Em ra đây đi anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cũng có thể biết chanyeol anh ấy đã mệt đến thế nào từ sáng đến giờ không ăn lại thêm điều trị cho cách bệnh nhân lại vừa từ phòng phẫu thuật ra giờ đã hơn 9h đêm rồi sau khi cả hai chia nhau phần ăn thì chanyeol dẫn seohuyn đến phòng làm việc của bác sĩ nơi này có sofa chanyeol lấy chăn bảo cô ngủ còn anh thì đi xem bệnh nhân thế nào vì chỉ mới đêm đầu nên cần phải theo dõi liên tục phòng tình huống xấu nhất xảy ra lúc đầu seohuyn nói muốn thức cùng anh thì lại bị chanyeol kiên quyết bảo cô phải ngủ vì mệt mỏi thêm với chanyeol nói khi cô ngủ mới đi nên co nhanh chìm vào giấc ngủ vì có anh ở đây.

Chanyeol sau khi seohuyn ngủ anh đi đến phòng hồi sức xem tiến triển của bệnh nhân ngồi trên ghế anh trầm mặt sao lại đưa cô đến nơi nguy hiểm thế này suy nghĩ cách giúp cải thiện tình trang theo anh biết hiện giờ chính phủ chưa có quyết định nào hết vì mọi thứ hoàn toàn đổ nát mọi thứ không hoạt động khi không có điện đây là điều anh đang lo vì hiện tại rất nhiều bệnh nhân sống nhờ máy móc.

2h sáng mặt đất hơi rung động nhưng chỉ là chấn động nhẹ nhưng chanyeol bảo mọi người lập tức chuyển bệnh nhân cũng như ra khỏi tòa nhà mang theo cách thiệp bị cần và thuốc vì có tấm thẻ nên mệnh lệnh của anh nhan chóng được thực hành đúng như anh suy nghĩ chỉ sau vài phút động đất lại tiếp tục và mạnh hơn đồ đạc rơi mọi nơi chanyeol đang giúp chuyển bệnh nhân ra ngoài cành nhanh càng tốt khi không còn nhiều người nữa anh mới chợt khự lại nhìn xung quanh không thấy bóng dáng quen thuộc lại nhìn vào tòa nhà đang chuẩn bị xụp đổ không do dự anh định xông vào nhưng bị đội cứu hộ chặn lại.

"Bên trong rất nguy hiểm xin lùi lại tìm nơi an toàn tránh xa bệnh viện" - anh nhân viên vừa đứng chặn vừa lớn tiếng nói động đất đã qua nhưng bệnh viện không trụ được nữa nó đang dần đổ xuống trong nháy mắt chanyeol như phát điên.

"KHÔNGGGGG" - anh gào lên khi trước mắt anh là đống xi măng vô tri vô giác seohuyn của anh còn trong đó cô đang chờ anh anh vẫn chưa kịp đưa cô ra anh phải làm sao đây anh không thể mất seohuyn như vậy được, chạy đến bên đống đổ nát cố nhấc những tảng đá ra anh muốn tìm cô muốn tìm bóng dáng nhỏ của cô, bảo bối của anh..

"Bác sĩ anh mau dừng lại đi rất nguy hiểm ở đây còn bệnh nhân chờ anh cứu họ anh không thể như vậy được tay anh chảy máu rồi kìa, mau dừng lại đi" - một bác sĩ khác chạy đến kéo anh ra nhưng anh không quan tâm anh phải tìm cô bỏ qua lời của những người khác tay anh máu đã chảy nhưng anh không đau ở đó tim anh nó đang rất đau chỉ cần nghĩ seohuyn đang ở bên dưới anh không thể nào bình tĩnh được.

Mọi người nhìn thấy cảnh đó cũng cảm thấy bi thương đau lòng từ sáng đến giờ mọi người biết anh là người tốt cũng biết cô gái nhỏ phụ tá của anh hai người họ giúp mọi người ở đây rất nhiều, khoé mắt anh cay cay tay đã dừng đào bới anh gục xuống nước mắt anh chảy xuống, từng mảng kí ức của hai người cứ thế ùa về anh nhớ nụ cười của cô nhớ lúc cô hôn anh cả những lần cô ngượng ngùng khi anh hôn cô bất giác nước mắt cứ rơi anh đang khóc, xin lỗi bảo bối xin lỗi xin lỗi em là anh không tốt không nên để em một mình anh sai rồi em trở lại có được không anh xin em seohuyn..

"Seohuyn em đang ở đâu ra đây đi dừng đùa nửa anh thua rồi không dỗi anh nữa amh sai rồi em mau ra đây đi đừng giận anh nữa anh không đi nữa anh ở bên cạnh em mãi em ra đây đi mau ra đây anh xin em seohuyn... " - mọi người kìm nước mắt có người đã khóc khi thấy chanyeol như vậy, tình yêu của anh và cô lẽ nào giờ chấm dứt rồi sao..?

Bỗng từ phía sau lưng có hơi ấm và vòng tay quen thuộc anh im lặng vài giây kéo tay người đó ra xoay người lại nhìn thấy cô anh cảm giác thứ quý giá nhất của đời anh đã tìm lại được kéo cô vào lòng ôm chặt cô như muốn hoà tan hai cơ thể là một anh sẽ không để cô một mình nữa mỗi phút mỗi giây nhìn thấy cô anh mới an tâm.

Seohuyn bị anh ôm chặt cũng có chút đau khi anh dùng lực nhưng thấy anh như vậy cô cũng im lặng ôm chặt lấy eo anh cảm nhận hơi ấm của anh.

"Em không sao chứ có bị thương ở đâu không anh xin lỗi bảo bối đã không bảo vệ em" - anh buông cô ra giữ lấy vai cô nhìn vào mắt cô kiên định nói.

"Em.." - seohuyn chưa kịp nói anh lại hoản mà thốt lên khi thấy trên trán cô có vết thương đã được xử lý.

"Sao lại thế này có phải đau lắm không?" - sờ sờ vết thương anh đau lòng nói.

"Em không sao chỉ là va vào tường lúc chạy ra ngoài thôi đã xử lý rồi không sao anh đừng lo" - cầm lấy tay anh cô trấn an nói nhưng chợt cô la lên sau lại thế này tay anh sao lại đầy máu thế này?.

"Anh không sao ngoan đừng khóc xử lý là sẽ ổn" - thấy cô sắp khóc anh dịu dàng nói tìm được cô anh không còn đau đớn gì nữa cô là thuốc giải của cuộc đời anh.

"Tôi sẽ xử lý vết thương cho anh" - một giọng trầm cất lên cắt ngang một màng tình cảm của cả hai.

Xoay người lại anh nhìn thấy tên bác sĩ lúc đêm bắt chuyện với seohuyn anh nhíu mày ánh mắt không vui nhìn baekhuyn đang cầm balo thuốc đi đến anh mà cần anh ta giúp sao? Trong anh giống bệnh nhân cần sự giúp đỡ mà người đó lại là người có ý với seohuyn của anh?

"Baekhuyn anh giúp em xử lý vết thương của chanyeol hai tay anh ấy chảy nhiều máy lắm ướt cả tay rồi" - cô giọng khàn khàn nói vì kìm nén khóc.

"Chanyeol anh ngồi xuống để baekhuyn giúp anh xử lý vết thương không thì nhiễm trùng mất" - cô lo lắng kéo anh ngồi xuống tảng đá nhỏ đủ anh ngồi rồi nói.

"Ừm" - anh không muốn làm cô lo hơn nữa vết thương cả hai tay làm anh không tiện cho lắm.

Cô nhìn anh rồi lại nhìn vết thương cô cảm thấy đau lòng vô cùng vì cô mà anh đã thành ra thế này cô không giúp được anh mà lại làm anh bị thương cô muốn khóc nhưng sợ anh lại lo nên kìm nén không rơi lệ, sau khi giúp chanyeol xử lý xong vết thương baekhuyn đứng lên định đi seohuyn lại nhìn anh đầy trân thành mà cảm ơn.

"Bác sĩ Baek hôm nay thật cảm ơn anh đã cứu mạng em lại giúp em băng bó cho chanyeol thật cảm ơn anh sau này có cơ hội sẽ báo đáp anh" - cô nhìn anh cười nói.

"Không có gì giúp người không cần báo đáp còn về phần anh là bác sĩ tự biết nên làm gì" - nhìn seohuyn rồi nhìn lại chanyeol nói xong anh bỏ đi.

"Seohuyn là anh ta cứu mạng em? Chuyện là thế nào nói cho anh biết? " - kéo cô lại gần anh hỏi tên đó cứu cô sao anh muốn biết chuyện gì xảy ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro