Tin tưởng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kéo seohuyn ngồi xuống tảng đá nhìn kĩ vết thương của cô anh bất giác đau lòng nhìn cô chịu khổ cực thật anh không có cách nào chịu được nhưng trong thời điểm này chỉ có thể dùng sinh mạng bảo vệ cho cô khỏi nguy hiểm cho dù phải hy sinh tính mạng này.

"A.. Là bác sĩ buyn băng vết thương cho em lúc em tỉnh lại do động đất em chạy ra cửa thoái hiểm muốn chạy nhanh xem anh như thế nào đã ra ngoài chưa nhưng chỉ vài bật thang bệnh viện rung chuyển rất dữ dội nên em bị va vào tường nên bị thương cũng may nhờ tiếng hét của em bác sĩ buyn mới biết em ở đó nên mới đưa em ra ngoài kịp thời không thì em nằm dưới đống đổ nát kia rồi" - cô kể lại sự tình lúc đó cho anh nghe thật là cô rất sợ, sợ có phải cô sẽ chết ở nơi này thì chanyeol se như thế nào, suy nghĩ duy nhất của cô lúc đó là phải thoát khỏi đó cô không muốn chết cô còn muốn cùng anh kết hôn rồi sinh con sống những ngày tháng hạnh phúc nữa, động lúc đó giúp cô và nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ buyn nên cô mới có thể bình an ra ngoài.

"Ừ.. Lần sau có cơ hội sẽ cảm ơn anh ta, đừng lo lắng nữa mọi việc anh sẽ lo liệu" - ôm cô vào lòng dùng hơi ấm của mình trấn an cô anh không muốn cô lo lắng suy nghĩ nhiều mà không vui anh không muốn cô lúc nào cũng ủ rũ.

"Anh mọi người rồi sẽ như thế nào đây bệnh viện như vậy không có thuốc không có nơi cho mọi người trị thương sẽ rất khó khăn hơn nữa em thấy điều gì đó kì lạ tại sao đã một ngày rồi mà chính phủ chưa hộ trợ gì hết thật kì lạ rất nhiều người không chạy ra kịp mà bỏ mạng trong bệnh viện thật sự không biết chuyện này sẽ đến đâu nữa em không muốn nhìn thấy người bị thương cũng như ai đó phải bỏ mạng nữa" - giọng cô nghẹn ngào thật sự một cô gái như cô có thể một ngày chứng kiến bao nhiêu là người chết như thế, đâu đâu cũng là máu, thật bi thương..

"Anh sẽ cố gắng giúp tất cả mọi người anh tin mọi người cũng không muốn chết ở thời điểm này nên em yên tâm mọi người rất kiên cường, còn về phần chính phủ anh có nghe mọi người nói.. Tất cả Hàn Quốc cũng như châu á có động đất sóng thần như nhau mọi thứ trên trái đất như đang bị thượng đế rửa sạch vậy, heo ngốc anh sẽ không để em bị gì vượt qua chuyện này, em tin anh không?" - phải anh sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ em nên em heo ngốc của anh chỉ cần tin tưởng anh.

"Em tin anh" - mỉn cười hôn lên má chanyeol cô nói, em luôn tin anh anh nhất định sẽ làm được.

Ánh mắt anh lộ ra ý cười. Nhưng trước mắt anh phải giải quyết chuyện này trước đã nhìn xung quanh xem ra chạy ra ngoài cũng không còn ngiêu người khoảng 40 người những người này còn ý thức, những người có tình trạng nặng thứ lỗi cho anh vì đã không cứu được họ và anh cũng không định lưu lại nơi này anh sẽ thuyết phục mọi người đến hướng busan nơi đó sẽ có đội cứu viện giúp đỡ nhưng hơn hết là tránh động đất ở nơi này anh cảm thấy nơi này càng lúc càng không an toàn hơn nữa đội cứu hộ cũng bị thiệt hại nhiều người không còn bao nhiêu thực ăn cũng như thuốc đang rất cần nên không thể cứ ngồi chờ cứu viện phải tự cứu lấy mình thôi, anh tin mọi người cũng suy nghĩ như vậy, đứng trước đống đổ nát anh thật trầm lặng, thật xin lỗi tôi đã không cứu được mọi người nhưng tôi sẽ cố gắng đưa người thân cũng như những người khác đến nơi an toàn, lần này không cứu được tất cả trong lòng anh thật không dễ chịu chút nào cảm giác lỗi này anh phải chịu trách nhiệm nên đứng trước mọi người đã mất anh thành thật xin lỗi.

"Mọi người tôi thành thật xin lỗi đã không cứu được hết mọi người bên dưới đống đổ nát kia có người thân bạn bè của mọi người tôi biết mọi người đang rất đau lòng nhưng chúng ta nên rồi khỏi đây nơi này không còn an toàn nữa tôi nghĩ không lâu nữa nhưng thứ đáng sợ sẽ tìm đến nếu chúng ta không nhanh chân rời đi mọi người đồng ý theo tôi chứ?" - anh lớn tiếng nói ra tiếng lòng của mình mong mọi người sẽ hiểu.

Sau một lúc lâu mọi người vẫn đang bàn luận có người lại hỏi sẽ đi đâu có người lại nói sao chúng tôi phải tin anh sau một lúc tiếng xì xào vẫn chưa hết có vẻ vẫn chưa đưa ra quyết định đúng lúc này có người lên tiếng.

"Tôi tin anh tôi sẽ đi cùng anh" - baekhuyn lên tiếng ủng hộ nhưng mặt vẫn lạnh như băng.

Thấy có người lên tiếng theo chanyeol, mọi người cũng có động lực càng lúc càng nhiều người ủng hộ lên tiếng theo chanyeol.

"Tôi theo anh"

"Phải chúng tôi theo cậu, chúng tôi tin tưởng cậu"

"Phải phải"

...

"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi"

Mọi người bất đầu di chuyển tận dụng những thứ còn lại có vài người tìm được sau những đống đất đá vài trai nước và một ít thứ có thể tạm chấp nhận dùng được giờ mọi thứ phải được tiết kiệm và tận dụng. Đi theo hướng yongsan, theo hướng ga tàu vì không thể sử dụng bất cứ phương tiện nào vì đường đã bị chặn nên vận tốc mọi người không thể nhanh.

"Chanyeol anh có thấy kì lạ không? tại sao khi đi qua những xác chết kia hình như không phải do tai nạn họ giống như bị thứ gì đó cấu xé trông sợ quá" - cô nắm chặt tay chanyeol nói, phải nãy giờ đi qua những xác chết lúc đầu cô thấy rất sợ hãi nhưng phải chịu đựng mà đi tiếp nhưng càng lúc cô càng thấy cảm kì lạ những cái xác có chút bất thường nó như bị cấu xé bởi con vật gì đó?

"Đừng lo chắc là do họ bị đá rơi vào không sao đâu" - điều anh lo đã đến nó nhanh hơn anh nghĩ anh phải nhanh lên.

Bỗng...

Á.. Á - tiếng hét vang lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro