Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe tất cả đều im lặng bầu không khí trở nên nặng nề, Suho tự im lặng kiểm điểm lại hành động thiếu suy nghĩ của mình Sehun lúc ấy tuy có vẻ hung dữ và hơi mất kiểm soát nhưng từ lúc lên xe anh cũng không nói gì, xe của họ vẫn chạy trên đường cũng gặp nhiều zombie lao ra trước đầu xe rất may D.o lái xe rất tốt dù đường khá nhiều vật cảng, Seohuyn nãy giờ vẫn ngồi im cô cảm giác rát và hơi đau phía dưới chân nhưng không muốn mọi người lo lắng nên cô chịu đựng không nói ra chanyeol vẫn ôm vai cô từ đầu đến cuối vì xe hay phanh gấp.

"Mọi người không sao chứ?" - Lay lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Chúng tôi không sao, nhưng có lẽ cô gái của chúng ta gặp vấn đề" - Suho lên tiếng trả lời anh ngồi đối diện Seohuyn nên cũng cảm thấy cô khác thường có lẽ vì đau nên chân mày cô nhíu lại tay không tự chủ tìm đến gần vết thương điều đó làm Suho chú ý.

Câu trả lời của Suho vừa dứt lời chanyeol nhìn chăm chăm Seohuyn rồi chuyển ánh mắt xuống chân trái cô buông vai cô ra anh kéo chân cô đặt lên chân mình, vết thương không quá sâu, có lẽ do sắt hoặc vật nhọn xướt qua máu đã ngừng chảy đọng lại và gần khô, Chanyeol ánh mắt sát lạnh nhìn vết thương trái tim anh đau khi nhìn vết thương chảy máu đỏ trên đôi chân trắng của Seohuyn, con ngươi anh tỏa ra nguy hiểm.

"Sao lại không nói?" - anh lạnh lùng nói, tại sao cô không nói là cô bị thương lại một mình chịu đựng đau đớn trong khi anh không hay biết gì, anh trở nên ngu ngốc không nhận biết được sự bất thường của cô, mở balo lấy hộp thuốc xử lý vết thương cho cô anh im lặng xem như trừng phạt bản thân.

"Em.. Em.." - cô ấp úng giọng khàn như sắp khóc cô không muốn anh cũng như mọi người lo lắng tất cả đã có nhiều chuyện để lo rồi cô không muốn vì một chuyện nhỏ của mình mà ảnh hưởng, nhưng lúc này khi Chanyeol hỏi cô anh có vẻ rất giận dữ phải làm sao đây?.

"Seohuyn anh là bạn trai em chồng tương lai của em, anh sẽ đưa em ra khỏi nguy hiểm tin tưởng anh như em đã nói được không? Không lẽ em không tin tưởng năng lực của anh, anh chính là thầy của em là bác sĩ của bệnh viện nên em đừng lo lắng, anh sẽ dùng tính mạng mình để bảo vệ em cho nên em hay tin anh có chuyện gì em bị thương hay bất cứ thứ gì đều phải nói với anh được chứ seohuyn?"- Chanyeol anh luôn được người khác ngưỡng mộ luôn dựa dẫm vào anh nên anh quên mất cô gái nhỏ của anh luôn được mọi người bảo vệ nên chưa phải gặp bất cứ nguy hiểm nào nay anh lại phải để cô gặp tình cảnh này anh cần sự tin tưởng của cô giao bản thân mình cho anh.

"Không phải như vậy em tin tưởng anh chỉ là không muốn anh lo lắng anh dừng giận em sau này không giấu anh bất cứ việc gì nữa" - chanyeol băng vết thương lại cho cô ôm cô vào lòng dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho cô hôn lên tóc cô, nghe cô nói anh chỉ Ừ rồi lại im lặng.

Chanyeol và Seohuyn vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì ánh mắt của mọi người xung quanh mỗi người mỗi khác, người thì ngưỡng mộ người thì ghen tị, nhưng trong lòng họ vẫn đang đặt ra câu hỏi anh sẽ làm gì để đưa cô ra khỏi những thứ nguy hiểm này.

Họ đi đã 6 tiếng liên tục mặt trời lên cao, 7 người chia nhau thức ăn và nước, Suho lái xe thay cho D.o, Seohuyn gối đầu trên đùi Chanyeol mắt híp lại mơ màng như sắp ngủ chanyeol vuốt tóc cô cho cô dễ chịu hơn, Baekhuyn Lay và Sehun đang nói chuyện với nhau về cách sử dụng dao có vẻ Sehun có khả năng chiến đấu rất tốt.

Xe đi thêm một tiếng nữa thời gian cứ thế trôi, họ đang đi trên con đường nhìn có vẻ rất đẹp nếu như không có những con quái vật kia rồi có tiếng súng vang lên tiếng chạy mọi tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của mọi người.

Bỗng một xác chết bay về phía chiếc xe Suho phanh gấp mọi người phía sau cũng giật mình nhưng ngây lập tức Lay nhắm thẳng vào đầu xác chết bằng một viên đạn zombie ngã vật xuống đường những cũng đồng thời vài con khác chạy ra lao về phía họ Baekhuyn và D.o cũng tham gia cuộc chiến, nhưng trong số họ phía xa đám zombie còn đang đuổi theo 3 người nữa họ có súng và gậy nhưng có vẻ khó chịu đựng được lâu khi đối đầu với họ là hơn hai mươi xác chết.

Không chần chừ cả 7 người cầm súng trợ giúp cho họ cũng như phòng vệ cho mình vì vậy rất nhanh đám zombie bị bắn nằm rải rác khắp nơi 3 người kia cũng hơi dè chừng khi đến gần chúng tôi dẫn đầu là một anh chàng cao ráo khuôn mặt nghiêm nghị.

Chờ khi họ đến gần Sehun và Lay chỉa súng vào họ đề phòng hỏi.

"Cách người đến từ đâu trên có ai đã bị cắn chưa?" - Baekhuyn phía sau quan sát kĩ 3 người hỏi.

"Chúng tôi đến từ Incheon rất may vẫn chưa bị cắn nếu không nhờ mọi người giúp có lẽ giờ chúng tôi đã trong đám quái vật đó, cảm ơn" - Anh chàng có vẻ hiền lành lên tiếng trả lời, anh cảm thấy may mắn vì có người sống sót như anh.

"Lên xe đi chỗ này không tiện ở lâu, không bị cắn là tốt rồi nếu không chúng tôi buột phải bỏ mọi người lại hoặc giết" - Sehun bỏ súng xuống nói, đúng vậy nơi này không tiện ở lâu họ phải lên đường nhanh chóng đến nơi an toàn.

Lên xe 3 người họ giới thiệu được biết họ là người Trung như Lay đến Incheon để làm việc lại gặp chuyện này theo họ biết Busan an toàn nên họ cũng đang trên đường đến Busan mọi người quyết định đi chung giúp đỡ lẫn nhau.

3 người cũng khá hòa đồng mọi người đều giới thiệu tên và tuổi để cho dễ xưng hô, anh chàng có bộ mặt nghiêm nghị tên Kirs, hai anh chàng có khuôn mặt dễ thương tên Luhan và Ztao mọi người nói chuyện khá hợp nhau.

"Seohuyn em và chanyeol là người yêu à? Chanyeol bảo vệ seohuyn tốt thật, vài ngày trước chúng tôi cũng có một cô gái để bảo vệ tiếc là hôm q..." - Ztao chưa nói hết câu nhưng có vẻ nhớ ra gì lại đột nhiên im bặt nhìn sang Kirs đang ngồi phía ngoài cùng rồi lại cuối đầu nói tiếp.

"Bạn gái của Kirs hôm qua bị cắn vì cứu Kirs chúng tôi rất buồn, nhưng người buồn nhất là Kirs" - Luhan lên tiếng dẹp bỏ tò mò vẻ mặt đau khổ nói.

Mọi người cũng không hỏi gì thêm, việc mất đi người thân là điều rất đau khổ lần này đau đớn hơn chính là tự tay bắn vào bạn gái mình để bảo vệ an toàn cho Luhan và Ztao họ biết Kirs rất đau khổ khi làm như vậy nên hai người họ rất biết ơn anh.

Seohuyn cũng thấy buồn cho câu chuyện, nếu là cô thì cô cũng sẽ bảo chanyeol làm vậy với mình nhưng liệu anh ấy có đủ dũng cảm để làm vậy?

Chanyeol như đọc được suy nghi của Seohuyn bàn tay nắm tay Seohuyn siết chặt hơn, quay sang nhìn seohuyn bằng ánh mắt dịu dàng anh hứa bảo vệ cô sao có thể để cô hy sinh vì anh được.

"Mọi người không ổn rồi gió to với trời mưa to như vậy tôi không nhìn thấy gì cả" - Suho phía trước cất tiếng nói quả thật thời tiết rất xấu gió kèm theo mưa to xung quanh đây rất ít xuất hiện zombie có lẽ virus chưa lan tỏa nhiều đến khu vực này do ở đây ít dân cư.

"Tìm ngôi nhà nào đó trú tạm khi tình hình khá hơn chúng ta sẽ đi tiếp" - Chanyeol lên tiếng anh không muốn mọi người mạo hiểm đi trong thời tiết này hơn nữa ở lại vài giờ có lẽ cũng ai toàn.

Mọi người tán thành Suho lái xe rẽ vào phía trái đường có một ngôi nhà có cổng rào to lớn căn nhà 3 tầng rộng rãi hiện đại có vẻ như của một gia đình giàu có làm chỗ nghỉ mát cuối tuần, Baekhuyn và Lay đi xem xét tình hình bên trong nhà, Suho D.o Luhan Ztao lấy đồ đạc trên xe xuống gồm súng balo đồ ăn nước uống đạn và vài thứ được tận dụng.

Kirs từ đầu đến cuối im lặng đeo balo rồi đi ra phái ngoài đóng cửa rào, Lay báo mọi thứ bên trong ổn Chanyeol và Seohuyn đi vào bên trong, bước vào làm seohuyn khá bất ngờ là những tưởng một ngôi nhà nghỉ ngơi thư giãn nhưng bên trong lại rất nhiều máy móc kì lạ nhiều phòng khác nhau không nhiều cửa kính, nhưng có lẽ phòng thu hút mọi người nhất là toilet khi 3 người đàn ông đang tranh nhau ở cửa toilet là Ztao Luhan và Suho.

Chanyeol bảo Seohuyn ngồi ở sofa phòng khách anh đi xung quanh anh không muốn dẫn cô đi vì nguy hiểm tuy có chút khó chịu khi để cô ngồi chung phòng với đám đàn ông nhưng không còn cách nào khác như vậy sẽ an toàn hơn.

"Em uống nước đi" - chanyeol vừa đi được vài phút Lay từ phía góc tường mang chai nước đến cho seohuyn ánh mắt ý cười bảo seohuyn uống nước.

"Vâng em cảm ơn" - Seohuyn cũng không từ chối mỉn cười cảm ơn rồi cầm lấy chai nước uống.

"Gặp phải chuyện này chắc em sợ lắm, em là cô gái duy nhất ở đây nên chúng tôi sẽ bảo vệ em nên em yên tâm" - Lay cười cười nói.

"Đúng vậy em có thể yên tâm tôi sẽ bảo vệ em" - Baekhuyn cũng lên tiếng.
"Cảm ơn mọi người, tuy em là con gái nhưng em rất mạnh mẽ nha dừng xem thường em chứ" - Seohuyn chu môi nói bộ dạng thật khiến người khác yêu mến.

"Có phải ý em là em sẽ mạnh mẽ chịu đựng cơn đau như lúc sáng?" - Suho bật cười trêu Seohuyn, vì cô là người nhỏ tuổi nhất lại là con gái nên anh xem như cô em gái nhỏ vậy.

"Lúc đó chỉ là không muốn mọi người lo lắng nên em mới không nói ra, nhưng anh xem vết thương cũng không nghiêm trọng hơn nữa đã xử lý rồi" - Seohuyn phồng má lên nói, thật là vì vết thương mà bị trêu.

"Phải phải nhưng lần sau bị thương phải nói ra, chanyeol và mọi người lo cho em,, à mà chanyeol đâu? Cả Sehun nữa?" - DO lên tiếng hỏi mặt ngó đông ngó tây.

"Lúc nãy khi anh chàng chanyeol đi lên lầu Sehub cũng theo sau ngay sau đó rồi" - Ztao nói.

"Lên lầu ư?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro