thể tập trung tinh thần, cứ canh cánh trong lòng ước mơ từ thời niên thiếu, lại thêm thấy những người bạn cùng phổ thông được học trường cảnh sát, thỉnh thoảng liên lạc kể cho anh nghe môi trường học tập và huấn luyện của sinh viên cảnh sát, anh lại càng khao khát, càng ước mơ... cuối cùng sau bao đêm trằn trọc, anh quyết định đi đến cùng ước mơ của mình. Và rồi tâm nguyện đã hoàn thành. Anh đậu vào trường Đại học cảnh sát Bắc Kinh. Ngày anh tạm biệt bạn bè, thầy cô ở kiến trúc, không ít người tiếc cho anh, cảm thấy anh rất có năng khiếu vẽ, lại rất sáng tạo và nhạy bén. Rất có khả năng sau này là một nhà kiến trúc tài giỏi.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh nhất định cũng sẽ nổ lực hết mình để trở thành một cảnh sát tài giỏi, hoặc chí ít là một cảnh sát thực sự "trừ gian hiệp nghĩa" đi, đem bản thân mình giúp ích cho xã hội, bảo vệ sự bình yên cho mọi người... Đang miên man với những suy nghĩ của bản thân... Tiêu Chiến chợt giật mình nghe thấy bên tai nhiều tiếng nói kêu cứu khi chạy xe qua cây cầu:

"có người muốn tự tử, có người muốn nhảy cầu tự tử, có ai làm ơn cứu cậu ta với!"

Tiêu Chiến chạy xe chậm lại, quay đầu nhìn phát hiện phía bên kia hàng lang cầu dành cho xe thô sơ và người đi bộ, có vài người đang đứng tụ tập lại. Cây cầu này là cầu một chiều vì vậy anh phải chạy đến hết chân cầu tìm chổ quay đầu xe mới đến được nơi đám người kia tụ tập và kêu la. Càng đến gần anh phát hiện có một cậu con trai dáng cao gầy đang đứng mép ngoài rào chắn, 2 tay vòng ra sau vịn vào thanh sắt của cầu. Bị khuất sáng nên Tiêu Chiến không nhìn rõ mặt cậu ta. Anh dựng xe máy cách đó chừng 100 mét rồi đi bộ đến gần người kia... Một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ bảo hộ lao động thấy Tiêu Chiến đến gần liền nói "Cậu thanh niên, cậu mau khuyên nhủ cậu ta, còn trẻ thế sao lại muốn chết chứ?"

"Chú ơi, cậu ta đứng đó từ khi nào thế? Chú có biết cậu ta tên gì ở đâu không?"

"Tôi không quen biết cậu ta. Tôi chạy xe rác này qua cầu chợt phát hiện cậu ta đang leo ra khỏi rào chắn, tôi la lên cậu ta cũng không nhìn lại, nhưng đứng như thế, cũng gần nữa tiếng rồi. Tôi nói gì cậu ta cũng im lặng"

"Vâng. Cảm ơn chú. Chú giúp con. Đi xuống chân cầu, quẹo phải 500m, có đội cứu hộ, chú bảo họ giúp con chuẩn bị sẵn một cái phao, cũng cử một người sẵn bơi ra cứu cậu ta nhảy xuống. Con ở đây sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho chú đến nơi và cho họ chuẩn bị xong"

Tiêu Chiến móc cuốn sổ tay nhỏ cùng cây bút trong túi quần sau ra viết số điện thoại của mình đưa cho người đàn ông "nói họ gọi cho con nhé! Cảm ơn chú!"

"Được vậy cậu ở đây. Tôi đi gặp họ"

"Vâng. Cảm ơn chú"

"Không có gì. Cứu người là chuyện nên làm mà". Nói rồi người đàn ông chạy xe đi.

Tiêu Chiến đến gần hơn cậu con trai kia. Gọi "Này! Cậu nhóc!"

Vẫn không quay mặt lại.

"Cậu nghe tôi đó chứ? Mọi chuyện dù bế tắc đến đâu, chỉ cần cho chính mình chút thời gian thả lỏng đều có thể giải quyết, việc gì phải dùng cách này?"

"Cậu kia! Tôi còn muốn có 2 sinh mạng để sống. Mà cậu lại phí mạng sống thế kia!"

"Hay là cậu cho tôi đi? Mạng của cậu!"

Cậu con trai quay mặt lại nhìn Tiêu Chiến. Vô tình 2 ánh mắt chạm nhau. Cứ thế im lặng. Ánh sáng đèn ô tô qua lại trên cầu rọi vào liên tục giúp Tiêu Chiến nhìn được phần gương mặt người kia đang quay nhìn anh. Bất chợt cảm thấy có chút quen nhưng chưa kịp nhớ ra thì cậu ta đã quay mặt đi, một tay thả ra, chân cũng động. Tiêu Chiến hốt hoảng định lao tới "Đừng mà!"

Cậu con trai kia hoá ra xoay người leo lên ngồi trên rào chắn. Cũng không có dấu hiệu gì muốn rời đi hay là muốn nhảy xuống sông. Tuy nhiên cũng thật nguy hiểm, rõ ràng cậu ta đang chủ ý để bản thân vào tình trạng nguy hiểm. Tiêu Chiến chậm chậm bước tới gần hơn một chút nữa. Cậu con trai này rõ ràng chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Nhìn dóc váng này, cách ăn mặc này, gương mặt tươi sáng thế kia, nước da trắng thế kia, sóng mũi cao thẳng tắp, chân mày một đường rậm đen, đuôi mắt phượng dài, mà ánh mắt sao sâu thăm thẳm thế kia... rõ ràng cũng dạng thiếu gia nhà khá giả hay là nhà tài phiêt cũng nên, cũng không có giống một tên nghiện ngập ngáo đá, sao lại muốn chết chứ...?!

"Cậu... cậu tên gì thế?" Giọng Tiêu Chiến nhỏ xuống, chỉ như một lời thì thầm, 2 tay đặt lên rào chắn. Lúc này anh đã đứng cách chổ cậu con trai kia chừng 2 cánh tay sải dài...Vẫn là im lặng.

"Cậu nhìn gì thế?"

"Woo. Hoá ra phía đó trời nhiều sao thế a!"

"Cậu biết chòm sao trước mắt tên là gì không?"

"Này, cậu thấy ngôi sao đó không? Ngôi sao sáng nhất đó!"

"Đó là ngôi sao chỉ đường đấy! Cậu có nghe nói chưa?"

Tiêu Chiến nói mãi một hồi mà thiếu niên kia vẫn không có chút phản ứng. Anh bước thêm ba bước nữa, rồi từ từ leo lên rào chắn.

Thiếu niên kia bất ngờ quay sang "Anh muốn làm gì?" Giọng lạnh băng, đầy phòng bị.

"Thì muốn thử giống cậu á!"

"Anh điên hả?" "Anh... tránh xa ra chổ khác đi!"

"Oh... thì ra ngồi trên đây cảm giác thú vị thế a!"

"Anh... anh đừng náo động!"

"Này, tôi nói cậu nghe. Tôi không biết bơi!"

"Nếu rơi xuống sông. Khẳng định chết chắc! Nhưng mà tôi chưa có muốn chết đâu a. Cuộc đời còn dài với bao điều thú vị chờ chúng ta khám phá, chết rồi rất đáng tiếc đó... tôi còn muốn được sống 2 kiếp cơ!"

"Tôi còn muốn có 2 cái mạng để sống cơ! Buồn cười ha. Tôi tham lam đến vậy!"

"Cậu thiếu niên à!"

"Thiếu niên đẹp trai!"

"Này, có ai nói cậu biết chiếc mũi của cậu thật cao thật thẳng thật đẹp chưa?"

"Ồ. Hoá ra môi cậu còn đỏ hơn môi con gái nha!"

"Trời ơi. Thiệt ngưỡng mộ làn da của cậu nha. Chẳng bù tôi nè- đen quá rồi"

"Thiếu niên thật tốt. Có cả một cuộc đời dài phía trước. Hôm nay có thể tự mình đặt từng viên gạch cho tương lai! Tôi đã qua thời đó mất rồi. Nhìn cậu thật khiến cho người ta muốn hồi tưởng lẫn ganh tị. Thời niên thiếu của tôi chưa từng một mình ngắm sao trong khung cảnh thế này. Càng không có ai bên cạnh cùng ngắm sao và nói những chuyện tào lao thế này"

"Ha ha"

Mặc cho Tiêu Chiến có nói thế nào, thiếu niên kia vẫn im lặng, mắt vẫn nhìn về phía bầu trời xa xăm, tay chân không chút động tĩnh. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy hành trình cứu người của mình trở nên gian nan rồi. Khả năng hoạt ngôn của anh cũng có giới hạn. Mà trong tình huống này, với thiếu niên kia, rõ ràng như thể muốn đánh đố anh. Hoặc cậu ta sẽ từ bỏ ý định tự vẫn, hoặc là bởi những câu nói của anh sẽ khiến cậu ta thêm kích động mà nhảy xuống...

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tự nhủ bản thân "Cố lên nào Tiêu Chiến!"

Rồi mở mắt ra nhìn cậu thiếu niên bất động bên cạnh mình... anh khe khẽ ngân nga một điệu nhạc... lại vờ như không quan tâm tới cậu ta nữa, nhìn về khoảng bầu trời đầy sao kia vừa ngân nga vừa khẽ nhịp nhịp mấy ngón tay... chân cũng đu đưa đu đưa...Liếc mắt nhìn một cái, Tiêu Chiến nhận ra hình như bên kia có chút phản ứng rồi, môi cậu ta bậm lại, mắt cũng khẽ nhắm...Tiêu Chiến chuyển sang một điệu nhạc khác, nhanh mạnh hơn, người anh cũng hơi lắc lư theo...Thiếu niên quay mặt nhìn anh. Ánh nhìn có chút ngạc nhiên, chút tò mò, dò xét...Tiêu Chiến nhướng mày một cái, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, tiếp tục ngân nga, thả hồn theo điệu nhạc còn có chút biểu cảm hưng phấn, ánh mắt bừng sáng lên khi kết thúc đoạn nhạc

"Tôi cho anh sinh mạng này của tôi"

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu, đã bị thiếu niên bắt lấy cánh tay lao người xuống dòng sông...

"Nhảy xuống rồi kìa, mau mau đi, mau cứu người lên!!!"

"Sao có những hai người thế này!?"

Khi đội cứu hộ đưa được hai người vào bờ thì thiếu niên kia đã ngất đi. Tiêu Chiến nhanh chóng sơ cứu cho cậu, lay người, vỗ mặt, ấn bụng ấn ngực... các kiểu mà người vẫn chưa tỉnh, Tiêu Chiến cười khổ thầm nhủ "này, tôi không muốn mất nụ hôn đầu cho cậu trong hoàn cảnh này đâu nha, mơ đi! Còn không mau tỉnh lại, là thực sự giao sinh mạng của cậu cho tôi, cậu chết là lỗi của tôi hay sao?!Tôi là người đi cứu cậu sao trở thành người bị chịu trách nhiệm về sự sống chết của cậu rồi!? Đạo lý ở đâu chứ!?"

Không được. Cứu sống cậu ta trước, chuyện khác tính sao!? Đến bước cuối cùng anh hít một hơi sâu hô hấp nhân tạo cho cậu ta. Vài lần thì thiếu niên khẽ động mi mắt, ho sặc mấy cái. Tiêu Chiến đỡ cậu ngồi dậy, cho nước và dị vật trong khoan miệng dễ dàng chảy ra hết...

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Tốt quá! Tốt quá!"

Những người ở đội cứu hộ rọi đèn pin về phía Tiêu Chiến và thiếu niên, lúc này mặt đối mặt, Tiêu Chiến mới nhìn rõ được gương mặt của thiếu niên kia. Anh sững người "là cậu ta!".

Nhanh chóng móc cây còng số 8 trong túi quần ra khoá chặt 2 tay cậu lại. Động tác bất ngờ và nhanh chóng khiến thiếu niên chưa kịp phản ứng, nhìn anh thoáng kinh ngạc nhưng một khắc sau đã cúi đầu, hai tay để yên trong khoá còng không động đậy... Lần nữa nhìn xoáy vào anh.

Tiêu Chiến kéo cậu ta đứng lên "Cậu theo tôi về sở cảnh sát rồi hẵn nói!"

Nói rồi gọi về đội trọng án cho xe chuyên dụng đến đưa người đi. Còn mình nói mấy câu cảm ơn cùng giải thích sơ bộ với đội cứu hộ, nhanh chóng bắt xe quá giang người qua đường quay lại cầu lấy xe máy chạy về sở cảnh sát. Thế nhưng ngồi lên xe anh mới chợt nhớ ra cả người mình ướt mèm thế này phải làm sao đây. Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Đội trưởng Trình, rồi chạy xe về phòng trọ.

Tắm rửa thay đồ xong, anh lôi hết tiền và giấy tờ trong ví đã bị ướt ra xếp trên bàn quạt nhẹ cho khô dần, xem lại chiếc đồng hồ đeo tay, thôi xong, chết máy rồi....

Tiêu Chiến mở tờ tạp chí trên bàn ra... Một bức phát họa chân dung - một gương mặt cũng hiện ra trước mắt anh... Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, cầm bức họa trên tay lần nữa nhìn kỹ từng đường nét gương mặt do chính mình phát họa ấy, lấy bút chì chỉnh lại một chút ở ánh mắt, mái tóc... Nhìn vào đôi mắt đó... Cứ nhìn như thế một lúc anh mới bỏ bức họa xuống bàn... khẽ thở dài... Một thiếu niên sáng sủa, gương mặt đẹp đẽ như vậy... lại là hung thủ giết người dã mãn, thật đáng tiếc... Nhưng vẫn là có điều gì đó trong ánh mắt cậu ta, anh cảm thấy không đúng lắm! Mà lại không có cách gì giải thích được. Dù sao Tiêu Chiến cũng chỉ mới đi làm hơn 6 tháng, vẫn chưa có kinh nghiệm khi tiếp xúc các loại đối tượng hình sự... Những gì học ở trường suy cho cùng cũng chỉ trên lý thuyết...

"Tôi cho anh sinh mạng của tôi" Cậu ta trước khi kéo anh cùng nhảy xuống sông sao lại nói câu đó!? Là có ý gì?!Không được, mình phải đến sở cảnh sát xem sao. Nghĩ rồi Tiêu Chiến vội thay đồ, do dự mấy giây anh kẹp bức họa vào giữa tờ tạo chí rồi cầm theo, phóng xe thẳng đến sở cảnh sát.

Đến nơi anh mới nhận ra có lẽ vì vụ án này mà đội trọng án đêm nay tập trung hơn mười anh em, ai ấy đều đang bận rộn, hình như còn có nhiều người liên quan bị mời làm việc. Anh tìm Đội trưởng Trình mãi không thấy liền hỏi Chu Đồng đang ngồi gõ máy tính lóc cóc. Chu Đồng bảo anh Trình cùng sếp Hàm đi thẩm vấn nghi phạm rồi. Tiêu Chiến vội đến phòng thẩm vấn, tất nhiên anh chỉ có thể đứng bên ngoài, qua tấm cửa kính cường lực cách âm mà nhìn vào bên trong. Lúc này anh mới nhìn rõ hơn vóc dáng, mặt mũi thiếu niên kia, đang ngồi dựa lưng ghế ở sát mép tường.. Bất ngờ cậu ta ngẩn đầu nhìn lên, quay đầu qua bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn mình, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu ta như ngầm nói "cậu khai cho thành khẩn!"

Không thể nghe bên trong nói gì, bên ngoài Tiêu Chiến vẫn chăm chú quan sát bên trong, nhìn biểu hiện của cậu và thái độ trên gương mặt của anh Trình Đông và sếp Hàm, còn có một người nữa có lẽ là luật sư, quá trình khai báo của cậu có lẽ khá tốt thì phải.

Tiêu Chiến định rời đi thì phát hiện thiếu niên kia quay đầu nhìn sang mình, anh lại nán lại.

Không lâu sau cuộc thẩm vấn kết thúc, người được dẫn ra ngoài.

Thấy anh, Đội trưởng Trình nói "Ah Tiêu Chiến, nợ cậu một ngày phép rồi, giờ giúp anh liên hệ gia đình cậu này làm thủ tục cho bảo lĩnh về nhà nhé!"

"Bảo lĩnh á anh?!"

"Ừm! Thứ nhất cậu ta mới 17 tuổi. Thứ hai, cậu ta không phải hung thủ! Hung thủ thực sự cũng đã khai nhận vụ giết người không liên quan cậu ta! Cậu ta lại là nhân chứng quan trọng đó! Có điều vẫn có chút liên quan đến hung thủ, sau này còn cần làm rõ thêm để loại trừ trách nhiệm hình sự!"

"Thật thế sao anh?"

"Uhm. Phân công cậu rồi nhé! Giao cậu ta lại cho cậu! Đồ đạc của cậu ta có một cái áo khoát có một chiếc đồng hồ đeo tay trong đó và một đôi giày thể thao thu ở hiện trường, trả lại cậu ta nhé! Cậu gặp Chu Đồng lấy đi. Còn đây là thông tin cá nhân của cậu ta. Cậu xác minh đi nhé! Anh và sếp Hàm sang Viện kiểm sát!"

"Vâng ạ!"

Tiêu Chiến nhận lấy tờ khai lý lịch cá nhân từ Đội trưởng Trình, nhìn vào dòng thông tin "Vương Nhất Bác, sinh ngày 05/8/1997 tại Lạc Dương"

Rồi nhìn thiếu niên kia nãy giờ vẫn cúi đầu đứng yên nép người vào cửa phòng thẩm vấn.

"Cậu... Vương Nhất Bác?"

Thiếu niên lúc này ngước lên nhìn anh, khẽ gậc đầu rồi lại cúi đầu xuống.Trông bộ dạng cậu ta có lẽ vẫn còn không ít hoảng loạn...

"Đi theo tôi nhé!"

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói rồi bước đi. Vương Nhất Bác theo sau. Khi Vương Nhất Bác đã ngồi yên vị trên ghế trong một gian phòng làm việc của Đội trọng án, đồ đạc cũng đã được trả lại xong. Tiêu Chiến mới đưa điện thoại của mình cho cậu bảo hãy gọi cho người thân đến đón và ký giấy tờ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không cầm lấy điện thoại anh đưa mà nói "Anh... anh có thể bảo lĩnh cho tôi và đừng báo gia đình tôi biết được không?"

"Cái này! Sao có thể được!" Tiêu Chiến vẫn chỉ là nhủ thầm như vậy, không nói ra, nhìn cậu ta đầy ngạc nhiên, khó hiểu.

"Tôi nhất định sẽ có mặt khi được triệu tập"

"Anh cho tôi số điện thoại, khi tôi mua điện thoại mới sẽ gọi cho anh."

"Tôi... lúc này tôi không thể trở về nhà được, càng không thể để gia đình biết chuyện của tôi"

Tiêu Chiến lại càng khó hiểu.

"Tôi xin anh, hãy tin tôi! Bảo lĩnh cho tôi được không...?!"

Tiêu Chiến nhìn thẳng cậu. Vương Nhất Bác cũng không e ngại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến mãnh liệt cầu xin. Là mãnh liệt đó. Là kiểu "Anh nhất định phải tin, anh nhất định phải bảo lĩnh cho tôi ra khỏi đây mà không cần liên hệ gia đình tôi".

Tiêu Chiến lại nhìn cậu. Một đứa trẻ vị thành niên đi xa nhà như vậy, còn dính líu tới vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, được thả ra còn không chịu về nhà. Hay là cậu còn phạm tội gì khác ở đâu nữa!?

"Tôi thực sự chưa từng vi phạm pháp luật. Không về nhà là vì lý do cá nhân không thể nói được"

Cuối cùng là Tiêu Chiến chịu thua với ánh mắt cậu. Nói "thôi được rồi. Cậu đợi tôi một chút"

Tiêu Chiến cầm tờ khai lý lịch của Vương Nhất Bác bước ra ngoài, tìm chị Tuyên Lộ nhờ tra cứu thông tin, nhanh chóng có được kết quả "không có thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia". Cậu ta không có tiền án, tiền sự.

Tiêu Chiến gọi điện cho Đội trưởng Trình báo cáo rồi quay lại phòng gặp Vương Nhất Bác, bảo với cậu "cậu viết cam kết đi này... viết thế này nhé...."

Tiêu Chiến cầm tờ giấy trắng và cây bút đưa sang cho Vương Nhất Bác, tỉ mỉ hướng dẫn cậu viết từng câu chữ. Viết xong, Vương Nhất Bác đưa sang, Tiêu Chiến cầm lên đọc lại.

"Cậu học học hết lớp mấy rồi?"

"Lớp 9 ạ"

"Lớp 9?!"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu xác nhận.

"Tại sao bỏ học? Tại sao bỏ nhà đi xa như thế này?"

"Tôi..." Vương Nhất Bác bất ngờ bị hỏi đến cũng không muốn trả lời, cúi mặt, bặm môi, hai tay mân mê cái khoá dây kéo áo khoát mặc trên người... Cậu ngước lên định nói gì đó thì Tiêu Chiến lên tiếng

"lớp 9 mà chữ viết tốt thế này, cứng cáp, thẳng đứng, rành mạch từng chữ. Chữ này là kiểu người rất kiên định, còn có phần hơi cố chấp, đúng không?".

Tiêu Chiến nói xong mới nhìn vào thiếu niên, phát hiện nãy giờ trong lúc mình nói đã bị cậu ta nhìn chằm chằm không chớp mắt.

"Sao cậu không học tiếp đi! Học hết phổ thông rồi sau này có muốn học gì khác cũng dễ"

"Này! Cậu nhìn tôi đủ chưa?!"

"Dạ?! Vâng. Tôi... em... không có!" Thiếu niên lại cúi đầu. Mặt đỏ dần đến tai... môi càng đỏ lên, bặm chặt, mắt cũng nhắm lại...

Tiêu Chiến nhìn cậu ta cảm thấy có chút buồn cười nhưng cố kìm lại. Chuông điện thoại reo. Tiêu Chiến bước ra ngoài nghe ít phút sau quay lại, bảo với thiếu niên. "Xong rồi. Bây giờ cậu có thể đi. Hãy nhớ gọi vào số điện thoại này nhé"

Vương Nhất Bác đứng lên cúi đầu trước mặt anh "cảm ơn anh lúc nãy đã cứu tôi!"

"Thôi được rồi không có gì, tôi dẫn đường cậu ra nhé!". Tiêu Chiến đưa thiếu niên xuống đến cổng trụ sở cảnh sát "cậu biết đường đi chứ?"

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu. Bước mấy bước ra trước cổng nhìn ngó một hồi vẫn chưa biết đi đâu...

Tiêu Chiến vẫn đứng bên trong cổng sở cảnh sát nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác bên ngoài cổng... Bóng thiếu niên cao gầy một mình trong đêm vắng trước sở cảnh sát thế này có phần cô độc, gợi lên cho anh chút cảm giác tội tội, chút chạnh lòng xót xa... Nếu là người thân, nhìn như thế này có phải sẽ đau lòng không...?!

Bất chợt anh nhớ ra một việc. Liền gọi "Cậu Vương Nhất Bác?!"

Nhất Bác quay người lại nhìn anh không khỏi ngạc nhiên, hoá ra người vẫn chưa rời đi, vẫn đứng đó sao?!

Tiêu Chiến bước đến gần, Nhất Bác cũng xoay người đối diện anh.

"Tôi quên mất. Cậu... có tiền bắt xe chứ...?!" Tiêu Chiến mỉm cười nói tiếp "Không có phải không?"

Bụng Tiêu Chiến chợt kêu lên. Giờ anh mới sực nhớ ra từ chiều giờ mình vẫn chưa có gì trong bụng ngoại trừ nước suối. Mà thiếu niên kia hình như cũng vậy. Ngay cả quần áo cậu ta vẫn là bộ đồ ướt mặc từ lúc được cứu dưới sông lên đến giờ... Tự mình lại có chút ái nái. Mặc dù biết rằng không ai có trách nhiệm phải đi lo lắng cho cậu ta chuyện ăn uống hay quần áo. Thông thường, ngoại trừ những người bị bắt giữ sẽ đương nhiên được thay quần áo đồng phục theo quy định, được đưa thức ăn đúng bửa, những người khác có nhu cầu gì phải tự mình lên tiếng. Mà thiếu niên này với bộ dáng anh biết từ lúc trên cầu đến lúc này e là cũng không có lên tiếng với cán bộ làm việc với mình để xin được ăn cơm hay là thay quần áo gì rồi... Mà cả đội đều tất bật bận rộn cũng không ai rảnh rỗi để ý hỏi han cậu ta chuyện này...

"Chắc cậu cũng chưa ăn gì chiều giờ đúng không, đói rồi nhỉ?! Đợi tôi lấy xe đưa cậu đi ăn, sau đó bắt xe dùm cậu. Đứng đây đi!"

Thiếu niên không nói lời nào, chỉ gật đầu rồi nhìn theo bóng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chở cậu đến một quán ăn trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo nhưng không xa lắm. Giờ này đã hơn 11h khuya... Quán cũng vắng người. Tiêu Chiến đi đến một chiếc bàn cạnh một chậu trúc kiểng, kéo ghế bảo thiếu niên

"cậu ngồi đây đi! Ăn gì tôi gọi?"

"Gì cũng được ạ"

Tiêu Chiến gật gật đầu rồi đi thẳng vào trong gian bếp của quán, thấy ông chủ quán đang lui cui chế biến món gì đó chưa phát hiện có khách vào liền gọi

"Chú Phương! Lại chế biến món mới sao? Là gì thế chú?"

Người đàn ông quay sang nhìn thấy Tiêu Chiến nở nụ cười nói

"Ah cậu Tiêu Chiến đấy à? Hơn tuần nay cậu đi đâu giờ mới ghé?" Rồi lại ngó ra ngoài bàn nơi có một thiếu niên vừa đến... "Ai ngoài đó thế? Không phải đội cậu nha!"

"Dạ vâng! Bọn cháu đi công tác cả một tuần mới về đó ạ! Cậu kia là người quen của cháu ạ!"

"Cậu vẫn món cũ hả? Còn cậu kia ăn gì?"

"Giống cháu luôn đi chú!"

"Rồi. Ra bàn đợi chú một xíu nhé?!"

Tiêu Chiến quay trở ra, phát hiện hôm nay quán có treo mấy chậu hoa kiểng mới... liền đến bên sờ sờ

"Ồ chú Phương, đây là cây gì thế, lá nhuyễn nhuyễn, xanh mướt, hoa trắng muốt li ti mà thơm quá!"

"Ơ còn chậu lan hồ điệp này, ra hoa khi nào thế?! Đẹp quá à chú?! Cho cháu đi?! Nha!?"

Chú Phương ngước nhìn chậu kiểng mà Tiêu Chiến vừa hỏi, nói

"Nó là Thiên Môn Đông. Còn chậu lan cậu đã biết không thể cho cậu mà cậu cứ nhây xin miết thế hả? Sao mấy chậu kia hoa còn to hơn đẹp hơn cậu không xin?! Thằng nhóc này, cậu đến quán không chọc ghẹo chú là không chịu nổi hả?!"

Tiêu Chiến lúc này đã ngồi vào bàn ăn đợi, tay chống trên bàn, hai tay đan vào nhau chống cằm nhìn về hướng những giò hoa kiểng cười hì hì. Chú Phương đem 02 tô mì ra đặt trên bàn, Tiêu Chiến mới nói "Cháu chọc cho chú có chuyện để cười thôi"

Lúc này Tiêu Chiến định lấy muỗng đũa để lao mới phát hiện thì ra trong lúc cậu đi vào bếp và ngắm hoa ngắm kiểng, thiếu niên kia đã soạn sẵn đũa muỗng, i chén nhỏ đựng gia vị cho 2 người. Bàn ăn cũng được lau lại sạch sẽ bằng khăn giấy ăn...

Chú Phương để thức ăn lên bàn không đi vội, đứng nhìn thiếu niên chăm chú rồi lại hỏi "cậu này chắc không phải người ở đây...?!"

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt đầy tò mò, dò xét của chú Phương liền đáp: "Ah, cậu ấy từ Lạc Dương đến ạ! Là em trai của bạn cháu ạ! Tên là Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến giới thiệu như thế, bỏ đũa xuống bàn, đứng lên cúi đầu chào chú Phương.

"Đẹp trai thế! Cháu bao nhiêu tuổi rồi". Chú Phương nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến vội nói: "17 thôi! Chú Phương! Cậu ta còn vị thành niên đó. Đừng có mà lại đem ra mai mối cho mấy cô cháu gái của chú dùm đi"

"Ơ hay! Tiêu Chiến! Nãy giờ chú không hỏi cậu mà cậu toàn trả lời nha. Bạn của anh trai cũng đâu có phải phụ huynh chứ!?"

Tiêu Chiến đưa tay vỗ nhẹ cánh tay chú Phương, cười cười "Thôi mà chú. Để cậu ấy ăn..." Rồi đẩy đẩy chú Phương đi vào trong.

Chú Phương đi một vài bước lại quay lại, kéo ghế bàn bên cạnh ngồi xuống nhìn Tiêu Chiến nói: "Chậu lan chú cho cháu hôm trước còn sống chứ?!"

"Dạ còn chứ chú!? Sao chết được!? Của chú cho mà lại?!"

"Uhm. Tốt"

Bàn bên kia có người gọi tính tiền. Chú Phương vội đi sang.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng ăn xong. Tiêu Chiến nhìn vào tô mì của cậu ta phát hiện tô mì chỉ vơi đi một chút. Có chút ngạc nhiên hỏi: "Cậu...ăn không ngon sao?"

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, đẩy tô mì sang một bên, lấy khăn giấy lau miệng...

Tiêu Chiến nhìn cậu khẽ thở dài, chắc có lẽ là không ăn nổi... Cũng phải thôi hôm nay cậu ấy trãi qua những sự kiện gì, đối với một thiếu niên mới 17 tuổi mà nói thực sự cũng quá kinh hãi rồi...

"Cậu...và hung thủ quen thân nhau?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi

Vương Nhất Bác cúi mặt khẽ gật đầu

"Với nạn nhân cũng là như vậy?"

Vương Nhất Bác lại gật đầu rồi ngước lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt dường như có điều muốn nói lại như không thể nói, hai tay cậu đặt dưới gầm bàn nắm chặt vào nhau...

Tiêu Chiến nhìn cậu nói "khó khăn cho cậu rồi... mà thôi cậu hãy quên đi... Bắt đầu cuộc đời mới, tương lai còn dài mà..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lí nhí đáp "Dạ vâng. Tôi sẽ...ắc ...ắc xìiiiiii!" Vương Nhất Bác lập tức đưa hai tay che mặt lại quay người ra sau ghế tiếp tục hắc xì hơi mấy cái nữa.

Tiêu Chiến giật mình nhìn Vương Nhất Bác có chút chột dạ, thầm nghĩ cậu đã mặc bộ quần áo ướt mấy tiếng đồng hồ rồi... thật sơ ý quá, bây giờ khuya rồi làm sao mua quần áo mới cho cậu được đây...

Tiêu Chiến đứng lên bước vào trong bếp tính tiền với ông chủ Phương rồi quay ra bảo Vương Nhất Bác "thôi chúng ta đi!"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo. Ra khỏi quán, Tiêu Chiến đã leo lên xe rồi lại chống tó xe tháo nón bảo hiểm ra bước xuống, vào quán lấy một cái ghế mang ra đặt dưới bảng hiệu quán, vừa leo lên vừa nói "Chú Phương à, bảng hiệu bị lỏng dây cột một bên xéo xẹo cũng không thấy sao? Với lại mấy sợi dây hoa tử đằng này phải vén lại chứ không thôi sẽ che mất tên quán ấy!"

Chú Phương nghe vậy trong bếp cầm cái giá canh đi ra xem thì Tiêu Chiến cũng đã sửa xong cái bảng hiệu quán, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến nói "ôi chàng trai tốt bụng, cảm ơn cậu rất nhiều! Hẹn gặp lại hai cậu, lần sau chú sẽ đãi hai cậu món mới nhé?!"

Tiêu Chiến tạm biệt chú Phương, chở Vương Nhất Bác băng qua mấy con đường. Thiếu niên ngồi sau im lặng mặc kệ người chở mình đi tới đâu. Tới khu chung cư, Tiêu Chiến chạy hẳn vào nhà để xe, Vương Nhất Bác bước xuống xe, tháo nón bảo hiểm ra mới hỏi "anh...đưa em đi đâu ạ?"

"Xin lỗi cậu, lúc nãy tôi bỏ quên ví ở nhà, nên chỉ có thể chở cậu về phòng trọ của tôi, tạm thời cậu thay đỡ bộ đồ ướt này ra, nghỉ 03 tiếng rưỡi nữa, tôi sẽ đưa cậu ra bến xe đi về Lạc Dương nhé? Tôi đã đặt vé cho cậu chuyến đầu tiên lúc 04 giờ sáng rồi. Giờ theo tôi!"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn thiếu niên rồi chỉ hướng lên phòng trọ. Thiếu niên cũng không thắc mắc gì, lẽo đẽo theo sau, chậm chậm mà đi. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ cậu nhóc này, có lẽ bây giờ vẫn còn hoảng loạn, bảo gì nghe nấy, có khi còn không biết bản thân đang làm gì, như thế này mà đi một mình không biết sẽ có bất trắc gì xảy ra..?! Thiếu niên tuổi 17 tươi sáng có biết bao nhiêu kỳ vọng và ước mơ ở phía trước, rốt cuộc vì đâu cậu ấy lại phải trãi qua những chuyện quá sức như thế này? Hy vọng sau này, cậu có thể quên hết nó đi, bước đến tương lai với dáng vẻ trẻ trung, sáng lạng, đầy khí chất, kiên cường mạnh mẽ nhưng đầy phong thái thiếu niên căng tràn sức sống!

Vào phòng trọ, Tiêu Chiến nhanh tay dọn dẹp đồ đạc có chút bừa bộn, cười ngại ngùng nhìn Vương Nhấc Bác nói "thanh niên trai tráng độc thân ở một mình nên nó thế?!"

Tiêu Chiến lôi tìm hết tủ quần áo đến Vali đồ cũ lục lạo một hồi mới có một bộ quần áo cho Vương Nhất Bác mặc tạm, chiếc áo thun trắng, cái quần thể thao xanh rêu có hơi ngã màu vì đã qua mấy năm rồi... Tiêu Chiến có chút ái ngại gãi gãi đầu đưa bộ quần áo cho Vương Nhất Bác, lấy luôn cho cậu chiếc quần trong và khăn tắm còn mới nói "hôm trước tôi mua đi công tác nhưng không dùng tới, cậu thay tạm nhé!?"

Vương Nhất Bác đón lấy đồ Tiêu Chiến đưa cúi đầu nói cảm ơn rồi bước vào nhà tắm. Lúc trở ra cậu phát hiện Tiêu Chiến đã nằm ngủ quên trên sàn nhà... Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhón chân đi qua ngồi một góc cạnh chiếc bàn gần cửa, cầm quần áo ướt xếp gọn lại rồi đặt bên hông mình, hai tay bó gối nhìn người đang ngủ.... mi mắt cậu cũng dần dần khép lại, tựa đầu trên gối...

Không lâu sau Tiêu Chiến giật mình mở mắt ngồi dậy dõi mắt tìm người... Anh cạn lời khi thấy thiếu niên ngồi ôm chân ngủ... Vội đứng lên bước tới giường soạn chăn gối, xong xuôi anh đến bên cạnh thật nhẹ khẽ lay cánh tay và nhỏ giọng gọi "Cậu Nhất Bác, lên giường nằm nghỉ tí đi?!"

Vì để cho chổ ngủ rộng rãi một chút, Tiêu Chiến kê gối theo hướng nằm ngang chiếc giường, mà thiếu niên này khá cao nên khi nằm thẳng thân người chân cậu bị ló ra khỏi giường cả tất. Tiêu Chiến nhìn thấy vậy có chút buồn cười. Rồi cũng nhẹ nhàng leo lên nằm sát bìa giường còn lại... Cố vỗ bản thân đi vào giấc ngủ.

3h15 phút sáng. Chuông báo thức reo vang. Tiêu Chiến quơ tay tắt âm báo. Từ từ ngồi dậy, đầu óc mơ mơ màng nhìn người kia cũng đang từ từ mở mắt.

Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, Tiêu Chiến thấy cậu ôm bộ quần áo trên tay không có gì đựng vào liền quay vào trong tìm đồ đựng nhưng lục hết cái phòng trọ cũng không có thứ gì để đựng được... Tiêu Chiến đành mở tủ quần áo lôi ra một chiếc Balô màu đỏ sậm, kiểm tra bên trong không có thứ gì của mình, liền đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác bảo cậu bỏ quần áo đang cầm trên tay vào, Tiêu Chiên kéo dây kéo lại rồi đưa Balô cho cậu mỉm cười nói "xem như kỹ niệm cho cậu vậy ha!"

Đến bến xe, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ngồi đợi ở dãi ghế dành cho hành khách chờ xe, còn mình đi mua vé. Ít phút sau anh quay lại, đưa vé cho Vương Nhất Bác cầm, chỉ hướng chiếc xe cậu sẽ lên. Tiêu Chiến nhìn điện thoại xem giờ 3h40. Vì là chuyến xe đầu tiên và tuyến đi Lạc Dương nên khá vắng vẻ, chỉ một vài người...

Vương Nhất Bác bỗng lên tiếng "Cảnh sát Tiêu!?" Tiêu Chiến ngơ cả người, nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh im lặng chờ đợi

"Anh thật sự rất tốt... thực sự cảm ơn anh rất nhiều... đã phiền anh quá nhiều rồi... sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn thiếu niên ngồi ghế bên đang ôm Balô trước ngực "cậu sống bình an và thật tốt đẹp xem như là lời cảm ơn tôi rồi"

"Dạ vâng... cảm ơn anh... thật sự cảm ơn anh..."

"Này này, đủ rồi đủ rồi, không cần trịnh trọng vậy đâu" Tiêu Chiến vừa cười vừa nói

"Tôi...anh... có thể nhận chiếc đồng hồ này như là nhận sự thật tâm biết ơn của tôi với anh được không?!" Vương Nhất Bác hai tay đưa chiếc đồng hồ sang phía Tiêu Chiến

Tiêu Chiến sửng sốt, hết nhìn chiếc đồng hồ lại nhìn Vương Nhất Bác đang cúi mặt như là đang né tránh cái nhìn của Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến thầm nhủ: Nhìn thái độ thành tâm này của cậu, tôi thật sự không nỡ từ chối, nhưng cũng thật sự là không thể nhận, cậu biết không, suy cho cùng chúng ta chỉ là xa lạ mà gặp nhau rồi cũng vì sự xa lạ mà rời đi, trong cuộc đời mỗi người có biết bao cuộc gặp gỡ tiếp xúc thoáng qua rồi sẽ bị xoá tan đi... nếu mỗi lần như vậy đều đặt tâm tư, đều mang chấp niệm về sự tồn tại, đều bận lòng cho- nhận, hành trang cuộc đời chúng ta sẽ nặng biết bao nhiêu, bước chân sẽ không thể nhẹ nhàng ung dung được nữa... Huống hồ, bèo nước gặp nhau rồi xa nhau, hà tất phải tạo ra hồi ức cùng kỷ niệm gì với nhau.

Để làm gì cơ chứ?! Sớm đã biết rõ cũng chẳng thể xây dựng được mối quan hệ gì giữa hai người với nhau, tất cả những điều trãi qua tốt nhất chỉ là vô tâm vô tư mà cho và nhận. Khi gặp thì thành thật và tôn trọng khi đi thì ái biệt là được rồi... Tôi sau này không mong gặp lại cậu với hoàn cảnh tương tự hoặc là hai bên kẻ chính người tà, càng không mong cậu gặp chuyện xui rủi gì. Tôi và cậu cứ vậy mà một đường người dưng lại là người dưng. Cậu còn muốn báo đáp, tạ ơn cái gì kia chứ?!

Tiêu Chiến đứng lên "cậu sống bình an và ngày càng tốt đẹp hơn chính là lời cảm tạ chân thành nhất dành cho tôi. Được vậy, tôi sẽ rất rất vui. Cậu hiểu không?!"

Vương Nhất Bác gật đầu "Vâng. Nhất định nổ lực" nhưng hai tay vẫn không rút lại, vẫn kiên trì thuyết phục anh "Mong anh đừng từ chối. Thứ này cũng không có giá trị gì hết. Chỉ là tôi muốn giảm bớt gánh nặng bởi đã nhận của anh quá nhiều!!"

Tiêu Chiến lắc đầu, hết cách với thiếu niên. Không trả lời đề nghị đó mà nói "tôi đi vệ sinh" rồi bỏ cậu ngồi lại một mình.

Vương Nhất Bác thu hai tay về, cúi mặt nhìn xuống chiếc đồng hồ... tay nhẹ mân mê, xoay xoay vòng tròn...

Tiêu Chiến thực ra đi mua cho cậu hai cái bánh bao và hai chai nước uống, khi quay lại từ xa đã nhìn thấy thiếu niên kia trầm mặt, chiếc đồng hồ nắm chặt trong tay, môi mím chặt...rồi chợt ngẩn đầu lên nhìn về phía anh... hai mắt cậu hình như có chút đỏ...

Tiêu Chiến không nói lời nào chậm bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh, một tay với sang lấy chiếc đồng hồ một tay đưa túi đựng bánh bao và nước uống dúi vào tay cậu. Vừa bỏ đồng hồ vào túi quần vừa nói "cậu hứa với tôi rồi nhé?! Quân tử nhất ngôn. Không được nuốt lời!!"

Vương Nhất Bác nhìn anh, đáy mắt như ánh lên một tia sáng, lấp lánh...

Vương Nhất Bác lên xe, ngồi ghế gần cửa lên xuống, sát cửa sổ, nhìn Tiêu Chiến đứng bên dưới nhìn theo. Xe lăn bánh rồi, Vương Nhất Bác vẫn cứ nhìn xuống phía anh đứng cho đến khi thấy anh quay lưng bước vội ra khỏi bến xe... Cậu đưa chiếc Balô ra trước mặt ngắm ngía, tay chạm lên móc dây kéo bằng bạc, giờ mới để ý trên đó có khắc 2 chữ XZ. Cậu cứ vậy mân mê móc dây kéo... rồi từng dòng từng dòng nước mắt cứ thế tuông ra rơi xuống chiếc Balô trước ngực...

Vì sao từng người, từng người cậu yêu thích, quý trọng cứ bên cậu không bao lâu thì rời xa?! Vì sao vừa lúc nhận ra được người đối đãi chân tình ấm áp đến dường nào thì cũng là lúc bản thân phải rời đi?! Vì sao số phận đã an bài chỉ gặp nhau chốc lát mà trái tim còn vì người khẽ rung lên một nhịp...?!

(HẾT CHƯƠNG 1)

P/s: Nói thêm một chút về hoa kiểng trong fic: Thiên Môn Đông còn gọi là Cây trúc Thiên Môn, Trúc lá măng, có ý nghĩa là: niềm vui và may mắn.

Phong lan- được mệnh danh là "nữ hoàng của các loài hoa", có nhiều ý nghĩa tùy thuộc vào giống loài và màu sắc, một trong ý nghĩa mình rất thích đó là "bất chấp hoàn cảnh khắc nghiệt để mạnh mẽ vươn lên mà sống",  đối với người Pháp còn có ý nghĩa "trái tim lặng thầm" 

Hẹn gặp mọi người ở chương 2 vào cuối tuần nhé! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro