Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi vì anh chẳng giúp gì được cho em cả"
______
Có lẽ là hắn đã lo lắng quá chăng. Julia dù có đanh đá như thế nào đi chăng nữa, chắc cũng chẳng dám làm gì con nhóc ngốc nghếch ấy đâu. Dù sao thì ả ta còn đang muốn ghi điểm trước mặt bố mẹ hắn cơ mà.
Hắn thở phào một hơi, trước mắt cũng chẳng làm gì được ả, cũng không thể kè kè bên nhỏ được. Đợi ả ta có chiêu gì tung ra đã rồi hắn tính tiếp. Binh đến thì tướng chặn, lo gì chứ. Hơn nữa đây còn là nhà hắn!
Bữa tối được chị Lài dọn lên. Đạt thấy làm lạ. Hắn không phải đã dặn chuyện cơm nước về sau do nhỏ đảm nhiệm cơ mà?
- Này, mày, con nhỏ kia đâu?
Lài ngẩng đầu, hơi cười:
- Chiều nay chọn người hầu hạ bên chỗ cô Julia, bé Hoa bị chọn đi rồi.
Hắn đứng phắt dậy, vồ lấy vai chị Lài mà hỏi:
- Con nhỏ đó đang ở đâu?
- Phòng cô Julia, ở nhà khách phía Đông ạ.
Đạt chạy vội ra khỏi phòng, doạ chị Lài một phen tái nhợt. Chị cũng chẳng hiểu nổi, nhỏ Hoa đó tại sao ngoài mặt cậu chủ Đạt lại như bắt nạt nhỏ, nhỏ được điều sang chỗ cô Julia làm lại sốt sắng lôi về như thế chứ?
Chị không nghĩ nhiều nữa, chỉ mẩm chắc cậu chủ chưa chắc đã ăn nổi cơm đâu, nên chị tạm thời bưng xuống đã.
Vừa bước tới cửa, Đạt đã nghe thấy tiếng bát đũa đổ vỡ cùng với một cái tát chát chúa:
- Mày nên biết thân biết phận đi. Tiểu thư Julia là cành vàng lá ngọc, ngữ con ở như mày thì tránh xa cậu chủ ra một chút nghe chưa!
Tiếng nấc nghẹn của nhỏ vang lên khe khẽ. Nhỏ không dám khóc, nhỏ chỉ cảm thấy mình thật ngốc. Biết rõ là sang bên này sẽ bị đánh, bị mắng, vậy mà lúc cái Bống năn nỉ, nhỏ lại tình nguyện đi thay. Sao nhỏ ngốc thế không biết!
- còn dám trưng cái bộ mặt ấy ra à?
Thím Dung bóp cằm nhỏ, nhỏ bị đau nhưng chẳng dám kêu, chỉ chăm chăm nhìn thím:
- Kẻ hầu thân cận của tao mà cũng dám động tới, cô cũng to gan lắm rồi đấy!
Đạt bước vào, trừng mắt nhìn thím Dung khiến thím rét run, buông vội nhỏ ra.
Julia vẫn nhã nhặn:
- Đây chỉ là kẻ hầu, làm sao xứng với mối quan hệ giữa hai nhà Lý Phạm chứ. Con người ở này làm em tức giận, Thím Dung cũng chỉ chỉ bảo nhẹ nhàng thôi. Chẳng lẽ  vì chút việc cỏn con ấy mà anh muốn làm rạn nứt mối quan hệ hai nhà hay sao?
- Quan hệ Lý Phạm à? Tôi nhổ vào!
Đạt tức giận, nhổ bãi nước bọn vào trước mặt Julia. Cô nàng nheo mày, cử chỉ vẫn nhã nhặn nhưng ánh mắt hiện lên vẻ tức giận.
Hắn cầm lấy tay nhỏ kéo dậy, đồng thời cảnh cáo:
- Dám làm gì con nhỏ này nữa, đừng trách tao không khách khí.
Hắn kéo nhỏ ra khỏi phòng. Julia tức giận hất đổ chén trà trên bàn. Ánh mắt đỏ ngàu hét lớn:
- Dựa vào cái gì chứ, con nhỏ đó dựa vào cái gì chứ?
Đạt kéo nhỏ Hoa về phòng, đóng sập cửa lại, quát mắng:
- Sao mày ngốc thế hả? Mày có thể từ chối mà. Không phải tao đã nói là về sau mày phục vụ cơm nước cho tao cơ mà?
- Nhưng...nhưng... Julia tiểu thư rất khó hầu hạ. Bống sợ...Bống sợ... cho nên...
- Cho nên mày mới đi thay à? Trước ai cũng sợ tao, nhưng khi tao chỉ định mày đến hầu hạ, mày cũng không hề do dự. Là mày tốt bụng, hay mày là con nhỏ không sợ trời không sợ đất hả?
Đạt nhìn vào mắt nhỏ khiến nhỏ hơi run lên, giọng lí nhí:
- Sợ chứ...sợ bị đánh... nhưng em không làm... ai làm đây? Bống...nhỏ quá...không chịu đau được...em da dày, em nhịn đau, nhịn khóc được...
Người nhỏ run lên từng đợt. Hắn cầm lấy tay của nhỏ, xoa nhẹ lên cổ tay nhỏ:
- Đau không?
Nhỏ ngẩng đầu, nấc nghẹn không nói được, nên chỉ gật đầu.
- Tao xin lỗi, vừa nãy hơi nóng giận.
Nhỏ lắc đầu, nói trong tiếng nấc nghẹn:
- Cậu... là cậu chủ...cậu...không cần...xin lỗi...em...
- Khóc đi. Nấc nghẹn vậy nói chuyện với tao tao khó chịu lắm.
Nhỏ ngẩng đầu chăm chăm nhìn bộ dạng của cậu chủ, không nhịn được khóc oà lên. Đạt cũng không làm được gì, bất lực vỗ nhè nhẹ vào vai nhỏ. Dù sao thì, là hắn bảo nhỏ khóc mà.
Chị Lài mang thuốc bôi vào, cột lại tóc gọn gàng cho nhỏ rồi bôi thuốc. Cậu chủ Đạt ngồi bên cạnh nhìn cách chị tỉ mẩn chăm chú bôi thuốc cho nhỏ, khiến chị không nhịn được mà ho khan hai tiếng:
- Em nghĩ để em và bé Hoa về nhà. Thím Huệ sẽ giúp bé bôi thuốc. Dù sao có những chỗ, cậu chủ ở đây, không tiện lắm.
Đạt nghe vậy thì mặt đỏ tía tai, ho khù khụ xua xua tay. Lài thấy cậu đồng ý bèn cầm theo lọ thuốc, dắt nhỏ về.
- Cậu chủ có vẻ quan tâm em lắm.
Lài vừa đi vừa nói. Nhỏ lắc đầu:
- Không đâu, vì tiểu thư thích cậu chủ mà cậu chủ không thích. Buổi học đầu tiên em lại chiếm chỗ ngồi mà tiểu thư muốn ngồi, thành ra tiểu thư ghét em. Cậu chủ chỉ là áy náy thôi.
- Chị thấy không phải đâu. Cậu chủ cũng đâu cần làm thế, chúng ta đều là người ở mà...
- Chị Lài, có những chuyện đừng nên bàn tán nhiều. Cậu chủ chỉ là áy náy với em thế thôi!
Lài nghe nhỏ nói cảm thấy hơi khó chịu vì tự nhiên bị một con nhóc lên lớp dạy đời. Nhưng ngẫm lại chị thấy cũng có lí. Nhỏ cũng là muốn tốt cho nó, muốn nó không bị cô tiểu thư kia đánh nữa. Chị mà cứ bô bô cái miệng, nhỏ càng bị đánh nặng hơn.
Chị đưa nhỏ về đến cổng nhà, dúi lọ thuốc vào tay nhỏ, dặn dò nhỏ cách bôi thuốc, xong rồi cũng về.
Nhỏ quay người định vào nhà thì nghe thấy tiếng gọi khe khẽ:
- Em có sao không?
Nếu không phải nhỏ đã nghe tiếng của cậu Hùng trước đây thì giữa đêm tối om như thế này nhỏ cũnv chẳng dám quay đầu lại đâu:
- Em không sao. Cậu chủ yên tâm!
- Nghe nói là Đạt đưa em ra khỏi đó hả?
- Cậu chủ Đạt có lẽ cảm thấy áy náy thôi, cậu chủ đừng hiểu lầm...
Nhỏ xua xua tay, Hùng bắt lấy tay nhỏ, nắm lấy một hồi lâu. Anh không dám buông tay, anh sợ nhỏ bị đánh, bị mắng. Nhưng anh chẳng làm được gì cả. Chuyện hôm nay, anh mặc dù biết đấy, nhưng anh chẳng dám làm gì cả. Anh sợ nếu anh xông vào, mọi chuyện càng tệ hơn.
- Đừng tới gần Đạt nữa, từ hôm nay hãy tới chỗ anh Kiên. Anh nói với anh ấy rồi. Anh ấy rất tốt, sẽ không đánh em đâu.
Nhỏ gật khẽ, Hùng thở nhẹ một hơi, xem như là trút hết  gánh nặng. Anh dúi vào tay nhỏ một nắm kẹo:
- Đạt đã đưa thuốc cho em. Anh chẳng có gì cả...
- Không, không sao. Em cảm ơn cậu!
Hùng xoa đầu nhỏ nói:
- Nếu có gì không biết, cứ tới tìm anh.
Nhỏ gật đầu. Hùng mỉm cười xoay người rời đi. Nhỏ đứng đó đợi cậu chủ đi mất dạng mới vào trong nhà.
Mẹ nhỏ ngồi trên giường, giương đôi mắt chua xót nhìn nhỏ. Đánh nhỏ mấy cái vào mông;
- Kêu con bới qua lại với các cậu chủ thôi con không nghe cơ, cho chừa này!
Bà vừa đánh, vừa khóc, sau đó ôm chầm lấy nhỏ. Bà chẳng ngờ điều mà bà lo lắng nó lại tới sớm như vậy. Nhỏ vỗ vỗ lưng mẹ nói nhỏ:
- Mẹ đừng khóc nữa...
- Đau không?
Thím Huệ buông nhỏ ra, nắm lấy vai nhỏ xoay đi xoay lại. Nhỏ lắc đầu:
- Mẹ đánh con không đau, mẹ khóc con mới đau!
Bà nhìn đứa trẻ trên mặt đầy vết tím bầm liền khóc nấc lên, ôm chầm lấy đứa nhỏ:
- Khổ thân con tôi, giời ơi...!
Nhỏ vỗ vỗ lưng mẹ, cũng khóc nấc lên. Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc như vậy.
Cậu chủ Kiên ngoài cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, chỉ lẳng lặng đứng đó, sau đó quay đầu rời đi.
Cậu chủ Đạt lại đứng ngoài cửa như mọi ngày. Nhỏ cúi đầu, gương mặt ảm đạm, nói lí nhí:
- Cậu chủ không cần đợi em nữa đâu.
- Tao thích!
Đạt bày bộ dạng đắc ý dựa vào rào chắn. Nhỏ ngẩng đầu nghiêm mặt:
- Cậu chủ làm vậy là đang hại em!
Lúc này Đạt chẳng còn có thể bày ra bộ dạng đắc ý được nữa. Hắn tức giận quát lớn:
- Tao cố ý đưa mày đi học cùng là vì tao lo con mẹ Julia kia lại làm gì mày, vậy mà mày nói tao đang hại mày à?
- Cô julia thích cậu chủ. Chỉ cần cậu chủ còn thân thiết với em một ngày, em sẽ còn bị tiểu thư ghét thêm một ngày.
Đạt im lặng. Hắn rất giận, giận vì nhỏ chẳng hiểu cho ý tốt của hắn, còn xem hắn như mầm hoạ. Đạt cười khẩy:
- Tao đang làm cái chuyện quái quỷ gì vậy chứ?
Đạt tức giận đi trước, nhỏ lẽo đẽo theo sau, nhưng không đứng gần cậu chủ mà cách xa khoảng một đoạn. Đạt cũng mặc kệ nhỏ. Dù sao hắn cũng đã tự thề với lòng sẽ chẳng để ý tới con nhỏ đó nữa.
Nhỏ Hoa yên lặng viết chữ. Từng vết tím bầm hiện rõ mồn một trên cánh tay nhỏ xinh. Nhỏ cố gắng che đi, nhưng tay áo ngắn, nhỏ chẳng thể che hết được:
- Em bị làm sao vậy?
Cô chủ Linh sốt sắng hỏi dò:
- Em không sao đâu ạ, bị va vào đâu đó thôi...
- Không, vết bầm này, giống bị đánh!
Nhỏ im lặng nhìn cô Linh, đôi mắt chực trào như muốn khóc. Cô chua xót nhìn nhỏ, nhỏ gật đầu một cái:
- là ai?
Nhỏ đưa dấu tay lên môi, làm một động tác suỵt, sau đó ngón tay hướng về phía của người đang ngồi phía trên cô.
Cô Linh cũng không dám nói gì nữa. Người phía trên tàn độc thật, vừa nãy cô còn nói rõ to nữa chứ.
Cô vỗ nhẹ tay nhỏ, làm bộ dạng an ủi. Cho dù cô không biết tại sao Julia lại làm thế, nhưng nhìn cánh tay nhỏ cũng đủ biết cô ta ác tới mức nào rồi. Chỉ tội cho nhỏ thôi.
Đạt tức giận, quyết định kệ con nhỏ ấy mà đi về trước. Ai bảo nhỏ đó nói hắn gây phiền phức chứ.
Nhỏ vẫn ngồi luyện chữ như mọi lần. Thầy Cường cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của nhỏ với cô Linh, phần nào cũng đoán ra được câu chuyện rồi.
Nhỏ đã viết xong. Lớp học vắng tanh, chỉ còn lại nhỏ với thầy Cường:
-  Để thầy đưa em về.
Nhỏ tròn mắt nhìn thầy, thầy cười giải thích:
- Cậu chủ Kiên đã phó thác tôi đưa em về phòng của cậu ấy, hơn nữa nếu em mà mất một sợi tóc nào cậu ấy sẽ oánh  thầy!
Nhỏ cười vị sự hài hước của thầy, cũng mau chóng đứng dậy đi theo thầy ra về.
Trên đường trở về, nhỏ lại gặp cô chủ Julia. Cô chủ từ gốc cây đi ra, nhìn thấy nhỏ và thầy Cường đi cùng với nhau liền vội vã đi thẳng.
- Tiểu thư, phiền đứng lại đã!
Thầy nói, tay nắm chặt lấy tay nhỏ kéo ra phía sau. Gương mặt không còn nét vui cười nữa mà trở nên nghiêm nghị:
- Sao giờ tiểu thư còn ở đây?
Julia xoay người, giọng nói trở nên hiền dịu:
- Em chỉ đi xem phong cảnh ở đây thôi.
- Thế có cần tôi dẫn tiểu thư đi không?
- Dạ, em không dám ạ?
Ả ta định đi, thầy Cường liền gọi giật lại:
- julia tiểu thư, tôi cần hỏi tiểu thư một chuyện.
- Thầy, muốn hỏi chuyện vết bầm trên tay con nhỏ kia sao? Phải, em làm đấy!
- Tôi muốn hỏi, không phải là chuyện đó.
Julia cứng họng không nói được gì. Nhỏ nhìn thầy với ánh mắt thán phục. Thầy tiếp tục nói:
- Tôi chỉ muốn hỏi tiểu thư hiện tại đang sống ở nhà bá hộ Lý đúng không?
- Đúng.
- Tôi đã hỏi xong.
Thầy bế nhỏ rời đi, Julia tức tối trừng mắt nhìn nhỏ rồi nhìn thầy Cường cười khẩy:
- Hết cậu chủ Đạt rồi đến thầy giáo. Ta biết con nhỏ này quả thực không đơn giản mà!
Nhỏ ngồi trong lòng thầy, nhìn mồ hôi chảy trên mặt thầy. Gương mặt thầy đôi lúc thấy cương nghị, nhưng có đôi lúc cũng sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái:
- Thầy thật giỏi!
Thầy cúi xuống nhìn nhỏ mỉm cười:
- Khi em trải qua tất cả những dư vị của cuộc sống này, em sẽ giỏi hơn cả tôi.
Nhỏ lắc đầu:
- Thầy giỏi nhất!
Thầy cường mỉm cười không nói gì.
Thầy bế nhỏ về tới cổng thì gặp mẹ nhỏ vừa mới đi ra. Nhìn thấy nhỏ đang được bế trên tay liền vội vã chạy tới :
- Con bé bị sao thế?
- Con bé không sao, chỉ là, tôi muốn bế nó thôi.
Thầy nhìn bộ dáng bất lực của ngừoi phụ nữ trung niên, trong lòng không khỏi cảm thán. Dù tuổi chẳng còn trẻ nhưng có thể nhìn ra người phụ nữ này lúc còn thanh xuân chắc hẳn là rất đẹp.
- Thầy đưa con bé cho tôi đi.
Bộ dạng bà có vẻ sốt sắng, thầy liền thả cô bé xuống. Thím Huệ nhìn lại đứa con bé bỏng, thấy nó đã không sao bèn thở phào một hơi:
- Cảm ơn thầy đã đưa con bé về.
- Không sao. Cậu Kiên đã giao phó. Từ hôm nay tôi sẽ đưa con bé về.
Thím Huệ dập đầu, miệng nói cảm ơn thầy Cường rối rít.
Thầy dìu bà dậy, nhìn gương mặt khắc khổ của bà, bèn nói.
-  Đó là trách nhiệm của tôi.
Thím Huệ lại cúi đầu lần nữa. Thầy Cường cầm tay nhỏ rồi dắt nhỏ vào trong.
- Thầy ơi, mẹ em đẹp đúng không?
Thầy giật mình, nhìn nhỏ đang chớp mắt cười tươi:
- Bà ấy, rất đẹp...
- Mẹ em chẳng qua là không muốn lấy chồng thôi, chứ hồi xưa mẹ em được nhiều người theo đuổi lắm.
Anh ngạc nhiên nhìn nhỏ, nhỏ nói tiếp:
- Em được mẹ nhận nuôi.
Thầy gật đầu không nói gì, chỉ thở dài. Con bé đáng yêu thế này, ai lại nỡ bỏ nó vậy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro