Zombie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét vang lên tất cả mọi người quay đầu rồi bắt đầu bỏ chạy loạn tìm nơi ẩn nấp cho bản thân mình vài người lại bị thứ khủng khiếp kia ăn một cách kinh dị chúng là zombie mà trong phim khoa học hay nhắc đến hay sao? Chúng có hơn 10 người đang dần tiếng lại gần mọi người và cắn xé họ nhìn như hôm nay là ngày tận thế cho loài người.

Chanyeol khi quay đầu thấy cảnh tưởng mọi người chạy thoát thân khi thấy zombie anh cũng mở to mắt nắm chặt tay seohuyn chạy vào tòa nhà 5 tầng theo hướng anh còn có baekhuyn và 3 người đàn ông trong đó có hai bệnh nhân và một anh trong đội cứu hộ, mọi người chạy vào tòa nhà đóng chặt của lấy đồ chặn kín cửa không cho ai vào thì mọi người lại nghe tiếng động tất cả bất giác im lặng cả tiếng thở cũng dè chừng baekhuyn nhẹ nhàng cầm thanh sắt gần đó lên phòng vệ người bệnh nhân cũng tự vệ cho mình một khối đá anh cứu hộ nhanh tay nâng chiếc ghế lên cao phòng thủ còn chanyeol tay trái anh vẫn nắm chặt tay seohuyn kéo cô ra sau lưng mình tay phải anh được anh cầm chắc thanh gỗ người cứu hộ đưa cho mọi người như nín thở chờ đợi thứ đó đến gần.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần có vẻ như rất chậm rất dè chừng rồi tiếng lên đạn rồi một bóng dáng chỉa súng vào 5 người họ, không khí dần nặng nề rồi chàng trai kia hừ một tiếng rồi bỏ súng xuống dè chừng nhìn 5 người lên tiếng.

"Các người may mắn đấy thiếu chút nữa tôi đã nhã đạn rồi đấy, chỉ còn 5 người thôi sao?" - nhìn một lượng 5 người rồi lại dừng ánh mắt trên người seohuyn nhưng nhanh chuyển tầm mắt giọng dịu nhẹ nhàng nói.

"Phải những người khác đều bị cắn chúng tôi may mắn chạy vào đây nên không sao" - anh cứu hộ lên tiếng.

"Cách người theo tôi giữ im lặng" - cất giọng nhẹ rồi cất bước lên tầng 3.

Đến tầng 3 bên dưới cánh cửa sắt có ánh đèn yếu anh chàng cầm súng đến cửa gõ 4 lần có tiếng kéo đồ bên trong rồi két cửa mở ra bóng dáng cao lớn của chàng trai xuất hiện ngược sáng không rõ mặt chỉ thấy người cầm súng vào võ vai người kia nói gì đó vào tai chàng trai thì anh ta tránh đường cho chúng tôi vào rồi đóng chặt cửa chốt kĩ kéo tủ quần áo chặn ngang, trong Phong có đèn điện được đặt trên bàn kèm theo tấm bản đồ và con dao bấm, dưới góc sofa có một túi lớn không biết là gì và vài vật dụng đổ nát nhưng không nhiều. Anh chàng dẫn chúng tôi lên đây đã an vị trên ghế sofa vừa một người nằm súng đã được anh ta vứt xuống đất nằm nhắm mắt như ngủ.

"Các người ở đâu đến? Có cả bác sĩ? Ôh.. Còn cả cô gái này nữa may mắn đấy được nhiều người bảo vệ,tự tìm chỗ ngồi đi, tôi nghĩ chắc cách người cũng giống chúng tôi muốn đến busan tìm quân đội giúp đỡ nên chúng ta có thể đi chung hoặc không thì tùy" - anh ta nói có phần lạnh lùng nhìn kĩ từng người nói.

"Chúng tôi từ bệnh viện Seoul đến tôi và anh chàng kia là bác sĩ còn 2 người này một bệnh nhân một cứu hộ cô gái kia tôi không biết đúng như anh nói chúng tôi định đến busan tìm quân đội giúp đỡ, chúng ta đi cùng nhau sẽ giúp đỡ được nhiều hơn" - baekhuyn lên tiếng.

"Uống nước đi, tôi là Lay còn đây là Sehun chúng tôi vì những thứ ghê tởm kia mà phải như thế này đây" - Anh chàng Lay lên tiếng không biết từ đâu lấy ra hai trai nước đưa cho seohuyn và anh bệnh nhân mỗi người một trai.

"Tôi là chanyeol đây là bạn gái tôi seohuyn chúng tôi về Hàn Quốc du lịch lại gặp phải chuyện này" - cuối cùng chanyeol cũng lên tiếng anh giới thiệu tên cả hai rồi mở trai nước giúp seohuyn.

"Tôi là baekhuyn"

"Tôi là suho"

"Còn tôi tên chen"

Mỗi người hỏi chuyện một chút rồi tìm chỗ nghỉ ngơi họ quyết đi ngày mai sẽ đi lúc sáng sớm tính toán đi theo tốc độ của chúng tôi mất khoảng 8 ngày mới đến busan vì đi bộ và nghỉ ngơi, Lay nhường sofa cho seohuyn vì cô là cô gái duy nhất nên ưu tiên, sehun và baekhuyn ngồi trên bàn xem bản đồ và tính toán D.O ngồi ở góc tường dưới chỗ ngồi lót bìa cứng vô lực dựa vào tường thiếp đi suho cũng không khá hơn dựa người vào tủ chặn cửa nhắm mắt anh chàng Lay thì khỏi nói đã im lặng đầu tiên trên chiếc ghế gỗ nhìn khuôn mặt khi ngủ rất giống trẻ con, chanyeol ngồi trên sofa để đầu cô trên đùi mình đầu ngã ra sau nhắm mắt lúc nãy anh đã bảo cô ngủ lấy sức rồi vén vén tóc cô sau đó cô chìm vào giấc ngủ vì quá kiệt sức.

6h sáng khi trời còn chưa hửng nắng mọi người đã xuất phát khi chuẩn bị ra khỏi tòa nhà sehun đưa cho mỗi người một khẩu súng dài cả đạn anh ta cũng đưa cho seohuyn một khẩu súng ngắn đề phòng chỉ sơ cho cô cách dùng chanyeol nhíu mày không vui nhưng vì an toàn như vậy là tốt nhất baekhuyn thì tò mò vì ở đâu hai người lại có người súng và đạn như vậy thì sehun chỉ trả lời vọn vẹn một chữ 'cướp' Lay thì cười sặc sụa.

"Khi ra ngoài đó rất nhiều nguy hiểm nên mọi người không được chia ra, phải theo tôi và tự giữ mạng cho tốt" - sehun nghiêm túc nói tuy ra về lạnh lùng nhưng anh là người lo cho an toàn tất cả nhất chỉ có vẻ ngoài sống chết cũng một khuôn mặt không nở nụ cười.

Mọi người gật đầu hiểu ý chanyeol cũng gật đầu nhẹ không nói gì đêm qua anh suy nghĩ rất nhiều về loại virus này nó phát triển mạnh hơn anh tưởng anh cần nhanh thí nghiệm đưa ra thuốc giải nếu không đến seohuyn anh khó lòng bảo vệ.

Khi ra đến bên ngoài trời sáng hơn nhiều và lúc này mọi thứ rất yên lặng, máu ở mọi nơi xa xa cũng nghe tiếng bước chân nhỏ chậm, sehun đi ven theo các tòa nhà đi được 2 tiếng mọi thứ tốt đẹp xa xa cách đó 20 bước chân có một xe quân đội sehun nhếch mội định đi qua thì chúng tôi bị phát hiện một con zombie đang đến gần chúng tôi nhưng nếu chúng tôi nổ súng những zombie khác sẽ nghe thấy và chạy đến nhưng dường như không do dự hay không suy nghĩ nhiều suho nhắm mục tiêu rồi bắn mọi người giật mình, sehun nắm cổ áo suho.

"Chết tiệt, anh có biết làm vậy sẽ bức dây động rừng không?" - ánh mắt sehun lúc này rất sắc lạnh anh không muốn tốn đạn càng ít tốn càng tốt vì nhiều nguy hiểm chưa biết vậy mà người này lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chúng sẽ kéo đến nhanh thôi.
D.O nhanh lên xe may là xe có chìa khóa xe khởi động được thì cùng lúc đó hơn 20 con zombie từ 4 hướng lao vào họ chanyeol kéo seohuyn vào xe rồi cùng mọi người lên xe có vài zombie đuổi kịp bị bắn lăn khỏi xe thật sự hết cả hồn 7 người đều im lặng đi trên đường cao tốc không biết phía trước có nguy hiểm gì đang chờ họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro