chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sợ lắm, sợ sẽ không còn gặp lại em được nữa"
_______
Nhỏ cúi đầu, viết lại nét chữ mà thầy Cường vừa dạy. Cách dạy của thầy vừa mới mẻ vừa dễ vào, khác hẳn so với vẻ dăm ba chữ nghĩa cũng bày đặt văn chương của cụ Tôn.

- Em cầm bút như vậy là sai rồi

Nhỏ ngẩng đầu, thấy ánh mắt của thầy Cường ôn hoà bèn cười hì hì.

- Muốn viết chữ đẹp, cầm bút cũng phải đúng cách. Các nét chữ mà em viết không sai, nhưng đừng nắm chặt cây bút như nắm đấm thế mà viết, vậy dễ gây hỏng bút, tay em cũng sẽ bị đau.

Thầy cầm lấy cây bút trong tay nhỏ, hướng dẫn nhỏ các bước. Nhỏ chăm chú nhìn.

- Khi viết phải giữ cho bút thẳng. Ngón trỏ và ngón cái phụ trách đưa các nét chữ. Ngón giữa ngón áp út và ngón út phụ trách việc giữ thẳng bút, như thế này. Em cầm thử đi.

Nhỏ nhận lại cây bút từ thầy, bắt đầu cầm theo hướng dẫn.

- Cầm vậy là đúng rồi, thử viết đi xem nào

Nhỏ đưa từng nét bút nhưng chữ lại nghuệch ngoạc. Thầy Cường bèn bật cười:

- Cố gắng luyện tập nhiều thêm là được.

- Dạ!

Nhỏ cười tươi rói, lại tiếp tục luyện chữ. Cậu chủ Đạt len lén nhìn nhỏ với vẻ mặt có chút ngờ vực, miệng lẩm bẩm:

- Con nhóc đó học gì mà lẹ vậy? Vậy mà không viết sai nét nào luôn.

Nhỏ Hoa chăm chỉ luyện tập, viết xong rồi bèn nhìn qua bài vở của cô Linh cảm thán:

- Chữ cô đẹp quá đi!

Cô Linh cười cười:

- Là do luyện tập lâu năm thôi. Em mới học mà viết được như thế cũng khá lắm rồi.

- Cô đừng khen em, em ngốc lắm .

Nhỏ gãi gãi đầu. Cô Linh bèn xoa đầu nhỏ:

- Cố gắng lên!

Nhỏ mỉm cười, gật đầu cái rụp. Cậu chủ Hùng cũng khe khẽ cười.

Riêng Đạt lại tỏ vẻ bực tức, trong bụng ấm ức việc nhỏ cười ấm áp như thế với một người khác, cho dù đó là con gái cũng không được!

Giờ học dài đằng đẵng cũng mau chóng kết thúc. Nhỏ vẫn chăm chỉ luyện viết, cũng không để ý là thầy Cường đã cho tan lớp học.

Lớp học giờ chỉ còn lại nhỏ, cậu chủ Hùng, cậu chủ Đạt và cô Julia.

Cậu chủ Hùng vẫn chăm chỉ đọc sách, ngoài mặt thì là như thế, trong lòng thì vẫn thi thoảng liếc ra phía đằng sau.

Thằng Tị lên tiếng gọi khẽ, cậu chủ Đạt giật mình vì nãy giờ mình mải để ý đến con nhỏ đó mới quay ra trừng mắt nhìn thằng Tị, cũng giật mình tự hỏi mình nhìn con nhỏ đó làm gì không biết nữa.

Julia mỉm cười nhìn Đạt. Hắn bực tức quay phắt người đi thẳng.

- Ơ, anh Đạt, đợi em

Julia rối rít đứng dậy đuổi theo, tay bám lấy tay hắn bị hắn hất ra:

- Cô tới đây làm gì?

- Em tới để học chữ chứ còn làm gì nữa.

- Tốt nhất là nên như thế.

Đạt hừ lạnh, Julia vẫn cười cười:

- Vì con nhỏ đó sao?

Hắn trừng mắt nhìn bộ dạng thiên sứ của cô ả , trong lòng đã thầm chửi rủa mấy bận rồi:

- Con nhỏ đó là người ở của nhà tao. Nó mà làm sao, tao sẽ không tha cho mày!

- Vậy em phải làm gì con nhỏ đó dài dài rồi...

Đạt giơ tay bóp cổ Julia khiến cô không thở được, giơ tay vùng vẫy:

- Mày thử xem!

Đạt buông tay rồi bước đi. Julia sờ lên cổ mình, đột nhiên lại mỉm cười:

- Em sẽ chờ.

Sắc trời đã ngả vàng nhạt, nhỏ cuối cùng cũng viết xong chữ. Ngẩng đầu lên, nhỏ vẫn thấy bóng lưng quen thuộc đang tựa người vào bàn học của nhỏ. Nhỏ lấy cây bút, chọc vào lưng của cậu chủ Hùng.

Hùng hơi nheo mắt, bắt đầu hơi tỉnh, quay ra nhìn nhỏ:

- Em chưa về sao?

- Em mải luyện chữ. Còn cậu chủ sao lại chưa về?

- Ta mải đọc sách, ngủ quên mất.

Nhỏ bụm miệng, cười hì hì, Hùng cũng bật cười.

Thầy Cường bước vào, nhìn thấy khung cảnh trước mặt, ho khan một tiếng:

- Cậu chủ, giờ học đã hết, cậu cũng nên về rồi.

- Dạ vâng. Thầy vất vả rồi.

Hùng gật đầu, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, nhỏ cũng lũi đũi theo sau. Thầy đột nhiên lấy tay xoa đầu nhỏ, nói nhỏ vào tai nhỏ:

- Cố gắng lên!

Nhỏ nhìn thầy gật đầu, sau đó mỉm cười chạy đi.

- Thầy nói gì với em?

Hùng tò mò nhìn nhỏ hỏi dò. Nhỏ cười cười:

- Không có gì, thầy chỉ động viên em thôi.

Hắn gật đầu không nói, nhỏ đi cạnh hắn, nhìn hắn ngưỡng mộ, cũng không dám nói thêm câu nào.

- Từ hôm nay mày phải đi theo tao!

Nhỏ ngẩng đầu, nhìn Đạt chăm chú khiến hắn trở nên bối rối:

- Tại sao ạ?

Nhỏ vừa dọn mâm cơm vừa nhìn hắn. Hắn ho khù khụ hai tiếng rồi nạt nộ:

- Không hỏi tại sao. Cứ đi cạnh tao là được. Mà mấy cái chữ đó mày về luyện là được, đừng để tao đợi lâu.

- Nhưng về nhà là phải làm việc, không luyện chữ được.

- Đến phòng tao luyện chữ.

- Hả?

Nhỏ trố mắt nhìn hắn, hắn xua xua tay:

- Thôi mày đi đi, ăn xong tao sẽ gọi

Đạt ho khan hai tiếng, nhỏ cũng không dám nán lại lâu, bèn nhanh chóng đi ra ngoài.

Mới sáng sớm, nhỏ đã thấy cậu chủ Đạt đợi trước cổng, bộ dạng cằn nhằn bực bội:

- Tao đã bảo đừng để tao đợi lâu rồi mà!

Nhỏ chớm mắt cười hì hì:

- Cậu chủ có thể đi trước, không cần đợi em đâu.

- Không được, như thế sẽ nguy hiểm....cho tao. Mày là người làm của tao. Nếu tao gặp nguy hiểm, mày...có thể chạy về báo!

- Nếu thế thì cậu chủ tìm anh Tị đi. Em thấy anh ấy người nhỏ con mà khoẻ, chạy cũng nhanh lắm.

Đạt trừng mắt nhìn nhỏ, nhỏ liền mau chóng ngậm miệng. Nhỏ biết cậu chủ rất dễ nổi nóng nên quyết định không nói nữa. Dù sao cậu chủ muốn gì, thì nhỏ làm theo đó là được rồi.

Vừa tới lớp, đã thấy đám người làm đông đủ cả. Tị cầm sách vở chạy vội vào, tới cửa liền cúi đầu:

- Chào cậu chủ ạ

Không ngờ cậu chủ không vui, trừng mắt nhìn Tị vài cái khiến Tị gãi đầu gãi tai chẳng hiểu chuyện gì.

Chỗ ngồi không được có sự xáo trộn. Điều này thầy Cường đã dặn ngay từ buổi đầu nên nhỏ cứ yên vị ngồi đằng sau cậu chủ Hùng.

Nhỏ viết được một chữ, ngẩng đầu lên, thấy bóng lưng của cậu chủ Hùng thẳng tắp. Nhỏ cười khúc khích, ước được chạm vào, nhưng mà cậu chủ Đạt còn đang ở đây. Nhỏ đương nhiên chỉ có thể rụt tay về.

Hùng hơi nghiêng đầu, bất giác mỉm cười.

Julia hôm nay không tới, Đạt đỡ lo hơn vài phần. Dù sao có hắn đi cùng nhỏ, ả ta cũng chẳng dám làm gì.

Buổi học kết thúc, Hùng như cũ vẫn ngồi lại đọc sách. Nhỏ vẫn chăm chú viết nốt nét chữ cuối. Tiếng cạch cạch của cây bút gõ vào bàn. Ngẩng đầu lên liền thấy cậu chủ Đạt mặt mày cau có:

- Thu dọn đồ nhanh lên.

Nhỏ thu dọn đồ, nhìn bóng lưng của cậu chủ Hùng, tiếc nuối ra về.

Bóng nhỏ vừa khuất, Hùng liền buông cuốn sách trên tay, tay phải liền thu lại thành một nắm đấm.

Nhỏ đang rửa bát thì nghe thấy tiếng chị Lài gọi thất thanh:

- Bé Hoa ơi, cậu chủ Đạt kêu em mang giấy bút tới phòng cậu đấy.

Nhỏ vừa rửa bát vừa thấy kì kì. Cậu chủ Đạt lại kêu nhỏ mang giấy bút tới phòng cậu làm gì. Không lẽ hôm đó cậu chủ kêu nhỏ tới phòng cậu luyện chữ là thật hả?

Nhỏ úp cái bát cuối cùng lên mâm rồi bưng ra sân sau đó chạy tót về nhà, đem theo giấy bút, gõ cửa phòng cậu chủ Đạt.

Nghiên mực giấy được chuẩn bị đầy đủ trên bàn. Xem ra nhỏ đoán đúng rồi.

- Sao cứ ngây người ra đó thế? Còn không vào nhanh tao đổi ý bây giờ!

Đạt quay đi để cho bớt ngại. Nhỏ cười hì hì:

- Em cảm ơn cậu.

- Cảm...cảm ơn cái đầu mày ý.

Hắn quay đi, len lén nở một nụ cười tươi rói.

Đạt rất nghiêm khắc với nhỏ. Mỗi chữ nhỏ viết sai liền bị Đạt đánh vào tay, nhưng hắn cũng chẳng dám đánh mạnh lắm. Mỗi lần thấy nhỏ xuýt xoa bàn tay, hắn lại giảm lực đánh xuống khiến nhỏ mỗi lần nhắm mắt nhắm mũi chuẩn bị chịu đau lại nhận được cái đánh như phẩy quạt.

Cậu chủ mạnh miệng nghiêm khắc vậy thôi chứ thực ra còn mềm lòng lắm.

- Cậu chủ.

Cu Tị gõ cửa, Đạt tỏ vẻ không vui liền hơi lên giọng:

- Có chuyện gì?

- Ông bà chủ mời cậu ra sảnh chính.

Đạt hơi khó chịu nhưng cũng không dám làm trái lời. Vì nhiều khi chỉ có việc quan trọng hoặc khách quý tới chơi nhà hắn mới được vời ra sảnh chính. Với lại chỉ những người mang họ Lý mới được vời ra. Tức là thằng nhóc kia không có mặt.

Đạt nghĩ thế nên có vẻ hí hửng lắm, quay ra nhìn nhỏ đã thấy nhỏ dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời đi bèn trừng mắt quát:

- Chữ viết xong chưa mà đòi đi?

Mặt nhỏ mếu xịu:

- em viết xong rồi mà...

- Ở đó, cho đến khi tao về mới được đi biết chưa?

Đạt đứng dậy, bước ra phía cửa, quay lại nhìn nhỏ phát nữa. Nhỏ thấy cậu chủ không an tâm bèn gật đầu coi như là đã đồng ý.

Hắn thấy nhỏ vậy cũng không để ý nhiều nữa bèn theo Tị ra sảnh chính.

Hắn đoán không sai, sảnh chính không có Hùng, nhưng hắn lại không đoán ra được, Julia lại ở đây.

- Cô...

Đạt trừng mắt. Julia bèn đứng dậy nhã nhặn cúi đầu:

- Chào anh Đạt. Từ hôm nay sẽ phải làm phiền gia đình anh rồi.

- Ba mẹ, thế này là sao?

Ba mẹ hắn cười xoà :

- Nhà Phạm tiểu thư ở khá xa chỗ học nên tiểu thư đã xin ở nhờ một thời gian ở nhà mình. Ba thấy cũng ổn. Dù sao hai nhà Lý Phạm cũng là chỗ quen thân.

- Không được !

Hắn trừng mắt nhìn Julia. Ả ta đang khiêu khích sự nhẫn nại của hắn. Hắn tưởng  khi hắn đi cùng nhỏ mọi chuyện sẽ không sao. Không ngờ nàng ta cao tay, đến ở nhà hắn luôn rồi.

Julia dương đôi mắt chiến thắng nhìn hắn sau đó cúi đầu tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt ba mẹ hắn :

- Nếu anh Đạt không vui, cháu nghĩ cháu nên rời khỏi đây.

Mẹ hắn nắm lấy tay Julia:

- Thằng con nhà bác không hiểu chuyện, cháu thông cảm cho nó.

Julia tỏ vẻ đáng thương. Đạt bực tức thở hổn hển không hé răng nổi nửa lời. Giờ mà rời đi là sẽ bị ăn mắng nữa cho coi. Thôi thà tạm nhìn cái mặt ả ta một lúc coi như về sau chỉ bị mắng cái tội đuổi khách thôi chứ không bị mắng cái tội thất lễ.

Hắn trừng mắt nhìn Julia, vẻ mặt bực tức, miệng lẩm bẩm:

- Cô hãy đợi đấy!

Đạt vừa mới về phòng liền gạt chiếc bình cổ xuống đất vỡ tan tành. Nhỏ đang ngủ gục trên bàn liền giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn Đạt và nhìn đống đổ vỡ dứoi sàn. Hắn nhìn thấy nhỏ liền đến bám lấy vai nhỏ, nhìn chằm chằm vào nhỏ, ánh mắt trở nên lo lắng:

- Từ giờ trở đi, đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của tao đấy, biết chưa?

Nhỏ thấy ánh mắt nghiêm túc lẫn lo lắng của cậu chủ. Biết cậu hơi sợ cho nên cũng mau chóng gật đầu.

Lúc này Đạt mới thở phào một hơi, kêu người vào dọn dẹp đống đổ nát rồi ngồi xuống đối diện nhỏ. Nhỏ len lén liếc mắt nhìn, miệng lí nhí hỏi:

- Cậu chủ có chuyện gì sao?

Đạt không nói, cứ nhìn chằm chằm nhỏ, nhỏ cười cừoi:

- Cậu chủ, em muốn đi nhà xí.

Đạt ho khan hai tiếng, nhìn nhỏ một lần nữa, sau đó xua xua tay. Nhỏ nhận được phê chuẩn mau chóng chạy vụt ra ngoài.

Hắn chống cằm nhìn ra phía cửa, liền suy nghĩ lại những điều hắn vừa nói, sau đó gãi đầu gãi tai ngượng nghịu. Nhỏ đâu thể kè kè bên hắn suốt ngày được. Còn phải đi nhà xí, tắm rửa làm việc nữa chứ.

Hắn mải suy nghĩ không để ý nhỏ đã quay lại từ lúc nào. Nhỏ nhìn hắn mặt đỏ tía tai, không nhịn được mà sờ lên trán hắn.

Hắn giật mình nhìn nhỏ, trong đầu hiện lên hai chữ:

"Gần quá"

- Không sốt mà nhỉ, nhưng mặt cậu chủ sao đỏ thế?

Hắn sờ lên mặt mình, ho khan hai tiếng:

- Mày đi ra ngoài được rồi đấy!

Nhỏ ồ lên một tiếng sau đó thu dọn sách vở, đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro