Chương 2 - Vạn sự tùy duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ra đến nhà để xe, thò tay vào túi quần lấy thẻ giữ xe và chìa khoá xe, tay chạm vào chiếc đồng hồ, anh lấy ra đưa lên nhìn rồi quay đầu lại nhìn về hướng bãi đỗ xe khách... Tự nhiên trong lòng tâm trạng chùn xuống, một cảm giác buồn buồn chợt xâm chiếm anh, tại sao như vậy nhỉ. Anh đeo đồng hồ vào tay, lắc đầu một cái rồi đi đến vị trí để xe... Lúc mở cốp xe lấy mũ bảo hiểm chợt nhận ra tờ tạp chí còn trong cốp... Anh cầm lên giở đến trang có kẹp bức họa chân dung Vương Nhất Bác, nhìn vào đôi mắt thiếu niên, môi anh lại khẽ cong lên... Lẽ ra muốn tặng lại cho cậu ấy nhưng quên mất.. Vậy cũng tốt, có khi nhìn thấy bức hoạ chính mình cậu sẽ luôn ám ánh về những gì đã xảy ra, rằng mình từng chứng kiến thảm án mà hung thủ lẫn nạn nhân đều quen thân với mình, bị nhầm tưởng là hung thủ, bị phát họa chân dung suýt nữa thì bị thông cáo truy nã toàn quốc...

Nhưng mà, Vương Nhất Bác, vì sao cậu lại có ý định tự tử...?!

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi gấp tờ tạp chí lại, cất vào cốp xe... Anh chạy xe ra khỏi bến xe. Sự việc qua rồi, người cũng đã đi rồi mà hình như anh vẫn chưa trở về cuộc sống chính mình. Những gì xảy ra, trãi qua giữa anh và thiếu niên kia chỉ thoáng qua trong cuộc sống mà lại vô cùng rõ nét trong tâm trí anh lúc này... Rồi từ nay về sau, những khoảnh khắc vô tình cùng trãi qua kia giữa anh và cậu ấy, anh sẽ lưu giữ hay là quên đi dễ dàng? Câu chuyện của ngày hôm nay rồi sẽ theo thời gian chìm vào lãng quên, cậu quên, anh quên, hay là sẽ trở thành một ký ức in đậm trong đời? Đối với thiếu niên có lẽ đoạn ký ức này vẫn là nên quen sạch hết đi, và như thế bao gồm cả những gì liên quan đến anh, cũng chỉ là một người dưng xa lạ thoáng gặp gỡ thôi mà, hẳn nhiên có gì để lưu tâm đâu...Còn với anh, rồi cuộc đời dài rộng sau này, có thể sẽ gặp nhiều tình huống tương tự như vậy nữa... Sự việc sau chồng lên sự việc trước, hàng triệu, hàng tỉ khoảnh khắc lấp đầy thời gian, bao nhiêu gương mặt xa lạ thoáng gặp qua bởi công việc, nghề nghiệp... Cũng chồng chất lên nhau để mà lãng quên tất cả họ đi...

Tiêu Chiến vừa chạy xe vừa ngẫm nghĩ rồi tự cười chính mình, mình sao lại nghĩ nhiều thế này... Lại ngạc nhiên mình ấy vậy mà lại chạy xe đến con đường đi về hướng quán ăn của chú Phương...!? Sao lại vậy chứ? Tiêu Chiến rẽ vào con hẻm ngoằn ngoèo vào quán cơm "Độc" chú Phương.chú Phương đang tưới cây kiểng trước sân quán, nghe tiếng xe máy ngừng trước cổng liền dừng tay ngước lên nhìn, đầy ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến, không nói không rằng cứ chờ cho Tiêu Chiến tự mở cổng đẩy xe vào

"Chú Phương, sáng nay có cháo cá không? Cháu đói quá đi!"

"Có. Nhưng đợi xíu nhé. Mà cậu thiếu niên đẹp trai kia về rồi à?!"

Chú Phương vừa nói vừa đi vào trong bếp. Tiêu Chiến theo sau, anh kéo chiếc ghế xếp dài dựng bên ngoài bếp ra nằm nhắm mắt, một tay gác lên trán, một tay để sau đầu, hai chân bắt chéo... Chú Phương cảm nhận được chút khác lạ của cậu nhóc khách quen mà cũng thân thiết như con cháu trong nhà này, chỉ lặng lẽ quan sát không nói gì... Lúc mang tô cháo cá ra, thấy dường như Tiêu Chiến đã ngủ, liền mang vào bếp đậy lại, đi lấy cái gối và tấm chăn mỏng trong buồng ngủ phía sau quán mang lên, tự mình cầm gối kê đầu cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở mắt ra vội vội vàng vàng ngồi dậy

"Ơi không cần đâu chú, con ăn miếng cháo rồi về phòng trọ ngủ"

Chú Phương vẫn đặt gối lên chiếc ghế xếp dài, đưa tấm chăn mỏng vào tay Tiêu Chiến.

"Ăn cháo xong cứ ngủ ở đây đi. Về phòng trọ làm gì cũng chỉ một mình thôi mà"

"Dạ vâng. Cũng được ạ!"

Tiêu Chiến nằm ngủ vậy mà đến 9 giờ sáng mới thức dậy. Chú Phương pha hai ly cafe mang ra bàn ăn gọi Tiêu Chiến qua ngồi cùng, nghiêm túc hỏi

"Cậu thiếu niên đó vì sao đến nỗi muốn nhảy cầu tự tử?"

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên nhìn chú Phương "Làm sao chú biết....?!"

"Còn làm sao!? Không phải tivi tối qua đưa tin vụ việc có hai người nhảy cầu được cứu lên, cuối cùng một người là cảnh sát còn một người nghi là tội phạm bị áp giải đi đó sao?! Lúc đến đây hơn 11 giờ khuya mà cậu ta đầu tóc quần áo đều ẩm ướt như vậy. Hơn nữa, thái độ của cậu vội vàng nói dối che giấu thân phận cậu ta. Thì ta đoán đến 99% là cậu ta rồi!"

Tiêu Chiến bật cười "Woa, không hổ là ông chủ quán Độc nha! Là cháu sơ suất quá rồi! Để chú phát hiện ra. Thật mất mặt a!"

"Ha ha! Cảnh sát Tiêu à, cậu vẫn còn non á!"

"Vâng vâng! Mong ông chủ Phương chỉ giáo!"

Tiêu Chiến chắp hai tay vào nhau đưa ra trước mặt, hướng chú Phương cười nói. "Nhưng mà này Tiêu Chiến, thật sự nói cậu ta là người quen thân với cậu... nhìn cũng không có gì sai nha!"

"Hả, ý chú là sao ạ?!"

"Nhìn cậu với cậu ta cũng có vẻ quen thân thật đấy! Cậu vào bếp, cậu ta ngoài bàn lau bàn sạch sẽ, chuẩn bị sẵn muỗng, đũa cho cả hai. Cậu nói dối cậu ta liền phối hợp, ngoan ngoãn đứng lên cúi đầu chào ta. Nhìn cậu ta như một đứa em nhỏ ngoan ngoãn biết nghe lời, còn cậu thì như anh lớn cưng chiều, che chở cho em trai nhỏ!"

Tiêu Chiến cười sặc cả cafe. "Cưng chiều, che chở? Chổ nào vậy chú?"

"Cậu thắc mắc ngạc nhiên giả vờ cái gì chứ?!"

"Ah mà này, đồng hồ mới đâu thế?" Đừng nói là...?!"

"Của cậu ta cho cháu! Trả ơn thôi chú đừng có nghĩ lung tung dùm cháu đi!"

"Trả ơn mà dùng đồng hồ chính mình đeo đưa ư?!"

"Thì chứ cậu ta có gì khác?! Chú bảo cậu ta dùng thân báo đáp à!?"

"Không đúng! Ta thấy giống trao vật làm tin đúng hơn!?"

"Trời ơi! Trí tưởng tượng của chú phong phú quá đi!? Cháu đeo một thời gian nếu hỏng rồi sẽ bỏ đi! Làm tin cái gì chứ!"

"Ah Tiêu Chiến, ta thấy chiếc đồng hồ này có vẻ là loại xịn lắm đó nha. Không dễ hư đâu cháu!"

Tiêu Chiến giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ rồi lại bỏ xuống, đứng lên nói "Cháu cũng không quan tâm. Bây giờ cháu về phòng trọ đây! Ở đây lâu không khéo gặp anh em đi ăn cơm trưa lại hỏi tới hỏi lui! Chú giữ bí mật chuyện này cho cháu nhé, được không?!"

"Tại sao? À mà được thôi. Yên tâm" Chú Phương mới đầu không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại không muốn biết sự việc anh cùng Nhất Bác đến ăn cơm tại đây. Nhưng rồi cũng chợt cảm nhận ra điều gì đó liền đồng ý. Đối với ông, Tiêu Chiến cũng giống như người thân. Mà ông cũng biết, chàng trai này có những chuyện chỉ kể với mỗi ông. Tiêu Chiến đi rồi, chú Phương quay vào trong bếp. Chợt nhớ đến thiếu niên đêm qua. Mới lần đầu gặp đã cho người khác ấn tượng tốt đến vậy, thật muốn gặp lại cậu ta, muốn cho chàng cảnh sát Tiêu kết giao thân thiết cùng cậu ta, để ông lại có thêm một người thân nữa...

***

Vương Nhất Bác sau khi trở về Lạc Dương cũng có ba lần quay trở lại Thượng Hải theo sự triệu tập của Viện kiểm sát, dự phiên toà xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án, cậu cố tìm kiếm trong những người mặc cảnh phục ở phiên toà một gương mặt từng quen biết nhưng vẫn là không thể nhìn thấy người ấy thêm lần nào nữa...

Ngày xét xử phúc thẩm cuối cùng, trên chiếc xe taxi rời khỏi toà án ra sân bay, cậu bảo với bác tài xế cho mình ghé qua Sở cảnh sát, ông bà Vương đi cùng hôm ấy ngạc nhiên hỏi cậu

"Con định làm gì?!"

"Mẹ, người cứu con ngày hôm đó làm ở Sở cảnh sát..."

"Thế sao?! Sao con bây giờ mới nói. Vậy chúng ta mua chút đồ gì đó ghé qua cảm ơn người ta!?"

"Mẹ... Mẹ nghĩ có thể mua gì làm quà biếu anh ấy?! Con sợ anh ấy lại nghĩ chúng ta chỉ biết dùng vật chất trả ơn rồi xong. Nên chỉ cần bố mẹ gặp anh ấy nói vài câu là được rồi..."

"Vậy thôi ư, Tiểu Bác?""Vâng ạ."

"Cậu cảnh sát đó là người như thế nào? Cậu ta tên gì, khoảng bao nhiêu tuổi, chức vụ gì, bộ phận nào con có biết không?" Ông Vương hỏi.

"Con chỉ biết anh ấy tên Tiêu Chiến, ở đội Trọng án, lớn hơn con khoảng 4-5 tuổi ạ. Còn trông như thế nào, gặp rồi bố mẹ sẽ biết ạ"

Bà Vương nhìn Tiểu Bác còn có bao nhiêu câu muốn hỏi nhưng cũng không nỡ chạm vào chuyện không vui của con trai nên chỉ cười gật gật đầu.

Ông Vương nói "Bố sẽ nhờ bác họ của con có tiếng nói với Sở cảnh sát Thượng Hải chú ý nâng đỡ cậu ta"

"Vâng, con cảm ơn bố"

Ông Vương mỉm cười "hiếm khi Tiểu Vương Tử nhà ta quan tâm người khác, hẳn là rất đặc biệt đối với con, lại còn là ân nhân của con, tất nhiên bố cũng phải ghi nhớ mà giúp con báo ơn chứ, phải không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ rũ mi mắt nhỏ giọng nói "bố à..."

"Thôi được rồi, bố cũng thực lòng biết ơn cậu ấy mà!"

Câu chuyện ba người trong gia đình còn chưa kết thúc thì xe đã đến trước cổng Sở cảnh sát. Vương Nhất Bác bước xuống xe đi bộ đến chốt bảo vệ hỏi thăm, bác bảo vệ nhìn Vương Nhất Bác xa lạ lẫn tò mò lắc đầu nói

"Cậu Chiến hôm nay không thấy đến Sở a, có lẽ đi công tác chưa về... Cậu là sao với cậu ấy? Không gọi cậu ấy trước à?!"

"Tôi là em trai của bạn học anh ấy, ở Lạc Dương đến đây có việc tiện thể ghé qua thăm anh ấy"

"Ah hoá ra thế! Ồ cậu đi cùng người nhà phải không? Hay là cậu gọi cho cậu ấy xem!"

"Tôi..."

Vương Nhất Bác định nói tôi ngại nhưng nghĩ lại không hợp với vai "em trai của bạn" nên thôi. Cúi đầu chào bác bảo vệ rồi quay ra xe, bảo tài xế đi thẳng ra sân bay. Ông bà Vương ngạc nhiên nhìn con trai, Vương Nhất Bác nói với mẹ "anh ấy đi công tác rồi ạ"

"Thế con không điện cậu ấy hỏi xem. Dù sao chúng ta vẫn còn thời gian mà.." Bà Vương quay sang hỏi tiếp "chúng ta đều muốn gặp cậu ấy..."

"Con... có lẽ để dịp khác thôi ạ. Con sợ làm phiền anh ấy..."

"Thôi tuỳ con vậy"

Vương Nhất Bác cố ý nhìn ra bên ngoài cửa xe, nhìn phố xá xe cộ qua lại trên đường đi, khẽ thở dài, trong lòng có chút buồn buồn nhưng không muốn bố mẹ phát hiện. Vậy mà vẫn không gặp được anh ấy. Cứ tưởng nếu không thể tình cờ gặp lại, chỉ cần cậu mạnh dạn chủ động tìm tới thì sẽ gặp lại nhau một lần nữa... Nhưng hoá ra vẫn không thể gặp... Có chăng là hai người không có duyên? Có chăng ông trời cũng không tạo nên cái duyên cho cậu với anh? Nếu nói "vạn sự tuỳ duyên" thì phải chăng duyên của cậu và anh đã dừng lại ở bến xe ngày hôm ấy?

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, cầm trên tay nhìn mãi màn hình danh bạ. Ngày ấy, Tiêu Chiến cho cậu số điện thoại để liên lạc tiện cho việc thông báo triệu tập cậu khi cần, Vương Nhất Bác trở về Lạc Dương ngày hôm sau liền mua điện thoại mới, đăng ký lại sim cũ rồi gọi ngay cho Tiêu Chiến, rồi từ đó trở đi liên lạc với cậu đều là người khác. Vương Nhất Bác lưu số điện thoại của anh vào danh bạ với tên "XZ ca" nhưng chưa bao giờ dám gọi. Trong thâm tâm cậu thực sự muốn liên lạc với anh, gặp lại anh... Nhưng dường như có một khoảng cách vô hình cứ chặn những mong muốn của cậu lại... Là tâm cậu chăng, có lẽ trong lòng cậu là thiếu tự tin, là ngại bản thân mình gặp Tiêu Chiến trong hoàn cảnh bất đắc dĩ và trớ trêu như vậy... Giá mà cậu gặp anh sớm hơn một chút và không phải qua một sự việc như vậy...

Nhất Bác bỏ điện thoại vào túi quần, người ngồi thu lại trong xe... Còn không nhận ra xe đã đến sân bay mà vẫn mơ hồ xa xăm đến nỗi bà Vương phải lên tiếng nhắc cậu mới giật mình mở cửa bước xuống xe... Họ ở sân bay làm thủ tục và đợi gần hai tiếng chuyến bay mới cất cánh. Lấy điện thoại chọn chế độ máy bay, Vương Nhất Bác viết một tin nhắn gửi đến một số điện thoại, biết chắc rằng không thể gửi tin nhắn khi điện thoại ở chế độ khoá sóng song cậu vẫn làm.

"Mong ngày gặp lại anh. Tạm biệt"

Trong lòng cậu thầm nhủ, nhất định sẽ tốt hơn, nhất định sẽ gặp lại anh... Xin đừng quên em...

***

Một lời tạm biệt ấy vậy mà đã ba năm trôi đi...

Ai bảo rằng thời gian như tên bắn, thực tế đối với một thiếu niên 17 tuổi năm ấy là cả một đoạn đường dài đầy gian nan, chật vật trãi qua...

Ông trời thật chẳng chìu lòng người, bao nhiêu hoài bão khát vọng thiếu niên bùng cháy chưa kịp tỏa sáng đã bị dập tắt trong giông bão không chút tiếc thương... Năm đó Vương Nhất Bác 16 tuổi bỏ dỡ học hành, cãi cha cãi mẹ, đòi sống đòi chết để đi theo đám anh em 4 người trong câu lạc bộ hiphop đến Thượng Hải, nói cái gì "để theo đuổi đam mê", cái gì để "tạo dựng sự nghiệp", theo lời hứa hẹn vẽ vời tương lai màu hồng của trưởng nhóm... Thật nực cười, Vương Nhất Bác căn bản không mấy tin vào cái tương lai đó mà là tin tưởng gần như tuyệt đối với người đó, nhưng rốt cuộc chính là người đó... giết chết cô bé bạn thân nhất của cậu trong nhóm, nói dối cậu giúp anh ta giữ hiện trường còn mình đi tự thú, nhưng sự thật là bỏ trốn còn cậu trở thành nghi phạm... có bao nhiêu hoảng loạn cùng sợ hãi, còn nảy sinh ý định tự tử, một là cậu cảm thấy không có cách nào chấp nhận nổi sự thật vừa xảy ra, hai là... để cho anh ta thực sự vô can, còn mình xem như là hung thủ thực sự, giết người rồi tự sát. Dương Tử Lan nếu không phải nghe theo lời rủ rê của cậu, thì đâu có đến Thượng Hải, cũng không chết thảm như vậy... Là cậu, chính là cậu liên lụy cô bé...

Còn Lâm Thiên, người mà cậu ngưỡng mộ, sùng bái, tin tưởng và cả thầm yêu thích vậy mà trước toà án đỗ hết lỗi cho cậu, nói về cậu không ra gì...

Cũng may những ngày xét xử ấy, không có mặt Tiêu Chiến, nếu không anh ấy sẽ nghĩ cậu là loại người gì...

Mà cũng may, Tiêu Chiến cứu cậu, để cậu cuối cùng nhận ra mình ngu ngốc khờ dại đến mức nào khi tin một con người như Lâm Thiên...

Cũng may, trước bờ vực tối đen không tìm thấy lối đi, Tiêu Chiến đã xuất hiện như một ánh sáng duy nhất làm cho cậu kịp nhận ra mình còn đường sống, còn một ngôi sao chỉ đường dẫn lối cho mình đứng dậy mạnh mẽ bước lên phía trước...

Trong ba năm, mỗi lần quá khứ kia ám ảnh khiến cậu vật vã từng giờ từng khắc, thì cũng là những khoảnh khắc có Tiêu Chiến xoa dịu tâm hồn cậu... để cậu không hoang mang lạc đường sai lối...

Vương Nhất Bác sau vụ án trở về Lạc Dương, liền xin bố mẹ cho mình đi Bắc Kinh, theo anh họ là Vương Sùng vừa tiếp tục học hết chương trình phổ thông vừa học hỏi chuyện làm ăn.

Ông Vương vốn không muốn nhưng cũng thừa hiểu con trai mình bị chấn động tâm lý đến mức nào sau vụ án, ở lại Lạc Dương sẽ còn đối diện với quá khứ cùng Dương Tử Lan, Lâm Thiên, đi xa để quên hết đi, để bắt đầu lại từ đầu cũng tốt. Mặc khác Vương Nhất Bác theo Vương Sùng cũng là chuyện ông muốn và thấy yên tâm.

Bà Vương vốn không nỡ để con trai đi xa, thực ra bà không phải kiểu phụ nữ thương con sẽ giữ con khư khư bên cạnh, cũng không bắt ép con chỉ chúi mũi học hành ở trường lớp, vợ chồng bà vốn có tư tưởng thoáng trong việc dạy con, không quá cứng nhắc và khó khăn với những mong muốn, ước mơ của con trẻ. Chỉ là Nhất Bác trãi qua một chuyện kinh khủng như vậy, bà lo lắng và muốn ở bên cạnh... Nhưng nghĩ sâu sa, một thiếu niên để trưởng thành chính là phải tự mình vượt qua những chuyện tưởng chừng không thể gánh vác nổi. Chỉ mong con trai luôn bình an...

Nhất Bác ở Bắc Kinh vừa học chữ, vừa được Vương Sùng dìu dắt tham gia nhiều công việc quản lý điều hành hệ thống cơ sở kinh doanh của công ty Vương Tam. Nhưng vì Nhất Bác còn đi học nên Vương Sùng cũng chỉ là giới thiệu "cưỡi ngựa xem hoa", bảo cậu "tương lai còn dài không cần gấp", còn gợi ý cho cậu ngoài thời gian học nên tham gia một câu lạc bộ nào đó, chơi một môn thể thao hay là làm điều gì khác cậu yêu thích...

Vương Nhất Bác đăng ký học võ thuật. Dù sao hồi nhỏ thấy cậu có hơi ốm yếu nên bố mẹ cậu cho đi học võ. Đến khi vào cấp hai, cậu lại thích nhảy, thời gian học võ cũng thưa dần rồi không những võ mà cả học hành cũng bỏ... Đúng là người tính không bằng trời tính, cuộc đời mấy chốc thay đổi bây giờ cậu lại quay về với võ thuật. Vừa hay ông chủ câu lạc bộ võ thuật Teawondo, Lưu Hải Khoan, cũng là sư phụ dạy võ cho cậu lại là một cảnh sát giao thông của quận nơi Nhất Bác ở. Vương Nhất Bác theo học không lâu trở thành trò cưng của Hải Khoan lão sư, hai người trở nên thân thiết, Nhất Bác muốn học lái xe moto phân khối lớn liền được Hải Khoan nhiệt tình tập luyện cho cậu. Còn rủ cậu tập bắn súng cùng, đi đá bóng cùng. Mà môn nào Nhất Bác cũng học nhanh chơi giỏi khiến Hải Khoan không ngừng cảm thán, tự hào khoe khoan về cậu khắp nơi...

Năm thứ hai theo học võ, Hải Khoan nói anh muốn mở rộng võ đường, mở cửa hàng bán trang phục và dụng cụ thể thao. Nhất Bác cảm thấy hướng kinh doanh này có tiềm năng ở quận, nên hỏi ý kiến Vương Sùng mượn vốn đầu tư. Vương Sùng không những đồng ý ngay mà còn hỗ trợ nhiệt tình cho việc triển khai. Nên không bao lâu sau mọi thứ đã đi vào hoạt động. Vương Nhất Bác trở thành thầy dạy võ cho các cậu nhóc tiểu học, trợ lý cho 2 lớp sinh viên Đại học. Để nâng cao kỹ năng, Hải Khoan giới thiệu Nhất Bác tham gia một Câu lạc bộ huấn luyện viên có tiếng nhất nhì Bắc Kinh. Võ đường có vị lão sư giỏi võ, lại còn trẻ tuổi, đẹp trai nên ngày càng có đông môn sinh theo học, không những vậy, càng có nhiều trường học, doanh nghiệp mời Nhất Bác đến dạy võ cho sinh viên và nhân viên bảo an của họ.

Quay đi quẩn lại cậu cũng tốt nghiệp phổ thông. Vẫn là chưa xác định sẽ tiếp tục làm gì nên cậu không đăng ký thi bất cứ trường Đại học, Học viện nào của Bắc Kinh. Hải Khoan không khỏi ngạc nhiên khi biết chuyện này nhưng Vương Sùng lại rất sảng khoái mà nói "vậy từ giờ trở đi em có thể theo anh học việc được rồi. Thử việc một thời gian rồi đi học tiếp cũng không sao hết"

Vương Nhất Bác theo Hải Khoan được ba tháng cảm thấy có rất nhiều thứ cần phải học mới được nhưng bản thân lại không quá yêu thích đối với việc kinh doanh, nên băn khoăn...

Một buổi tối, ở sàn tập võ, sau một trận đấm bốc cùng Hải Khoan, cả hai nằm dài trên sàn tập, Vương Nhất Bác đem băn khoăn này nói với Hải Khoan. Hải Khoan vuột miệng:

"Hay là cậu đi học thêm trung cấp công nghệ thông tin ở Thượng Hải đi"

"Thượng Hải á?"

"Ừ đúng rồi. Vừa học vừa có cơ hội trãi nghiệm cuộc sống ở Thượng Hải"

"..."

"Hay là đi Nhật Bản? Hàn Quốc? Úc? Châu Âu?"

"Cậu còn trẻ mà, đi xa một chút, khám phá thế giới rộng lớn..."

"Nhắc tới Thượng Hải mới nhớ anh có vài người bạn khá thân thiết ở Sở cảnh sát Thượng Hải, mấy năm rồi chưa gặp... Hứa hẹn đi Thượng Hải bao lần chưa đi được..."

"Sao trước giờ em không nghe anh nói vậy!?"

"Thì có liên quan gì đến Thượng Hải hay bọn nó đâu mà nhắc với cậu chứ!?"

"Ah, đúng rồi Nhất Bác, cậu đi Thượng Hải đi, như vậy anh vừa có thể gửi gắm cậu cho mấy thằng bạn anh, vừa có cơ hội đi Thượng Hải thăm cậu thăm bạn bè, thật tuyệt a!"

"Có lẽ sau này sẽ đi Thượng Hải. Còn bây giờ thì không"

Nói xong Vương Nhất Bác ngồi dậy. hai tay chống ra sau, nghiêng đầu sang nhìn Hải Khoan nói tiếp:

"Em đi bây giờ võ đường của anh tính sao?!"

Hải Khoan chợt cười "ờ há! Quên mất! Cậu có đi cũng phải cho anh thời gian tìm người thế cậu nha. Một mình anh không kham nổi đâu"

Nhất Bác mỉm cười nhìn Hải Khoan, trong lòng rất muốn hỏi bạn anh ở Sở Cảnh sát Thượng Hải là ai vậy, nhưng vẫn im lặng.

Hải Khoan rủ cậu tối nay đi uống chút gì đó. Hai người đi đến một quán nhỏ trong một con hẻm vắng, hẻm vắng nhưng quán lại khá đông. Hải Khoan gọi hai đĩa thức ăn và mấy chai bia... Có lẽ nhắc đến bạn bè ở xa đã làm cho anh nhớ lại một thời trai trẻ của mình, nên bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu kỹ niệm thời còn là học viên cảnh sát được Hải Khoan lôi ra lần lượt kể cho Nhất Bác nghe. Nhất Bác chăm chú nghe từng câu chuyện một, có lúc còn cười rất tươi, lại còn nói "thật sự hâm mộ các anh"

Hải Khoan giống như lâu lắm mới tìm được người phù hợp cho mình trúc hết tâm sự, nên không ngừng nói, lại cũng uống rất nhiều. Trong khi Nhất Bác vẫn chăm chú nghe và uống chiếu lệ.

Một lúc lâu, nhìn Hải Khoan gần như hai mắt đã ngây đi mấy phần, nấc cục và nói không còn rõ ràng nữa. Nhất Bác ngăn anh lại, kêu tính tiền rồi gọi taxi đưa anh về nhà.

Nhất Bác chạy moto một mình qua mấy con đường... chợt cảm thấy trong lòng có chút mong nhớ điều gì đó xa vắng cũng không diễn tả được. Chỉ biết bản thân lúc này muốn một mình nhìn ngắm một chút phố xá về đêm... Nên cứ chạy vòng qua những con đường nhỏ thưa vắng tĩnh lặng... Rồi cuối cùng cậu chạy xe về khu chung cư mình ở.

Nhớ hồi mới đến Bắc Kinh, Vương Sùng chọn cho cậu chổ ở, khu chung cư này gần trường cậu học nhưng lại cách xa các khu mua sắm, ăn uống sầm uất. Đã vậy, Vương Sùng còn chọn cho cậu một căn phòng ở tầng 9, về đêm có phần tĩnh lặng, yên ắng... Bây giờ cậu chợt nhận ra sự tuyệt vời của căn phòng này. Mấy năm ở đây vậy mà cậu không để ý. Rằng cậu có thể đứng bên lang can ngắm thành phố về đêm lẫn ngắm trăng sao trên trời đều rất đẹp. Bất tri bất giác hình ảnh của hơn ba năm trước ẩn hiện trước mắt cậu, còn văng vẳng trong tiềm thức một giọng nói trong trẻocủa một chàng trai...

"Cậu thiếu niên à"

"Thiếu niên đẹp trai..."

"... Chiếc mũi của cậu thật cao, thật thẳng, thật đẹp.."

Nhất Bác mỉm cười, bất giác đưa tay lên sờ sờ mũi chính mình, khoé mắt khoé môi vẫn còn cong lên...

"Nhìn cậu thật khiến cho người ta muốn hồi tưởng lẫn ganh tị. Thời niên thiếu của tôi chưa từng có ai bên cạnh cùng ngắm sao..."

"Ồ hoá ra môi cậu còn đỏ hơn môi con gái nha..."

Nhất Bác hơi sững người, lại đưa tay lên khẽ chạm vào bờ môi, ngẩn người nhớ lại "ơ... anh ấy... anh ấy... đã lấy mất nụ hôn đầu của mình... như thế sao... mà... những... những mấy cái hôn...!?"

(Đêm đó có một thanh niên 20 tuổi bị ủy khuất, mất ngủ... )

***

Ba tháng sau. Sân bay Bắc Kinh- khu vực nhà ga nội địa.

Tiêu Chiến tay kéo hành lý, tay cầm điện thoại vừa đi ra hướng cửa ra sân bay vừa tìm chỗ ngồi đợi xe đón. Trong lúc đang đứng yên nhìn xung quanh có người phía sau đi tới chiếc Balô mang sau lưng khẽ chạm trúng vào vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay người sang nhìn thì người kia cũng đang đứng cách anh vài bước chân, quay lưng về phía anh, có vẻ như cũng đang tìm người hoặc tìm kiếm một vị trí nào đó... Tiêu Chiến định quay người bước đi chợt mắt dừng lại trên chiếc Balô màu đỏ sẫm mà người kia đeo sau lưng... Móc dây kéo đung đưa để lộ rõ hai chữ XZ và một dấu tròn bên dưới đuôi chữ Z. Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, lần nữa nhìn kỹ chiếc Balô trước mặt, có một đường chỉ may tay ngắn chồng lên đường chỉ may máy trên mép túi bên hông trái của chiếc Balô. Bất giác anh hồi hộp, nhìn vào người đưa lưng trước mặt mình, không lẽ đây là...

"Cậu thiếu niên à!"

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay khẽ cầm nhẹ vào móc dây kéo bằng bạc có khắc chữ XZ, hơi giật giật móc khoá, gọi người đeo Balô ấy...

Người kia quay lại, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt trân trân ngạc nhiên. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Tiêu Chiến thu lại ý cười trên gương mặt, một thoáng thất vọng, nói với người kia "xin lỗi tôi nhầm người"

Người kia mỉm cười rồi vội bước đi.

Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo... Mình quên mất, chiếc Balô ấy vốn đã cũ và người đi thì cũng mấy năm rồi còn gì...

Anh lững thững đi ra cửa sân bay, đứng khoanh tay nhìn những chiếc xe taxi ra vào liên tục để đón khách, đợi một người quen lái xe đến đón...

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nhìn theo hướng có tiếng gọi tên mình, nhận ra Vu Bân ló đầu ra từ cửa chiếc xe ô tô 7 chổ màu đen đưa tay vẫy gọi lẫn trong những chiếc xe taxi xanh đỏ bên ngoài, cách anh đứng chừng 30 mét nhưng có lẽ xe đông quá khó khăn di chuyển nên cậu ta liền gọi Tiêu Chiến.

"Là cậu à Vu Bân" Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo Vali len lỏi qua những chiếc xe taxi để đến xe Vu Bân, mở cửa sau đặt Vali vào bên trong, còn mình lên cửa trước ngồi cạnh Vu Bân. Vu Bân vừa lái xe vừa cười nói

"ha ha Bắc Kinh chào đón cậu nồng nhiệt nhé! Hay tin cậu đến, dân tình đều kéo nhau ra đường kẹt cứng xe cộ, đến sân bay cũng kẹt xe nốt! Cậu xem kìa, đường xá treo cờ rực rỡ khắp nơi! Đón người ưu tú có khác á!"

Tiêu Chiến cũng cười, nhìn đường phố nói:

"Cái con khỉ! Tính đỗ hết tội lỗi lên đầu tớ à!? Đại hội võ thuật toàn quốc 5 năm một lần trùng cả với Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2 năm một lần nên năm nay Bắc Kinh hoành tráng quá rồi! Ôi Vu Bân, mới gần 4 năm mà Bắc Kinh thay đổi khá nhiều ha? Tớ không nhận ra được những nơi quen thuộc trên con đường này nữa"

"Tất nhiên rồi. Cậu xem kìa toà nhà DK đó mới xây, trước đây là trung tâm Anh ngữ của thầy Lý đó!"

"Ồ thế à?"

"Mọi thứ đều thay đổi, từ cảnh vật tới con người... cả tớ, cả cậu... Nhanh thật, ngày đó cứ ước gì mau chóng tốt nghiệp, nhớ lúc ôn thi chúng ta còn đến lùi từng ngày... Ấy vậy mà bây giờ có hồi tớ lại ước chi có thể quay lại cái thời bọn mình còn bên nhau, mãi không bao giờ xa nhau... Cậu có nghĩ vậy không Tiêu Chiến?!"

"Có chứ. Buồn cười nhỉ? Chúng ta từng muốn mau chóng trưởng thành, rồi cũng chính chúng ta sau khi trưởng thành rồi lại tiếc nuối thanh xuân, tiếc nuối bao trò nghịch dại đã qua... ha ha... Vu Bân à, có điều là tớ mừng muốn rớt nước mắt khi thoát được cái kiếp ngủ chung phòng nghe cậu ngáy từng đêm ấy!"

"Này. Làm gì có ngáy từng đêm. Cậu nói quá vừa thôi chứ! Tớ cũng chịu đựng cậu không có ít à!"

"Tớ làm gì có gì để cậu phải chịu đựng?! Dóc quá!"

"Hớ hớ... con người cậu sao nay bỗng mau quên vậy. Đừng có nói cậu quên Thẩm Lệ Thanh rồi nha! Tớ phải chịu đựng bao nhiêu chuyện thay cậu đó nghe!?"

Tiêu Chiến ngưng cười, quay sang nhìn Vu Bân "lại nhắc!"

Vu Bân cười hì hì. Chuyển đề tài "Tiêu Chiến à, hay là cậu đừng ở khách sạn. Về nhà tớ đi?"

"Hẹn cậu dịp sau nha. Tớ phải nhập đoàn cùng mọi người. Tớ bay ra một mình sau cùng như thế này đã ngại lắm rồi, bây giờ còn tách đoàn sợ rằng sếp tớ không vui. Mà ở cùng nhau mới tiện cho công việc... cậu thông cảm tớ nhé!"

"Thôi được rồi, không muốn làm khó cậu. Nhưng đừng quên cuộc hẹn của chúng ta sau khi cậu xong công việc đó nhé! Lâu lắm mới có thể tụ họp bạn bè...."

"Ok. Tớ nhớ mà!"

Tiêu Chiến cùng Vu Bân ăn tối xong mới đến khách sạn đã được đặt trước. Anh gặp gỡ các thành viên trong tổ công tác xong trở về phòng. Do đến sau cùng nên bị lẻ phải ngủ một mình. Tiêu Chiến cảm thấy như vậy cũng không sao. Từng sống ở đây 5 năm trời bây giờ quay trở lại cũng muốn có một chút riêng tư hồi tưởng quá khứ... Chỉ có điều Bắc Kinh thay đổi không ít. Tiêu Chiến bước tới mở cửa sổ, ngắm nhìn thủ đô về đêm từ tầng 9... Bất giác có bao nhiêu kỷ niệm thời còn sinh viên ùa về... Nhìn từng dòng xe cộ bên dưới, lại nhìn bầu trời đêm... Mùa thu nên tiết trời khá tốt, còn có thể nhìn thấy muôn vì sao lấp lánh... Tiêu Chiến chợt nhận ra chòm sao Bắc Đẩu trước mắt mình... Khe khẽ hát một đoạn nhạc rồi lại mỉm cười một mình...

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, 23h30', bấy giờ mới đi soạn lại hành lý rồi đi tắm.

Lên giường lăn qua lộn lại không hiểu sao hai mắt mình vẫn tỉnh queo kỳ lạ. Mãi một hồi mới sực nhớ ra lúc chiều ghé quán Độc của chú Phương được chú ấy pha cho một ly cà phê đen nguyên chất, vốn dĩ Tiêu Chiến bình thường sẽ không uống cafe vào chiều tối bởi cơ địa anh hay bị mất ngủ khi uống cafe mà chiều chú Phương pha cafe thơm quá không cưỡng lại được mùi thơm ấy mà anh đã ngớp thử vài ngụm, nói chuyện với chú Phương một hồi cũng không ngờ bản thân uống hết ly cafe luôn rồi... Chú Phương kể cho Tiêu Chiến nghe chuyện hồi sáng sớm tivi đưa tin phát hiện thi thể một người dưới sông nghi là nhảy cầu tự tử. Bỗng chú ấy nhắc chuyện của hơn ba năm trước thiếu niên nhảy cầu tự tử được cứu sống, lại hỏi không biết thiếu niên đẹp trai ấy bây giờ ra sao...

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại tự cười mình, giữa sân bay Bắc Kinh đông đúc lại nhận nhầm người...

Mình bị làm sao vậy. Một tin nhắn "Mong có ngày gặp lại anh" của cậu ta mà làm mình hồ đồ luôn rồi, khi không bị ám ảnh thành cái tâm lý của người chờ đợi hay sao chứ, liền bất cứ ở đâu lúc nào cũng cho rằng có thể là cậu ta.

Tiêu Chiến mày làm việc nhiều quá bị ngu người rồi phải không.

May mà lúc đó cũng không có người quen đi cùng và cũng không ai biết chuyện chiếc balo, nếu không sẽ xấu hổ đến mức nào.

Nhưng mà... thiếu niên... bây giờ cậu ra sao nhỉ?

Tiêu Chiến vẫn là không ngủ được càng nghĩ ngợi lung tung. Nhớ lại bản thân năm đó chỉ vì muốn cứu người bằng mọi cách mà có bao hành động ngốc nghếch chết được, lời nói năm đó may mà không ai nghe thấy, chuyện năm đó không ai chứng kiến, chỉ bản thân và người kia trực tiếp trong cuộc...

Nhưng mà... Tiêu Chiến, vì cái gì, bản thân mày vẫn ghi nhớ chuyện năm đó đến hôm nay vậy?

Lại lăn qua lộn lại. Tiêu Chiến ngồi dậy đi lấy tai nghe và điện thoại, mở một list nhạc nghe... đến bài hát quen thuộc ưa thích lại bấm phát lại duy nhất một bài ấy... Lại cười, chắc là cậu ta không biết bài hát này đâu, chắc là không, mà hy vọng là không...

https://youtu.be/63x7ZYFqrnU

Hết chương 2 rồi... cùng nghe một bài hát nhé mọi người...

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ghé qua đọc ủng hộ mình...

Bài hát "bí mật" của Tiêu Chiến dần sẽ được hé lộ vào một chương...nào đó, hi không phải bài này đâu nha mọi người... 

Chương 3 sẽ ấm áp hơn... mọi người đợi nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro